Nếu như mọi chuyện dừng lại ở đó thì tốt rồi, cả tớ và cậu sẽ có thêm ký ức đẹp về nhau, tình bạn có thể nối lại, biết đâu có thể còn là đi xa hơn nữa.
***
Ngày đẹp trời hôm đó tiết trời vào thu, trong không khí phảng phất mùi gió biển, tớ gặp lại cậu sau 7 năm kể từ buổi tối đầu đông năm đó. Tớ mặc chiếc váy dài quá gối, đi đôi cao gót yêu thích, chiếc váy bay bay trong làn gió thu; cậu đứng đó đợi tớ, khoảnh khắc chúng ta chạm mắt nhau, cả một trời ký ức thanh xuân ùa về, không kiểm soát mà nhoẻn miệng cười.
Tớ và cậu quen nhau trên giảng đường, thân nhau qua những năm tháng đại học, tớ rất trân trọng tình bạn này, có lẽ vì vậy mà khi cảm nhận được tình cảm cậu dành cho tớ, tớ muốn chúng ta chỉ là bạn, mãi như vậy. Cậu hiểu và cứ như vậy ở bên tớ, không thắc mắc, không hỏi lý do, bên tớ một cách vô điều kiện; lặng lẽ cùng tớ trải qua những năm tháng tập tành làm người lớn. Thời gian trôi đi, tớ đã nói rõ lòng mình, cậu cũng vừa kịp giấu đi những cảm xúc riêng tư, cậu và tớ hãy cứ như vậy đi.
Rồi cậu và tớ tốt nghiệp, cả hai loay hoay thích nghi với cuộc sống tự lập, cậu đi thực tập ở một công ty kỹ thuật; còn tớ vẫn duy trì công việc làm thêm từ hồi đại học trong lúc chờ đợi một công việc ưng ý. Một thời gian sau tớ có người yêu, còn cậu cũng đang tìm hiểu với một cô bé sinh viên khóa dưới. Chúng ta cứ như vậy, bị sự bận rộn cuốn đi, không gặp nhau, cũng không nói chuyện thường xuyên, chỉ là thỉnh thoảng hỏi thăm nhau: “Dạo này cậu khỏe chứ, mọi việc ổn không?”, như vậy có lẽ là đủ.
Hôm đó tớ làm ca tối, thời tiết Hà Nội đầu đông rét nhẹ, tớ cũng vì thế mà không khỏe, tiếng thở có chút sịt sùi; thêm việc mới cãi nhau với người yêu làm tớ thật sự mệt mỏi, thật mong sớm hết ca làm việc. 9h30 màn hình điện thoại hiện số liên lạc của cậu, chuyện lâu quá, tớ cũng không còn nhớ vì sao cậu gọi tớ nữa; chỉ là khi nghe chiếc giọng ngẹt mũi của tớ, giọng cậu có chút gấp gáp hỏi tớ ổn không, cậu qua đón tớ ok chứ. Tớ đồng ý đợi cậu, 30 phút sau bóng cậu lấp ló phía trước cửa hàng; cả quãng đường tớ và cậu đều im lặng, cậu biết tớ không ổn, cũng biết tớ không muốn bị ai hỏi han gì. Còn tớ, tớ cũng không biết rằng buổi gặp đó đã đẩy chúng ta tới việc mất liên lạc 7 năm trời.
Sau hôm đó, có một tin nhắn từ số máy lạ được gửi đến tớ, hóa ra cậu đã có người yêu, cô ấy nhắn tin cho tớ, nói rằng tối qua cậu đã để cô ấy ở lại chỗ hẹn để chạy đi tìm tớ. Khi đó tớ đã rất giận bản thân, vì vô ý mà đã làm một cô gái khác đau lòng. Cậu biết chuyện và xin lỗi tớ, bảo chỉ là khi nghe giọng tớ, cậu rất lo lắng, cậu nghĩ cần phải qua gặp tớ ngay. Tớ không biết phải nói sao với cậu, chỉ biết “ừ”, “ok”, có lẽ sau đó cậu cũng hiểu, vì sao sau tớ quyết định không liên lạc hay phản hồi tin nhắn của cậu nữa. Cứ như vậy, mối quan hệ tình bạn của tớ và cậu bước vào khoảng lặng.
Bảy năm trôi qua, tớ giờ độc thân; thời gian, công việc và các mối quan hệ mới khiến tớ quên đi việc tớ từng có một người bạn thân thời đại học. Kỳ nghỉ cùng gia đình vào giữa thu năm ngoái, tớ có đăng story bức ảnh về nơi tớ đến, thật bất ngờ tớ nhận được tin nhắn từ cậu, cậu đang làm việc ở thành phố này. Tớ và cậu hỏi thăm nhau, cậu kể đã chuyển tới thành phố này được 4 năm, đang độc thân, còn đùa tớ rằng thầy bảo tuổi này lận đận tình duyên lắm. Cậu có chút vui tính hơn trước, cậu muốn gặp tớ, người bạn đại học cũ. Ngay tối đó, cậu qua khách sạn đón tớ. Cuộc hẹn sau 7 năm, khoảnh khắc chạm mắt, cả cậu và tớ đều thoáng chút ngạc nhiên, rồi bình thản mà nhìn nhau đầy ý cười. Tớ bây giờ là cô gái dịu dàng, cậu cũng rắn rỏi trưởng thành hơn rất nhiều; chắc lâu quá rồi, trong ký ức của cậu, tớ vẫn sẽ cô gái ăn mặc kiểu cá tính, còn tớ nghĩ về cậu vẫn là cậu bạn cao cao gầy gầy. Chúng ta của hiện tại, đều đã thay đổi.
Tối đó cậu đưa tớ đi hết quán này tới quán kia, cậu bảo phải cho tớ đi hết các chỗ đẹp ở đây, những chỗ mà cậu thích nhất. Đến một thành phố xinh đẹp, tình cờ lại gặp lại người bản thân từng quý mến, tớ đã rất vui. Tớ mà cậu nói chuyện với nhau suốt mấy tiếng, như sợ mấy tiếng này sẽ không đủ tóm tắt cuộc sống của đối phương trong bảy năm qua. Cậu hỏi tớ còn yêu anh chàng hồi đó không, tớ chia tay rồi, đầy tổn thương; cũng có lẽ trời thu và gió biển làm cho tâm trạng của tớ có chút yếu đuối, ký ức ùa về và tớ không ngăn được sự xúc động của bản thân. Cậu cũng vậy, chia tay bạn gái, công việc không thuận lợi, cậu đã quyết định rời xa nó, tìm một mảnh đất mới, nơi mà lòng cậu thấy vui hơn. Trời dần về khuya, tớ và cậu tạm biệt nhau, đột nhiên cậu kéo tớ lại, ôm chặt tớ vỗ nhẹ nhàng: “Mọi chuyện qua rồi, cậu và tớ, chúng ta sẽ dần ổn thôi, cố lên nhé”. Tớ đã có chút ngạc nhiên, nhưng dần thả lỏng đón nhận chiếc ôm của người bạn cũ.
Nếu như mọi chuyện dừng lại ở đó thì tốt rồi, cả tớ và cậu sẽ có thêm ký ức đẹp về nhau, tình bạn có thể nối lại, biết đâu có thể còn là đi xa hơn nữa. Nhưng thiên ý mà, lần gặp gỡ này, định sẵn sẽ là để thêm một lần khẳng định: tớ và cậu vẫn chỉ là nên làm bạn. Chiều hôm sau cậu bất ngờ gọi cho tớ, nói rằng đang ở dưới sảnh khách sạn, cậu xin nghỉ phép chiều nay và muốn cùng tớ đi ngắm biển ở quán cà phê mà cậu rất thích. Vừa hay chiều đó tớ không có lịch trình gì, nên tớ nhanh chóng đồng ý cùng cậu khám phám thêm về thành phố này trước khi rời xa nó, và rời xa cả cậu. Tớ và cậu đã nói về thật nhiều chuyện cũ, những chuyện tốt đẹp ở quá khứ luôn là thứ khiến bản thân lưu luyến mà, tớ như thấy mọi thứ được tua ngược lại, ngược lại quãng thời gian mà tớ và cậu đã từng nhiệt huyết với những kế hoạch tương lai. Thật là vui.
Đột nhiên cậu có điện thoại, ánh mắt cậu chững lại, cậu ra ngoài nghe máy, còn tớ cũng kịp liếc thấy tên người gọi đến. Cậu bước ra còn tớ có chút chột dạ, không lẽ nào…? Hai mươi phút sau cậu dẫn vào một cô gái, bạn ấy có nét xinh tinh nghịch, rất trẻ. Cậu giới thiệu tớ là bạn cậu, còn cô ấy là cô em gái thực tập ở công ty, tình cờ ngang qua thấy cậu nên gọi hỏi thăm. Tớ cũng vui vẻ làm quen, nhưng tớ có cảm giác, cô bé ấy không vui, rất không thích tớ; ngồi thêm một lúc, tớ thấy không khí sặc mùi thuốc súng, giác quan của một cô gái bảo tớ rằng tớ cần rời cuộc hẹn và đi về. Cậu tỏ ý muốn đưa tớ về, tớ từ chối và book taxi. Tớ cố gắng rời đi nhanh, không vì gì cả, chỉ là cảm thấy có chút khó xử và trong lòng thấy rất không thoải mái.
Đó cũng là lần gặp cuối của tớ và cậu, tối đó cậu nhắn cho tớ, nói rằng cậu muốn giải thích, cậu gửi cả ảnh chụp tin nhắn của cậu với cô bé hồi chiều, bảo rằng giữa cậu và cô bé đó không có mối quan hệ gì, mong tớ đừng hiểu lầm. Tớ có chút chạnh lòng là thật, nhưng tớ cũng biết chuyện đó vốn không liên quan tới tớ, tớ cũng không có lý do gì để nghe lời giải thích đó. Tớ chỉ đáp lại “ok”, “vậy hả”, “tớ biết rồi”. Suốt 2 ngày còn lại sau đó, cậu đều tạt qua khách sạn muốn được gặp tớ, nhưng tớ luôn có lý do để tránh mặt cậu, chỉ là muốn giữ khoảng cách mà thôi. Kỳ nghỉ của tớ kết thúc, tớ quay trở về cuộc sống thường nhật, bận rộn với công việc, mọi thứ cuốn tớ đi, tớ dần quên lần gặp gỡ sau bảy năm với cậu. Có lẽ ở độ tuổi này, khi va chạm đã đủ, tớ đã không còn lấn cấn, để mọi chuyện ở trong lòng quá lâu. Tớ sẽ chỉ nhớ về những kỉ niệm đẹp giữa tớ và cậu, thật đấy.
Sau này tình cờ qua một người bạn tớ mới biết rằng, khi đó cậu và cô bé kia có đang tìm hiểu qua lại, lần gặp gỡ đó cô gái kia có chút “ghen” với tớ, còn cậu sau đó cũng đã nói rõ ràng không thể phát triển thêm với cô ấy. Tớ không biết rằng, có phải một phần lý do là từ tớ không. Chỉ là sau chuyện đó, hai người không thành một căp, tớ và cậu lại khách sáo như cũ, thêm một lần không còn giữ liên lạc.
Cuộc sống vốn dĩ không có chữ “nếu như”, nhưng thật lòng, tớ đã từng nghĩ, nếu như hôm đó cô bé kia không xuất hiện, sau đó tớ và cậu sẽ như thế nào. Tiếc là chính tớ cũng rõ, mọi chuyện xảy đến đều là cần phải đến, có những chuyện không rõ ràng, chính là đã rất rõ ràng. Tớ và cậu hãy cứ là thanh xuân của nhau, là một phần ký ức không thể quên đi vậy.
Sau này tớ mới hiểu, thì ra khoảng khắc ánh mắt chạm nhau sau 7 năm ấy, lòng tớ đã có rung động; còn cậu, cảm xúc năm xưa dành cho tớ vốn đã mang giấu đi, khi đó cũng đã bật trở lại. Vẫn là lỡ nhau bởi thời điểm, bởi ý trời, và bởi cả tớ và cậu. Tớ và cậu, à thì thiếu nhau một chữ “duyên”, một chữ duyên, nên chỉ là “tớ và cậu” chứ mãi không thể là “chúng ta”.
Hôm nay thời tiết Hà Nội vào xuân, trời mưa phùn ẩm ướt, tớ có chút nhớ về cậu và về quãng thời gian tuổi trẻ. Hẹn gặp cậu ở một thời điểm mà cả cậu và tớ đều tìm kiếm được hạnh phúc của riêng mình. Luôn bình an nhé.