Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Bạn biết đấy, tình yêu không phải là thứ duy nhất hiện hữu, khi bên cạnh ta vẫn còn những người thực sự quan tâm đến ta. Tôi mỉm cười, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài, từng cơn gió nhẹ mơn man từng lọn tóc.
***
Tôi hỏi anh “Có thật là thời gian qua chúng ta yêu nhau không?”
“Tại sao em lại hỏi vậy?”
“Bởi vì em không cảm nhận được”
Anh nhìn tôi, vẫn cái ánh nhìn thản nhiên ấy. Lòng tôi thật lạnh, tôi ghét vẻ mặt bình thản của anh, giống như từ trước đến nay kẻ bận lòng chỉ có mình tôi.
Tôi rời khỏi quán cà phê, lẳng lặng đi bộ suốt cả một quãng đường. Điện thoại vẫn im lặng, chẳng một cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi đến, cũng chẳng có người đuổi theo.
Trong lòng tôi chỉ là một mảng lặng thinh, không đau thương, không buồn bã, chẳng có lấy một cảm xúc. Về đến nhà, tôi gửi cho anh tin nhắn “Mình chia tay đi”. Một lát sau, điện thoại rung lên, trên màn hình chỉ hiển thị tin nhắn vỏn vẹn một câu “Được”. Tôi bật cười, thật dễ dàng, thì ra tình cảm chúng ta mờ nhạt như thế, chỉ có mình tôi tự huyễn hoặc.
Anh biết không, khi em lướt trong album ảnh của anh và thấy hình cô ấy, khi anh chưa bao giờ đăng bất cứ thứ gì về em lên facebook, khi thấy anh vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm cô ấy, khi em biết được mật khẩu điện thoại anh chính là ngày kỉ niệm anh và cô ấy quen nhau, anh luôn có một lý do hoàn hảo để biện minh.
Em luôn lựa chọn thứ tha, không phải vì em hoàn toàn tin những gì anh nói, mà em đang tự lừa gạt bản thân mình chỉ là thời gian ta bên nhau chưa đủ lâu, chỉ cần em đủ bao dung thì anh có thể sẽ khác. Không phải là em chưa từng nghĩ sẽ rời đi, chỉ là em biết em đã luỵ thuộc vào tình cảm của anh như thế nào. Em luôn tự hỏi chính mình rằng anh có dành chút tình cảm cho em không rồi lại tự tìm cho mình những dẫn chứng mơ hồ để an ủi bản thân.
Hôm nay em lướt newfeed và thấy bài đăng của anh, một tấm ảnh cũ được chụp nhiều năm trước, một dòng tag viết tắt tên ai đó kèm theo dòng trạng thái “6years”. Em nhìn lịch, mật khẩu điện thoại anh chẳng phải là ngày hôm nay sao. Em cứ ngẩn người nhìn mãi bài đăng của anh rồi tự bật cười, nước mắt không tự chủ cứ lăn dài.
Em vùi đầu trong chăn thổn thức, trăm điều trách móc anh cứ lần lượt kéo đến. Một sự tôn trọng tối thiểu anh cũng không thể dành cho em sao? Thật tệ! Rõ ràng anh và em đang trong một mối quan hệ và anh biết chắc em sẽ thấy bài đăng này nhưng anh vẫn làm vậy. Đến giờ khắc này em mới cảm thấy sự tổn thương sâu sắc, mọi lời biện minh cũng chẳng thể nào bào chữa.
Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, đến khi em rời khỏi giường thì trời đã sẩm tối. Em bước vào phòng tắm, nhìn khuôn mặt mình trong gương, nhìn đôi mắt đã thoáng sưng, em chợt thấy thương xót chính bản thân mình.
Trong mớ cảm xúc đau thương hỗn độn kia, em cuối cùng cũng đã tìm được đáp án cho mình. Em cầm lấy điện thoại, soạn một dòng tin nhắn hẹn gặp anh. Tình yêu chính là như vậy, mãi đến khi ta thương tích đầy mình mới chịu chấp nhận sự thật.
Bóng chiều dần buông, tôi nhấp một ngụm cafe, nhìn đường phố đông đúc giờ tan tầm. Cũng đã vài tháng trôi qua, tôi và anh chẳng còn liên lạc. Những ngày đầu, khi thỉnh thoảng bắt gặp những con đường, khung cảnh quen thuộc, lòng tôi sẽ vô thức gợn sóng. Nhưng tôi biết sẽ có ngày trái tim cũng sẽ dịu đi thôi vì thời gian luôn khiến ta tự chữa lành như thế.
Không phải ai cũng may mắn có được một tình yêu trọn vẹn. Có thể bạn nghĩ tôi ngốc nghếch, yếu đuối trong khoảng thời gian kia, có lúc tôi cũng tự trách mình như vậy. Nhưng vốn dĩ, con người ta chẳng mấy ai giữ đủ lý trí khi trái tim lỡ nhịp cả. Gặp phải người đàn ông không tốt, tôi học cách trở nên mạnh mẽ hơn. Bài học đánh đổi bằng những tổn thương, khiến tôi ý thức được nhiều điều.
Rời xa anh, tôi nhận ra thứ tôi cần phải yêu thương là chính bản thân mình, chẳng ai có thể làm tổn thương ta trừ khi ta cho họ cái quyền đó. Có một câu nói nho nhỏ thế này nếu bạn trải qua như tôi đã từng “Hãy dũng cảm rời đi vì bạn xứng đáng hơn thế”.
Điện thoại vang lên tiếng ting ting, tách tôi ra khỏi dòng suy nghĩ trở về thực tại, là tin nhắn của cô bạn thân. Tôi đưa mắt nhìn xuyên khung cửa kính qua bên kia đường, cách dòng người đông đúc, ánh mắt tôi chạm phải cô bạn đang mỉm cười toe toét, vẫy tay với tôi.
Bạn biết đấy, tình yêu không phải là thứ duy nhất hiện hữu, khi bên cạnh ta vẫn còn những người thực sự quan tâm đến ta. Tôi mỉm cười, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài, từng cơn gió nhẹ mơn man từng lọn tóc.
Tác giả: Hân Gia - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn