Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Xin lỗi anh vì trên con đường mà chúng ta đã hứa sẽ bước cùng nhau, em đã để dấu chân chỉ riêng mình anh lặng lẽ. Xin lỗi anh vì tên của chúng ta đã không thể cùng nhau xuất hiện trên thiệp mừng như lời hứa của tuổi đôi mươi.
***
Chúng ta đều ở lứa tuổi thanh xuân đẹp nhất đời người khi lần đầu biết đến nhau. Những dòng tin nhắn, những câu chuyện miên man của cô gái nhỏ không biết rằng đã để lại trong lòng anh cơn say nắng đến tận bao năm.
Anh chọn quốc gia để lưu dấu ấn cuộc đời sinh viên tươi đẹp của mình là một đất nước mà em cũng vô cùng ngưỡng mộ. Trong bức tranh của tuổi đôi mươi, em đã từng mơ về một tổ ấm nơi có chúng ta cùng con đường ngập tràn những cánh hoa anh đào nở rộ.
Nhưng con đường ấy đã thật ngắn ngủi bởi em đã lựa chọn buông tay và đi theo ngã rẽ của riêng mình. Khoảng cách địa lý xa xôi khiến trái tim bé nhỏ không hiểu được tấm lòng ấm áp của chàng trai nơi phương xa.
Năm tháng thanh xuân cũng cho chúng ta cơ hội được gặp mặt, dù chỉ một lần duy nhất, vào một ngày thật nhiều nắng của Sài Gòn, quê hương anh.
Trong ngổn ngang cảm xúc của một trái tim có nhiều vết thương lòng, anh vẫn dành cho em thật nhiều sự ấm áp của năm xưa. Khoảnh khắc anh ngỏ lời mời em về nhà để ra mắt gia đình, trái tim em như chết lặng, bởi có một lời hẹn ước đã trói buộc khiến bước chân em chỉ có thể dừng lại nhìn anh đi trong nỗi cô đơn.
Khói thuốc suy tư của anh trong suốt những tháng ngày dài đằng đẵng, bắt nguồn từ nỗi buồn day dứt không nguôi bởi trong tim luôn thương nhớ một bóng hình.
Người con gái của quê hương Việt Nam đã khiến anh hằn sâu những vết thương lòng, không chỉ một lần. Thế nhưng anh vẫn yêu thương cô ấy vô điều kiện.
Em đã đánh mất chàng trai ấm áp của tuổi thanh xuân mình và giờ đây, khi chúng ta đã cùng chung múi giờ, cùng chung một khoảng trời, nhưng bàn tay đã buông dẫu chỉ một lần cũng vĩnh viễn không còn cơ hội đan vào nhau được nữa.
Anh và em đều đã có khoảng trời nhỏ bé của riêng mình, bên cạnh những buồn vui của một người đang cùng mình gắn bó. Chúng ta vẫn lặng lẽ dõi theo đối phương và thầm cầu mong, chúc phúc. Những tưởng anh sẽ luôn tươi cười, bình an bởi tìm được chân ái của cuộc đời mình sau bao tổn thương em để lại trong anh. Nhưng trái tim anh lại không vang lên nhịp đập của niềm hạnh phúc.
Xin lỗi anh vì trên con đường mà chúng ta đã hứa sẽ bước cùng nhau, em đã để dấu chân chỉ riêng mình anh lặng lẽ. Xin lỗi anh vì tên của chúng ta đã không thể cùng nhau xuất hiện trên thiệp mừng như lời hứa của tuổi đôi mươi.
Mong anh sẽ luôn bình yên và tha thứ cho cô gái nhỏ đã bỏ lại cả thanh xuân của chính mình và của anh trong một miền riêng nhiều nước mắt.
Tác giả: San San - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn