ANH ĐỪNG THƯƠNG EM NỮA, EM ĐÃ HẠNH PHÚC RỒI (MESSAGE STORY 7)
Thứ sáu - 28/08/2020 05:55
chẳng còn cơ hội để cãi nhau nữa”.
Tôi ôm chặt chiếc điện thoại và khóc. Anh đang cố gắng an ủi, sao tôi lại đau lòng.
“Em đã từng nghĩ, có phải tình yêu của chúng ta bình yên quá nên dễ buông tay. Em và anh ấy thường xuyên mâu thuẫn, nhưng cả hai đều tìm cách hàn gắn”.
“Có lẽ đó là sự khác biệt giữa tình yêu và hôn nhân. Nếu em ly hôn, anh sẽ thật sự đau lòng”.
“Anh không hận em ư? Em đã rời bỏ anh mà”
“Em nghĩ rằng anh nên mừng thầm và coi nỗi đau của em là sự trả giá à?”
Tôi chợt cười. Anh luôn đọc được suy nghĩ của tôi.
“Chỉ là em bất ngờ vì anh vẫn còn quan tâm đến em”
“Quan tâm đến một ai đó. Vẫn cần phải có lý do sao? Anh thấy buồn khi em không hạnh phúc”.
“Hạnh phúc” - đó là một dạng cảm xúc vô định, được tính bằng khoảnh khắc. Chúng ta chẳng nên đong đếm nó bằng nước mắt hay nụ cười. Tôi vẫn luôn tự hỏi, ngày tôi và anh yêu nhau, tôi chưa từng phải khóc, đã có những lúc tôi cảm giác rất nhạt sau mỗi buổi hẹn hò. Tôi lại rơi nước mắt ngay từ những ngày đầu kết hôn. Nhưng đâu phải nỗi buồn nhiều hơn là chưa từng hạnh phúc. Chúng ta gò ép hai từ “hạnh phúc” trong một khuôn khổ nào đó, chỉ khiến bản thân luôn bất an.
Tôi nhìn ra phía cửa. Chồng tôi nằm ở ghế sofa. Có thể cũng giống như tôi, dù cố tỏ vẻ lạnh lùng, giữ “cái tôi” cao ngất nhưng vẫn muốn biết người kia đang cảm giác thế nào. Tôi nhìn vào điện thoại, lướt đọc lại đoạn tin nhắn vừa nói chuyện với anh. Tôi nên nói điều gì đó khiến cả tôi và anh nhẹ lòng. Những người đã từng thương sẽ có lúc bất chợt nhớ đến nhau. Nhưng cảm xúc nhất thời về quá khứ, sẽ chẳng thể nào thay thế cho hiện tại.
“Anh đừng thương em nữa. Em đã hạnh phúc rồi”.
Tôi gửi đi dòng tin nhắn ấy. Và cố gắng không hình dung nét mặt của anh khi đọc nó. Tôi tắt điện thoại và đi ra khỏi phòng. Có thể anh sẽ tiếp tục nói với tôi điều gì đó. Có thể không!
Quá khứ rồi sẽ ngủ yên khi hiện tại bình yên!
Tác giả: Ruby Vân Anh
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang, Hằng Nga