Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Sau này, khi đã trở thành người cũ của nhau rồi, xin hãy đừng oán trách người kia đã vô tâm bỏ ta mà đi, cũng đừng hoài niệm quá nhiều về quá khứ, cũng đừng than khóc, bi lụy. Hãy sống một cuộc đời mới, cuộc đời do chính ta quyết định diện mạo, đường đi của nó và hãy yêu thương khi còn có thể.
***
Đã rất lâu rồi, ta chẳng còn thấy nhau trên dòng đời này nữa. Phải chăng hai mảnh đời ấy chỉ lướt ngang qua cuộc đời nhau thoáng chốc và rồi rời xa nhau mãi mãi. Ta tô đậm cho cuộc đời nhau bằng sắc hồng tươi tắn của tình yêu nhưng khi chia tay ai cũng muốn xoá mờ tất cả, cuộc sống chỉ còn một màu buồn man mác.
Sau chia tay, ta chẳng thể bắt gặp người cũ từng thương ấy dù chỉ một lần. Có thể là do mỗi người không dám đối diện với thực tại rằng hai người đã đường ai nấy bước, mãi không thể trùng phùng. Cũng có thể là nhân duyên trời ban cho hai người đã đứt đoạn dây tơ ngay từ khi hai người nói câu chia tay, muôn đời suốt kiếp này ta sẽ mãi chẳng tìm thấy nhau. Nhưng nào ai hay, khi vô tình vấp vào quá khứ, bắt gặp hình bóng thân thương xưa, ta lại yếu đuối, chỉ đành đứng lặng thinh ngắm nhìn một tình yêu đã trôi vào dĩ vãng mà bồn chồn bao nhiêu thứ cảm xúc.
Một mùa yêu đã cũ. Mùa yêu ấy đã đi qua xuân, hạ rồi tới thu, đông. Mùa nào cũng đẹp, cũng lãng mạn, thi vị, cũng chất chồng kỷ niệm. Là một mùa xuân ấm áp, ta đã trao cho nhau tiếng yêu đầu tiên. Là một mùa hạ, ta yêu nhau đầy nhiệt huyết, mãnh liệt, say mê. Là những ngày thu, ta cùng nhau dạo bước trên con đường tình yêu trải đầy hoa lá. Và cuối đông lạnh lẽo, cuộc tình ta cũng chấm dứt từ đây.
Tại sao những người yêu nhau lại chẳng thể đi cùng nhau đến hết cuộc đời? Vì cuộc đời là những sự lựa chọn, ở đó bạn phải đánh cược với số phận rằng mình đã gặp và yêu đúng người hay chưa.
Hôn nhân là thiên đường nhưng cũng có thể là địa ngục. Suy cho cùng, mỗi cá nhân tồn tại trên thế gian này, dù có đi bốn phương tám hướng, dù có ngao du khắp chân trời góc bể thì cuối cùng cũng sẽ tìm về nơi họ gọi là gia đình. Vì thế ai rồi cũng sẽ được yêu, được hạnh phúc và được chung sống cùng một nửa của đời mình.
Thời gian sẽ bào mòn từng thớ da, thớ thịt của mỗi người, ta sẽ dần già đi, yếu ớt đi nhưng thứ tình cảm trong ta vẫn mãi cháy bỏng như ngày ban đầu. Thời gian sẽ phủ kín bụi bặm lên ký ức của hai ta nhưng nó vẫn còn tồn tại y nguyên, vẫn đẹp đẽ, sắc nét như vừa mới hôm qua. Và thời gian tàn nhẫn sẽ cuốn phăng đi người xưa ấy, sẽ chẳng còn cơ duyên để chúng ta gặp nhau, sẽ chẳng bao giờ, chẳng thể nào.
Thanh xuân ta thật đẹp nhưng cũng thật lạ lùng. Dành hết tinh túy của tuổi trẻ để cống hiến cho thứ tình yêu ta coi là vĩnh cửu để rồi nhận lại hai chữ thất vọng. Đôi khi lang thang, ta vào một ánh mắt, một nụ cười lại yêu và trở thành người bạn đời. Đó chính là định mệnh, là duyên số của hai người.
Sẽ thật đáng tiếc nếu cuộc tình ta kết thúc chóng vánh như vậy. Chúng ta còn chưa kịp thực hiện những gì đã hứa với nhau, những ước nguyện ngày ấy chỉ là viển vông, những dự định về một tương lai ổn định, lâu dài nay vất vưởng một xó.
Tan vỡ một mối tình đẹp đẽ, ngọt ngào, hẳn hai người sẽ rất tiếc nuối và nhớ thương. Nhưng mọi sự đã thành rồi, mỗi người đành ôm ký ức đi về hai con đường khác lạ, ở đó chẳng có anh, chẳng có em, chỉ có những chênh vênh, vô định và ngờ vực.
Thời hạn của tình yêu. Chẳng có ai có thể đong đếm, ước lượng nổi vì một mối tình có bền chặt, lâu dài hay ngắn ngủi, vô vị còn phụ thuộc vào hai người yêu nhau thế nào, muốn gìn giữ, vun vén cho hạnh phúc mai sau ra sao. Sẽ chẳng có cuộc tình nào tồn tại mà chỉ có một bên yêu, hy sinh, chăm lo cho đối phương cả mà cần cả hai người đồng lòng, chung sức để dựng xây lên một ngôi nhà hạnh phúc.
Thời hạn của tình yêu hay thời hạn của lòng người ta chẳng biết nữa. Cuộc tình này dù có đi đến đâu, có tan vỡ giữa đời hay hết kiếp nhân sinh cũng là một phần ký ức đẹp đẽ trong cuộc đời mỗi con người. Vì bước qua quá khứ, bằng lòng với hiện tại ta mới hướng đến được tương lai.
Sau này, khi đã trở thành người cũ của nhau rồi, xin hãy đừng oán trách người kia đã vô tâm bỏ ta mà đi, cũng đừng hoài niệm quá nhiều về quá khứ, cũng đừng than khóc, bi lụy. Hãy sống một cuộc đời mới, cuộc đời do chính ta quyết định diện mạo, đường đi của nó và hãy yêu thương khi còn có thể.
Tác giả: Lê Huy Thuận - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn