Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cơn gió lạnh đầu mùa chợt ùa vào phòng làm tôi sực tỉnh, bất giác thấy mình sao ưu tư quá xa. Ít nhất thì giờ này, tôi vẫn đang hạnh phúc vì thấy em đang cười mỗi ngày. Và điều ấy tự dưng khiến tôi mỉm cười. Lại một mùa thu đang đi qua, không nói nên lời.
***
Tối, sân trường phủ toàn thứ ánh sáng màu vàng mờ đục của ngọn đèn cao áp, xuyên qua tán xà cừ lòa xòa chiếu xuống sân ký túc. Cứ 3m lại có một cột đèn, đủ sáng để sinh viên chơi cầu, bóng chuyền hay bóng rổ trên nền sân trải nhựa.
Vài cơn gió nhẹ thoảng qua, cái rét khẽ khàng của mùa đông dường như cũng đang đứng bên ngoài sân, dán mắt theo những đường bóng đập bình bịch, những tiếng huýt gió, tiếng cười tỏa ra từ những thân hình đang nóng rực trên sân.
Từ cầu thang ký túc, em xuất hiện, mái tóc dài, đen thẫm, chạm tới quá hông đong đưa khi em quay đầu và chuyển động theo nhịp bước chân đang chạy vội băng qua sân bóng rổ.
- Trong này có 1 truyện của em thôi, xem xong không được cười đấy”.
- Yên tâm, có cười cũng sống chết không nói cho em biết”
Tối hôm ấy, tôi quyết định lấy cuốn sách em tặng ra đọc. Lần đầu phì cười vì đây là một chuyện ngôn tình gà bông. Giữa một chàng trai, và một chàng trai khác. Nhưng rồi chợt nhận thấy mình đọc quá nhanh. Một lần. Rồi đọc lại, chậm hơn, tận hưởng từng chữ, từng chữ. Bỗng thấy mọi thứ tuôn ra nhẹ nhàng, như cơn gió lướt qua khung cửa sổ, để lại cảm giác dịu ngọt mà có gì đó rất mỏng, rất nhẹ, như cánh bướm khẽ đậu xuống tâm hồn.
“Định mệnh đã gắn kết hai người, rồi cũng chính định mệnh lại giằng họ ra khỏi nhau”.
Không phải vì thế giới trong chuyện ấy màu trắng, mà vì tự thấy quanh quất đâu đó, có bóng dáng của mình. Rất lâu, rất lâu về trước. Em giống như hiện thân của chính tôi một thời. Thuở còn nhiều mơ mộng, nhiều ước mơ, nhiều nụ cười, và trí tưởng tượng hãy còn tươi mới.
“What about now? What about today? Tiếng nhạc đâu đó của bài what about now vang lên đâu đó, đầu óc tôi tự dưng thoáng đãng, tôi chợt nhận ra thì ra thì tình yêu chỉ đơn giản thế nhỉ. Là cảm giác khi bạn chợt muốn ở bên cạnh ai đó, nhiều, rất nhiều.
Muốn dành cho người ấy sự dịu dàng, sự che chở, hình dung ra ánh cười nheo nheo, ra khuôn miệng nhỏ bé và bờ môi mỏng, mà bạn muốn chạm vào nó, ra giọng nói thanh thoát, êm ái và ngập tràn năng lượng dễ chịu như ánh mai đầu tiên chạm vào cửa sổ.
Bạn muốn chạm vào người ấy, được vuốt ve làn da ấm áp, mềm mại, được trút hết nỗi lòng và nói những điều cứ luôn nhảy lung tung trong đầu, được nắm tay người ấy mà đi thong thả trên vài đoạn đường rợp lá.
Được mỗi sáng thức dậy, quay sang bắt gặp luôn khuôn mặt ấy, đang say ngủ, đôi môi đỏ hồng hé mở, cánh mũi phập phồng thật nhẹ và mí mắt khẽ động đậy. bạn sẽ hôn lên đôi mắt ấy, lên đôi môi ấy, rồi nhảng dậy thật nhanh mà chuẩn bị một ly ngũ cốc nóng, và lại lần nữa đánh thức bằng những cái hôn.
Nó là sự ngọt lịm đến thế, và cũng chỉ đơn giản vô cùng. Lúc ấy, dù là nam hay nữ thì có quan trọng gì, yêu thì là yêu thôi nhỉ. Một ý nghĩ chợt thoáng qua trong đầu “Nếu chị nói thích em thì sao nhỉ?”
Ý nghĩ ấy khiến tôi bật cười, nghe xong chắc em sẽ đứng hình vài giây, rồi em sẽ cười, rồi em sẽ nói em còn thích chị gấp đôi. Nụ cười với ánh mắt nheo nheo lấp lánh. Em đoán tôi đùa. Tôi cũng định đùa, mà thật.
Em là cô gái tôi quen sau 2 cuộc tình sâu nặng đầu đời tan vỡ. Người đàn ông trước kia: một người dịu dàng chu đáo, hay cười và hài hước, người thứ hai thì trầm ổn, nam tính, có chút thờ ơ. Mỗi lần yêu tôi đều trao hết cả trái tim mình cho người kia, không phải là cả con người, cả thời gian và cả ước mơ của tôi chứ.
Ấy vậy mà người 2 năm, người 3 năm rời bỏ tôi đi, đều với lý do: Anh chuyển công tác! Người vào miền Trung, người vào tận Sài Gòn. Xa mặt, cách lòng. Họ không nỡ nói với tôi một câu chia tay, nhưng tình cảm thực sự thế nào thì ai cũng tự rõ. Đôi lúc, có những điều chẳng cần nói ra, chẳng cần quá rõ ràng. Rõ ràng quá lại đâm đau lòng.
Tôi thấy mình lúc ấy chỉ còn héo mòn như chiếc lá, phất phơ trước gió đợi bị tạt đi một nơi nào đó. Mất rất nhiều năm sau, khi gặp gỡ thêm rất nhiều người nữa, tôi vẫn khó tìm được ai hoàn hảo như người yêu cũ năm xưa của mình, hay tại tự tôi không muốn mở lòng ra nữa, hay tại tôi không còn sợ cô đơn!
Và rồi cái cây già héo úa đã đi qua mùa đông tưởng kiệt quệ không còn mở lòng ra được nữa thì tôi gặp em. Em như cơn gió mang mưa xuân ào đến, tươi vui và nhẹ nhàng. Ánh mắt cười lấp lánh, mái tóc dài đen nhánh khó tìm giữa thời buổi tóc ngắn với tóc xoăn, tóc nhuộm này. Em làm thực tập sinh trong đội tôi quản lý.
Mỗi ngày, được nghe tiếng cười, tiếng nói, được nhìn ánh mắt hấp háy tia vui của em, nhìn em chạm gần hơn đến ước mơ của mình, tôi thấy lòng mình cũng nhẹ nhõm như vừa được tưới trở lại. Nhưng không nén được tiếng thở dài.
Đô thị này phồn hoa, thân gái dặm trường, mai đây rồi em sẽ gặp và yêu ai, liệu người đó có làm em khổ, có khiến em buồn vì thiếu những quan tâm, có khiến em khóc vì những ấm ức đêm cô đơn.
Người ấy có đủ kiên nhẫn để lắng nghe những lúc em mệt nhọc, bờ vai có đủ vững chắc để che bớt những sóng gió cuộc đời, có đủ khéo tay để nấu cho em một bữa cơm ấm cúng, Có đủ rảnh để chạy vù đi mua cốc trà sữa cho em giữa cơn đói ngang chiều? Có đủ dũng cảm để ngày đưa em về ra mắt, không để những ánh mắt lạ lẫm nhìn chòng chọc như muốn xoáy vào tim, hay có chở che em trước những lời bàn tán xì xào khiến em tủi thân?
Nếu một ngày có một người vượt qua tất cả những tiêu chuẩn đó, tôi sẽ chúc phúc cho em, sẽ may cho em một chiếc váy cưới xinh vừa người, có đuôi cá và phủ voan nhẹ như em vẫn thích, sẽ làm cho em một bó hoa cưới chỉ từ những bông hồng kem tươi rói như nụ cười. Nụ cười của em tỏa ra sự hạnh phúc. Tôi sẽ đứng từ xa và nhìn em hạnh phúc, chắc chắn, em hạnh phúc thì tôi cũng hạnh phúc lây.
Cơn gió lạnh đầu mùa chợt ùa vào phòng làm tôi sực tỉnh, bất giác thấy mình sao ưu tư quá xa. Ít nhất thì giờ này, tôi vẫn đang hạnh phúc vì thấy em đang cười mỗi ngày. Và điều ấy tự dưng khiến tôi mỉm cười. Lại một mùa thu đang đi qua, không nói nên lời.
Tác giả: Mèo Lilu - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn