Cà phê đắng ở trên môi còn em đắng ở trong lòng
Thứ ba - 27/08/2019 09:36
Mùa thu từ đó đã thành mùa của những dở dang. Nhưng em biết rằng, tự sâu thẳm lòng mình, anh vẫn luôn là nỗi nhớ, là da diết, khắc khoải chờ mong.
***
Sớm nay, bất chợt gió dịu dàng thổi bay làn tóc rối khi em vừa bước ra ban công sau giấc ngủ muộn đêm qua, em ngơ ngác nhận ra rằng: đất trời đang khe khẽ chuyển mình trong khúc giao mùa, anh ạ!
Ngang qua con phố nơi có quán cà phê chúng mình vẫn thường hẹn hò những ngày xa xôi ấy, nỗi nhớ ngỡ đã nguôi ngoai lại cồn cào đến cháy bỏng, em chẳng thể ngăn nổi bước chân mình tìm về chốn cũ, gọi cho mình một ly đen đá không đường.
Thật ra, em có uống được cà phê đâu dù đã tập bao lần. Em không chịu được cái vị đăng đắng đọng mãi trên chóp lưỡi. Ngày xưa, khi chúng mình hò hẹn nơi quán quen này, em chỉ thích uống mấy thứ nước mà anh vẫn trêu uống vào cho trắng da đẹp dáng, còn anh luôn chọn cho mình chỉ một loại duy nhất, đen đá không đường. Sở thích của anh quen thuộc đến nỗi mỗi lần thấy anh, mấy cô cậu nhân viên của quán lại chào dí dỏm: “Chúng em chào anh đen đá không đường!”.
Anh có còn nhớ không, anh vẫn gọi mùa thu là mùa yêu, mùa nhớ? Bởi mùa thu cũng là mùa chúng mình đã đến bên nhau. Nơi quán quen, mình cứ lặng lẽ, chậm rãi cảm nhận bình yên trong tiếng nhạc êm đềm của những bản tình ca không lời. Em thường hay lãng đãng lúc đất trời vừa dịu dàng vừa oi nồng quyện chút hanh hao, đôi khi em khóc chỉ vì thấy lòng cứ chênh vênh một nỗi buồn vô cớ.
Những khi ấy, anh thường nắm lấy bàn tay em, vỗ về nhẹ nhàng: bớt nhạy cảm đi cô gái, em phải sống vui vẻ lên chứ, có anh ở đây rồi mà! Em chợt buồn rồi cũng chợt vui, sau cái ôm nhẹ của anh lòng em lại như tan biến hết những âu lo mỏi mệt, tiếng cười lại rộn rã giòn tan. Anh vuốt tóc em, nhìn sâu vào mắt em và nói, khẽ thôi nhưng trầm ấm, chắc nịch: anh sẽ luôn ở bên em, sẽ không bao giờ để em phải buồn đâu! Mùa thu, bình yên là thế!
“Cho hai đen đá không đường!”. Em ngạc nhiên cũng như cô bé phục vụ ngạc nhiên khi thấy anh gọi vậy. “Một cho anh và một cho em! Hôm nay, anh muốn em và anh cùng uống, em nhé!’. Em khẽ gật đầu, sự nhạy cảm cho phép em hiểu anh đang muốn nói với em về chuyện gì đó hệ trọng. Đẩy cốc cà phê đen không đường về phía em, anh bảo: “Em thử đi”. Nhấp ngụm nhỏ, em chẳng vội nuốt ngay, để vị đắng cà phê len lỏi khắp bờ môi đầu lưỡi, và không khỏi nhăn mặt khi ngụm cà phê trôi xuống cuống họng. Ừ, chỉ một vị thôi, đắng! “Đắng phải không em? Anh thích cà phê đen không đường cũng là bởi vị đắng ấy đấy.”
Trầm ngâm hồi lâu, anh bảo: “Anh phải đi xa, em ạ. Đi xa và chưa biết khi nào mới về”.Em không hiểu sao khi nghe anh nói vậy, lúc đó em lại bình thản đến thế.
Tối hôm ấy cũng là một tối mùa thu, nắm tay em trên con đường về quen thuộc, anh bảo: “Anh sẽ luôn nhớ về em, nhớ mùa thu, mùa yêu của chúng ta”. Em quay đi giấu giọt nước mắt chực rơi, và vỡ òa nức nở khi bóng anh khuất dần dưới ánh đèn đêm bàng bạc sương giăng.
Mùa qua mùa, nỗi nhớ dần nguôi ngoai, em cũng không còn vào quán cũ nữa. Cuộc sống chảy trôi, những tất bật lo lắng thường ngày cuốn em vào vòng xoay vội vã, em tập quen với những mùa thu không có anh ở bên. Mùa thu, từ đó, đã thành mùa của những dở dang. Nhưng em biết rằng, tự sâu thẳm lòng mình, anh vẫn luôn là nỗi nhớ, là da diết, khắc khoải chờ mong. Tất cả rồi cũng sẽ qua, có lẽ, anh và em, ai cũng sẽ có cho mình một bình yên mới, những mùa thu bên nhau cũng sẽ chỉ còn là kí ức, dù đẹp đẽ nhưng chẳng thể trong tầm với nữa rồi. Quán quen giờ đã thành quán cũ xa lạ.
Những giọt cà phê tí tách rơi. Em chẳng trách mình đâu khi có những lúc yếu lòng như thế. Thu vẫn huy hoàng trong sắc vàng của nắng, gió vẫn mơn man luồn trong làn tóc rối, chỉ có em là đã bớt chênh chao trong những lúc giao mùa. Ở nơi ấy, mùa thu này anh có còn kêu: “Cho ly đen đá không đường”?
Tác giả: Bảo Hân – blogradio.vn