Đôi mắt biếc mà Ngạn ngày đêm nhớ thương đã bỏ anh lại phía sau lưng với một tình bạn đẹp đẽ. Ngạn đành ngậm ngùi chấp nhận chỉ mong người con gái anh yêu có được hạnh phúc. ***
Mắt biếc - Trailer Có lẽ cũng giống như nhiều bạn trẻ khác, tôi rất yêu quý những tập truyện ngắn chứa đầy tình cảm của chú Nguyễn Nhật Ánh. Ôm ấp suốt thời thơ ấu, đến tuổi thanh xuân đầy mơ mộng này, tôi luôn giữ tình yêu thương dành cho những tập truyện gần gũi với thời học sinh ấy. Trong mỗi câu chuyện là mỗi bức họa khác nhau về cuộc sống và về tình yêu đơn thuần, sâu lắng. Trong “Mắt biếc”, Nguyễn Nhật Ánh viết về tình yêu thuần khiết của tuổi trẻ nhưng lắng đọng trong tôi những hoài niệm về tình yêu thật man mác. “Mắt biếc” kể về câu chuyện của Ngạn, một chàng trai si tình, mang tình yêu sâu đậm với cô gái có đôi mắt đẹp long lanh, Hà Lan. Từ tình bạn ngây ngô thời bé, dần dần biến thành tình yêu thầm lặng của Ngạn dành cho Hà Lan. Rồi cả hai lớn lên một chút, họ đều phải rời làng để ra thành phố học. Những tâm tư theo tháng năm lớn dần, tình cảm đơn phương của Ngạn cũng lớn dần. Nhưng Hà Lan yêu Dũng, một người con trai thành phố luôn biết cách chiều con gái. Đôi mắt biếc mà Ngạn ngày đêm nhớ thương đã bỏ anh lại phía sau lưng với một tình bạn đẹp đẽ. Ngạn đành ngậm ngùi chấp nhận chỉ mong người con gái anh yêu có được hạnh phúc. Nhưng sóng gió ập đến với cuộc đời của Hà Lan, khi cô mang thai thì cũng là lúc Dũng quay bước ra đi khỏi cuộc đời của cô. Dũng đi tìm hạnh phúc mới, bỏ lại lời hứa dở dang với Hà Lan, còn Hà Lan cũng giữ riêng cho mình chút hoài niệm, ấy là khi sinh Trà Long. Trà Long về quê ở với ngoại, được sự yêu thương của ngoại và cả của Ngạn. Ngạn dành tất cả sự yêu thương, đùm bọc cho đứa con gái của Hà Lan. Để rồi cuối cùng chính bản thân anh lại nhầm lẫn với cảm xúc của bản thân mình, trong ngần ấy năm Ngạn vẫn để bóng hình của Hà Lan trong tim, nhớ thương Hà Lan qua dáng vẻ của Trà Long. Ngạn thực sự đau khổ và anh quyết định ra đi, rời khỏi nơi đầy hoài niệm, có lẽ để quên đi và có lẽ để đến một chân trời khác mà nơi đó không có Hà Lan, không có Trà Long nào cả. “Tình yêu làm quên đi thời gian”, có lẽ chính vì thế mà Ngạn có thể ôm trọn những tâm tư ấy trong suốt quãng thời gian tuổi trẻ, chỉ để yêu Hà Lan. Tâm hồn của Ngạn không ngừng dằn vặt, không ngừng đau khổ trước tình yêu đơn phương đó. Tuổi trẻ của Ngạn chấp niệm một tình yêu chỉ có yêu và mong người mình yêu được hạnh phúc thì cuối cùng anh được những gì? Ngạn chỉ mong ước cả Ngạn và Hà Lan đều có thể như hồi còn bé, sống trong làng Đo Đo vui vẻ không muộn phiền. Nhưng làm sao ngăn nổi thời gian đây, làm sao thay đổi được tâm ý của Mắt Biếc đây? Ngạn luôn thích gọi Hà Lan là Mắt Biếc, chính vì đôi mắt đẹp tỏa sáng của cô ấy, nhưng xuyên suốt truyện Ngạn chỉ gọi Hà Lan là Hà Lan. Có lẽ vì Ngạn muốn giữ Mắt Biếc cho riêng mình…
Trà Long tuy là con gái của Hà Lan nhưng tính tình không giống mẹ, ngoại trừ đôi mắt, ấy vậy mà làm Ngạn say thêm một lần nữa. Trà Long một lòng hướng về quê hương và hướng về Ngạn nữa. Lâu dần Trà Long lớn lên, trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và trông rất giống Hà Lan. Những ngày hè, Trà Long về làng, được Ngạn dẫn đi chơi, đi qua những vùng kí ức. Là rừng sim tím buồn rười rượi, là mảnh đá ngoài bờ suối yên tĩnh. Tất cả như tái hiện lại khung cảnh của Ngạn và Hà Lan thời còn trẻ nhưng khác là trước mặt Ngạn bây giờ là Trà Long. Trong sâu thẳm tâm tư của Ngạn vẫn in mãi một bóng hình của Hà Lan, vì Hà Lan mà dũng cảm mà kiên cường. Thế mà Ngạn cứ tưởng mình quên được mối tình ấy rồi, cho đến khi Trà Long mang đến cho Ngạn những cảm xúc khó tả. Nhận ra vội vã trong tiềm thức, Ngạn vẫn dành cho Hà Lan sự đối xử đặc biệt và có lẽ chính anh cũng thừa nhận rằng mình đã không thể nào quên được Hà Lan khi Trà Long mang những dáng vẻ y như cô gái năm xưa. Mỗi nhân vật trong truyện đều mang trên mình những phân ưu không thể giãi bày. Hà Lan cũng thế, cô gái mang một tình yêu non nớt nhưng chung tình rồi cô sẽ nhận được gì? Là những tháng ngày cay đắng vì người mình yêu hay những áy náy đối với người yêu mình. Nhưng cuối cùng Hà Lan vẫn giữ được sự tự trọng của người phụ nữ. Hà Lan biết chừng mực, biết đối xử và hơn hết Hà Lan biết nghĩ cho Ngạn. Hà Lan chẳng muốn vì mình mà Ngạn lỡ đi hạnh phúc trọn vẹn, nhưng cớ làm sao mà hạnh phúc được trong khi những ám ảnh thời trẻ chẳng quay đi. Nó cứ da diết trong lòng Hà Lan và cả chàng trai si tình kia. Những tổn thương trong tình yêu chẳng phải lỗi do ai mà lỗi nằm ở sự không rõ ràng. Hay là vì tình yêu của những đứa trẻ bâng quơ và lãng quên để rồi khi lớn lên có người nhớ có người quên. Mối tình trở thành gió mây bay thoảng đi để lại một khoảng trời lặng thinh. Để thời gian trôi đi và rồi những người đứng trước mặt nhau chẳng còn như thời bé, cái tên vẫn thế nhưng tâm tư nay đã khác.
Và rồi tiếng còi tàu trong sương sớm đón mặt trời lên đã đẩy Ngạn ra xa miền thương nhớ, mong mỏi quên đi một chút. Thế mà cuối cùng Ngạn vẫn mong Hà Lan hạnh phúc và mong nước mắt đừng rơi trên má Trà Long. Một câu chuyện tình yêu khép lại, chẳng biết sao lại nhòe mắt tôi thế này…