Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn kém cỏi | Blog Radio 899
Chủ nhật - 14/01/2024 23:07
Không có bất cứ ai được sống một cuộc đời “bình lặng”. Những sóng gió rồi sẽ đến, dù là bằng bất cứ hình hài nào đi chăng nữa. Đối mặt, vấp ngã, tổn thương, rồi mạnh mẽ đứng dậy, sẽ luôn có lối thoát ở phía cuối con đường, cho dù chỉ le lói một vài hạt sáng nhỏ.
Cuộc đời này thực sự rất đẹp, chỉ là đôi mắt của bạn liệu có đủ hạnh phúc để nhận ra điều đó hay không mà thôi.
Một quãng đời không ngắn cũng không dài, hãy sống với một tâm hồn lấp lánh nhất, để dù có ở giữa khổ đau, bạn vẫn luôn giữ cho bản thân niềm hy vọng.
"Hãy giữ một niềm tin rằng, mỗi người đều mang trong mình một sứ mệnh khi đi đến nhân gian."
Cho dù là người nhỏ bé, bình thường hay vĩ đại, sẽ luôn có những khoảnh khắc bị bỏ lại, cũng luôn có những giây phút nhận ra mình tha thiết với cuộc đời và cuộc đời cũng yêu thương mình lắm.
"Cứ bước đi, đường dưới chân sẽ mở
Cứ ngẩng đầu, cảnh trước mắt thênh thang"
Thế giới này vốn sẽ không vì nỗi buồn của bất kỳ ai mà dừng lại. Cuộc sống cũng sẽ không vì ai rơi nước mắt mà sẽ đối xử nhẹ nhàng hơn. Nhưng đừng cúi đầu nhìn xuống cái bóng dưới chân mình nữa, hãy thử ngẩng đầu lên mà xem!
Bạn ăn cơm một mình, là để học cách thưởng thức niềm vui, để đợi một người thật lòng muốn dẫn bạn đi ăn mỗi ngày.
Bạn không thể mua những thứ mình thích ngay bây giờ, là để bạn biết được mình thực sự thích điều gì.
Bạn làm việc chăm chỉ, rồi sẽ có một ngày mọi nỗ lực của bạn được đền đáp.
Chỉ cần tiếp tục ngẩng đầu kiêu hãnh bước đi, thì trên đời này chẳng có gì có thể làm khó được bạn mãi.
Đôi lúc nên cho bản thân thời gian thảnh thơi, làm những gì bạn thích hoặc chẳng làm gì cả. Nghĩ về những điều đã qua, hãy tự hỏi bản thân rằng mình đang sống như thế liệu có hạnh phúc, liệu rằng sự mệt mỏi này có đổi lại được tương lai mà bạn mong muốn.
Nếu bạn muốn thay đổi cuộc đời, đừng tốn nhiều thời gian để suy nghĩ về việc bạn lạc lối ra sao mà hãy bắt tay vào làm những gì nằm trong khả năng của mình. Những hành động ấy sẽ giúp bạn dịch chuyển - bất kể là về hướng nào, và đó là một điều tích cực. Chìm trong suy tư để cân nhắc cách hành động hợp lý là một việc rất khó khăn. Cách dễ dàng hơn là hãy cứ hành động, và tư duy mới sẽ tự khắc hình thành.
“Có người chọn ở lại thành phố, cũng có người chọn ở lại quê nhà. Kẻ mê náo nhiệt, người cầu bình yên. Lập gia đình tuổi 25 hoặc ở vậy cả đời…
Chỉ cần mình thấy an lòng, vui vẻ thì lựa chọn nào cũng là đúng đắn cả.
Có lẽ sẽ có chút tiếc nuối, nhưng cuộc đời không vẹn toàn bao giờ. Nếu ngày xưa ta lựa chọn khác thì rất có thể bây giờ cũng thấy chút hối hận thôi.
Cho nên, cứ làm việc mình cảm thấy Thích Hơn là được. Suy cho cùng, chỉ cần cảm thấy vui vẻ, thì lựa chọn nào cũng là đúng đắn.”
Có một vài người thu mình trong thế giới nhỏ của họ, bảo vệ hạnh phúc đơn giản cùng sự an toàn, không sợ hãi, không phiền muộn mà sống suốt cuộc đời. Lại có một số người sống trong thế đời hỗn loạn, sống với sự lộng lẫy và tráng lệ, mặc sức cho đời người buồn vui thay đổi thất thường.
Hoa hồng cũng đẹp, mà cỏ dại cũng có sức sống riêng, bạn chỉ cần sống tốt, trời xanh tự an bài.
“Tôi lẳng lặng nhìn thanh xuân qua đi, chẳng biết sống như thế nào mới gọi là “đáng” như người ta vẫn nói, chỉ biết những chuỗi ngày không buồn không vui này khiến tôi vô số lần ảo tưởng được thoát ly đến một nơi nào đó khác hơn.
Thế nhưng tôi không làm được.
Con người ta sinh ra vốn dĩ luôn mang trên mình trách nhiệm và ràng buộc, tôi cũng vậy.
Mà đôi lúc, đó không phải là nơi chắp cánh, mà là những gì níu chân con người ta từ những mộng tưởng xa vời…”
Hằng ngày, hằng năm, chuyện nhỏ tiến bộ rồi việc lớn có tiến triển, cho đến khi chúng ta tỏa sáng lấp lánh giữa đám đông.
Nếu như có thể “Gió xuân thả sức cho phi ngựa; Ngày trọn Trường An xem hết hoa”, thì dĩ nhiên là chuyện vô cùng tốt.
Nếu như không thể, hãy thong thả tản bộ trong sân, vừa đi vừa ngẫm, lúc ổn hơn chút thì mau chóng lên đường, vui vẻ thì đi nhanh, mệt mỏi thì dừng chân nghỉ một chút, nghe theo tiếng gọi của thâm tâm, như vậy cũng chưa hẳn là không thể.
Bạn thân mến, tôi mong bạn tin rằng, mỗi một khoảnh khắc mà bạn đang sở hữu đều có thể là sự tồn tại đáng được trân trọng.
''Sức mạnh chỉ có từ nội lực và tinh thần bên trong. Bạn thử quan sát lúc gà con nó nở. Đầu tiên, con gà con bên trong quả trứng sẽ cựa mình, nó sẽ mổ cái vỏ, rùng mình trút lớp vỏ ấy, và bước ra nhìn đời. Còn nếu ai đó mong muốn giúp nó mà tìm cách bóc tách cái vỏ, thì con gà con ấy sẽ chết. Cuộc đời cũng y chang vậy, không ai làm giùm cho đâu, không ông thầy bà cô nào, trường chuyên lớp chọn cỡ nào đi nữa, hay dù cha mẹ giàu có ra sao,… không ai có thể giúp mình thành đạt được.''
Thay vì mãi lún sâu trong vòng xoáy đối lập của “hoàn mỹ” và “tầm thường”, chẳng thà hãy làm thật tốt từng việc nhỏ ngay lúc này.
Đừng bỏ lỡ việc hưởng thụ hiện tại vì mải ưu sầu cho tương lai. Hãy mạnh dạn thừa nhận rằng, những việc mà chúng ta làm không hoàn toàn hoàn hảo, nhưng chúng ta có thể hoàn thành trước, hoàn hảo sau. Chúng ta là những người bình thường, chẳng hề vĩ đại tuyệt sắc, nhưng chúng ta chắc chắn có thể tiến bộ từng chút mỗi ngày.
Bạn có từng được khen là đứa trẻ ngoan?
Trong mắt người lớn luôn là vậy, đứa trẻ hiểu chuyện luôn là một đứa trẻ ngoan. Chỉ là, người lớn không phải lúc nào cũng đúng. Bạn biết không, đằng sau những “con nhà người ta” ấy đôi khi là những mảnh ước mơ chưa bao giờ được tung cánh. Cuộc sống của họ là một vai diễn, rất dài.
Đứa trẻ hiểu chuyện xuất phát từ tâm tư của những bậc cha mẹ mong muốn được nở mày nở mặt, được “khoe con” với mọi người. Thế nhưng, ẩn sau lớp mặt nạ ấy lại là khao khát được yêu thương mãnh liệt. Tất cả vì tâm lý được khắc sâu từ thuở bé: “Con phải ngoan thì mới được thương.”
Rồi, chúng nhận lại được gì? Một tình yêu thương từ người khác ư? Không, thứ chúng nhận lại chỉ là những lời khen sáo rỗng, là cái xoa đầu chứ không phải viên kẹo ngọt. Tất cả cũng chỉ là đạo cụ cho tròn cái vai diễn trọn đời ấy. Rồi ngày mới vẫn sẽ đến, những đứa trẻ ấy vẫn vậy, đeo lên chiếc mặt nạ, viết tiếp giấc mơ của kẻ khác.
Làm thế nào chúng có được bình yên?
“Tôi không chắc về việc một đứa trẻ biết khóc mới có kẹo ăn. Nhưng tôi chắc rằng mọi đứa trẻ được khen là “hiểu chuyện” đều đã từng thấy rất tủi thân.”
“Đừng quá ngoan ngoãn, chuyện không muốn làm có thể từ chối, chuyện không làm được thì đừng gắng gượng, không thích thì giả vờ như không nghe thấy.Cuộc đời bạn không phải dùng để lấy lòng người khác, mà là để đối xử tốt với chính mình.”
Trên đoạn đường này có những mất mát, cay đắng và cả ngọt bùi, chỉ cần bạn bình thản đối mặt với mọi thứ, bạn sẽ được đối xử nồng nhiệt, chỉ cần bạn cho đi giúp đời và cười nhiều hơn thì hạnh phúc sẽ trong tầm tay bạn, và sẽ luôn hiện hữu ở khắp mọi nơi. Cuộc đời vốn dĩ cay đắng, lo lắng nhiều hơn vui chỉ cần nhớ về niềm vui, có bình yên, bình tĩnh đón nhận và mỉm cười đúng lúc, tại sao không?
“Chẳng ai muốn khép cánh cửa lòng mình, nhưng phải chăng cuộc sống này khắc nghiệt vô chừng?” Không đâu, cuộc đời là vậy có vấp ngã thì mới có trưởng thành, có đau thương mất mát mới tìm thấy giá trị của những điều hạnh phúc nhỏ nhoi. Chỉ có vượt qua mọi thử thách của cuộc đời ta mới có thể bước tiếp đến nơi xa hơn, trải nghiệm cuộc sống tốt đẹp hơn.
Sau cùng thứ bạn đạt được không chỉ là thành công, hạnh phúc mà còn là bài học về sự trưởng thành. Lúc bước đi thì khó khăn nhưng khi nhìn lại cả chặng đường mình đã qua, bạn mới thấy hóa ra bản thân đã gặp gỡ nhiều người, khám phá nhiều khung cảnh dẹp đẽ đến vậy.
Tôi không bằng nhiều người khác, nhưng đương nhiên rất nhiều người khác cũng không giỏi bằng tôi. Tôi hiểu rõ, gió lớn có thể quật ngã cây ngô đồng, tự nhiên cũng sẽ có người bình luận tốt xấu, chỉ là, bạn nói là chuyện của bạn, tôi sống cuộc sống của tôi, chẳng ảnh hưởng gì đến nhau cả.
Tôi đã đọc được đâu đó một câu nói rằng: “Đừng quan tâm đến ánh mắt của người khác, hãy sống thật tốt và đi theo con đường riêng của mình, vì mỗi người là duy nhất, là riêng biệt, họ giống như đủ loại sôcôla vậy…”
"Bản thân tôi thấy mình như một người khác vậy. Nhất là mỗi khi nghe ai đó nói rằng phải "tỏ ra bí ẩn thêm nữa đi" hay "nếu muốn đạt được sự tôn trọng, thì đừng tỏ ra quá hòa đồng". Cũng có một số khác thì nhận xét rằng:
“Này, sao em ít nói thế? Hướng nội à?”
“Nghe có vẻ em khó gần nhỉ?”
“Cả buổi không nghe em nói tiếng nào?”
“Nói đi em? không trầm cảm đấy”
Mỗi lần nghe như vậy tôi chỉ biết cười trừ, nhưng trong lòng tôi thấy bức bối, khó chịu lắm.
Mọi người có thể cứ như vậy mà nói chuyện với nhau, đừng để ý quá nhiều đến tôi được không?
Tôi đã từng bước có thể trở thành một người vô hình – Thật là một ước mơ kì cục. Nhưng đúng là không muốn, thậm chí là sợ khi người khác chú ý tới mình. Chẳng là câu chuyện của mọi người mang một tần sóng khác và tôi không bắt kịp được, nó vượt xa khả năng duy trì giao tiếp của tôi. Tôi không thích nói nhiều, không muốn nói. Tôi chỉ thích lắng nghe thôi. Tôi kiệm lời vì tâm trí đã quá đủ ồn ào rồi, nhưng hình như trong mắt mọi người như thế là kì lạ, là lập dị, là không hòa đồng, trông có vẻ ù lì, chậm chạp hoặc là kiêu ngạo khó tính.
Thử hỏi một câu: “Từ bao giờ tiêu chuẩn đánh giá một người của xã hội này lại dựa vào việc họ nói nhiều hay ít vậy?”
Tôi làm những điều này vì tôi là kiểu người như thế, tôi là kiểu người hướng nội và tôi chẳng thiết tha gì đến việc phải cố tỏ ra thật tốt cả. Tôi trải qua rất nhiêu đớn đau, mất mát và đổ bao nhiêu nước mắt rồi. Khi đã kinh qua những điều đó, việc ngụy trang và tô vẽ cho cuộc đời mình trông giống như một người khác rõ ràng đã trở nên vô nghĩa. Và không lí do gì tôi lại phải sống khác đi chính mình và trở thành một người như mong muốn của kẻ khác muốn. Hãy nhớ rằng “Không ai có quyền dán nhãn bạn cả.”
Cuộc đời này ngắn ngủi biết bao nhiêu trong khi tôi còn phải cố gắng và vượt qua những điều khác nữa. Tôi cảm thấy mình cứ cảm nhận những điều mà mình muốn và sống thật trọn vẹn là được.
Mối quan hệ giữa người và người tồn tại sự bất hòa sao? Gây ra niềm bất tín? Tạo nên sự bất tịnh? Thật ra đó cũng là những điều mà tôi luôn cảm nhận và chúng cũng là một phần trong cuộc đời này của tôi. Nếu tôi cần nói, tôi sẽ nói.
Nghe có vẻ như tôi đang khoác lác nhỉ? Có thể đấy, thế thì sao nào? Cứ vậy đi, cứ tiến về phía trước thôi. Nếu trên thế gian này chẳng ai khoe mẽ với nhau, thì vì sao cái từ "khoác lác" này lại tồn tại được chứ? Vì sao nó lại có ý nghĩa như nó đang là?
Tôi nào có phải một kẻ mất đi cảm xúc, nên dĩ nhiên kiêu ngạo, đố kị, tham lam, phẫn nộ, tất cả chúng đều là một phần của cuộc đời, của con người. Nếu như nó đã được gọi tên, thì chẳng lẽ nào nó luôn bị đối xử như một thứ xấu xa ghê tởm, mà nó nên là thứ mà chúng ta phải tự nhìn nhận và chấp thuận.
Dù đó có phải là từ tôi hay là từ một ai khác đi chăng nữa thì tất cả chúng đều khiến cho cuộc đời này của tôi trở nên đầy đặn hơn. Giống như nếu không có mâu thuẫn tranh đấu gì cả thì sẽ chẳng có chuyện để mà kể ra vậy.
Khi tôi áp dụng suy nghĩ đó, tôi cảm thấy bản thân mình đã sống cả đời với đôi bàn tay bị bao găng thật kín, và chưa từng thực sự chạm đến một điều gì.
Giờ đây tôi cảm thấy hạnh phúc hơn vì đã buông bỏ được chúng. Và tôi muốn thử một lần, một lần bắt đầu lại một cuộc đời mới, một cuộc đời do chính tôi làm chủ.
“Có người mù mờ về tương lai phía trước, không nhìn rõ được mình sẽ làm gì, trong tay cũng chưa có gì, sắp tới nên chọn ngành học nào, nên theo đuổi công việc thế nào, làm sao để cân bằng và chăm sóc bản thân.
Cũng có người lạc lối vì không biết lẽ sống của mình là gì.
Thế nhưng bạn ơi, bạn phải tự định nghĩa cuộc đời mình. Cảm giác “lạc lối” không nảy sinh khi bạn lạc đường, mà là khi bạn đánh mất quyền kiểm soát. Đó Là cảm giác xuất hiện khi bạn không muốn chấp nhận những gì đang diễn ra trước mắt. Chỉ cần sẵn sàng đón nhận những điều xảy đến và kiên trì viết tiếp câu chuyện của riêng mình, bạn sẽ không còn lạc lối nữa.
Tuổi nào cũng sẽ có, mỗi giai đoạn trong đời, chúng ta sẽ phải chịu hàng chục loại áp lực khác nhau. Cuộc sống, thật ra là những chuỗi ngày thử và sai mà.”
"Sẽ có một giai đoạn trong đời, bạn liên tiếp nhận được đả kích, đi từ tuyệt vọng này đến thất vọng khác, đi từ hố sâu ấy đến vực thẩm kia, đó là những chuỗi ngày bạn chẳng thể đứng dậy nổi, bóng tối đó sẽ bào mòn bạn đến chẳng còn gì.
Rất nhiều lần sau khi bạn nỗ lực phấn đấu hết mình nhưng lại không thể đạt được kết quả như mong muốn. Tuyệt đối không phải do bạn không xứng đáng mà là cơ hội vẫn chưa tới mà thôi .
Nhưng bạn sẽ lại sống tiếp thôi, sinh mệnh của con người kiên cường như cây cỏ ấy, dù bị đạp nát vẫn có thể hồi sinh."
"Sẽ thế nào nếu tôi từ bỏ?"
" Tôi sẽ không đứng đó cho khoảnh khắc hoàng kim đó!"
Tất cả mọi điều đều có sự đánh đổi nhất định, quyền lựa chọn là ở bạn, không ai có thể cướp quyền ấy cũng chẳng ai có thể sống và phấn đầu giúp bạn trong suốt cuộc đời. Vì thế nên dù bạn đang nản đến mức muốn buông xuôi nhưng bản thân bạn vẫn muốn điều đó thì hãy cố gắng một chút, thêm một chút nữa rồi thành công sẽ đến với bạn.
Sách thì hay, nhưng bạn thì không phải là một quyển sách, bạn cũng không phải là một ai khác, và bạn lại càng chẳng phải là David, một pho tượng đá.
Đường đời đánh ngã sấp mặt, trầy da tróc vảy cũng tự mình chữa lành, đã ngã rồi không tự đứng lên, tính để người ta đạp lên sao?
“Tiêu chuẩn của sự thành công không phải là bạn làm ở thành phố nào, làm ngành gì, thu nhập có cao hay không. Mà là bạn có đang thật sự sống và cảm nhận được ý nghĩa cuộc sống hiện tại, có cảm giác hoàn thành công việc hay không và khi thất bại có dũng khí để làm lại từ đầu và đứng lên đi tiếp hay không.
Bởi ở bất kể thời điểm nào, bạn cũng đều có thể hối hận vì lựa chọn của bản thân trong quá khứ. Cuộc sống ở thành phố tuy không dễ dàng những về quê cũng chưa chắc đã nhẹ nhàng. Vậy tại sao không thử cố gắng hết mình một lần với những thử thách lớn để thay đổi cuộc đời.
Dù ở thành phố hay về quê, hay trong bất kỳ một cuộc sống nào, bạn đều có thể sống tốt. Miễn là bạn làm việc chăm chỉ và kiên trì đứng lên sau khi vấp ngã. Định kiến đáng sợ nhất trong cuộc đời chính là chúng ta chủ quan coi thường những khát vọng bình dị, coi "thất bại" là sự thụt lùi. Và giá trị của cuộc sống không nằm ở sự đánh giá của người khác, chỉ cần bạn lạc quan thì cuộc sống nào cũng có ý nghĩa, cuộc sống nào cũng đều đáng được ca ngợi.”
Tôi mong bạn trở thành chính bạn thôi. Dù gục ngã, dù trong mắt người khác bạn là một điều gì đó khác người và kì lạ. Điều quan trọng là bạn phải có cho mình một chút dũng khí để bắt đầu cuộc sống này lại một lần nữa"
“Ai mà không từng thất vọng, ai mà không từng phụ lòng tuổi trẻ, chúng ta của hôm qua còn ngập tràn tuyệt vọng, nhưng ngày mai sẽ lại đột nhiên thức tỉnh, tiếp tục đi về phía tương lai.
Chúng ta rốt cuộc cũng sẽ tìm được dũng khí mỉm cười bước về phía ngày mai.
Thích ai thì hãy thay đuổi, bởi có thể trong cuộc đời này, bạn sẽ chỉ có duy nhất một cơ hội để nắm tay người đó. Có ước mơ hãy nỗ lực thực hiện, bởi trong cuộc đời này, hiện tại không dũng cảm cố gắng, có lẽ sau này sẽ chẳng còn cơ hội.
Bạn phải tin, nhất định phải tin rằng ngày mai sẽ đến.”
Trải qua nhiều câu chuyện âm u mây mù, sự cay nghiệt và định kiến xã hội dìm bạn sâu nơi đáy vực, Thế nhưng hãy vững tin và đừng thất vọng, vẫn còn vô số cánh tay chờ bạn nắm lấy.
Vì đời này ngắn lắm, nên chúng ta hãy trở thành một người tích cực!
Trong mỗi chúng ta, ai cũng chẳng hoàn hảo. Một xíu xinh đẹp, một chút giỏi giang, một vài tài năng, đó cũng chính từ những cố gắng mỗi ngày để hoàn thiện bản thân hơn.
Người ta tài giỏi không có nghĩa là bạn thua kém. Người ta thành công không có nghĩa là bạn thất bại. Ai cũng sẽ có thời điểm tỏa sáng, cũng như ai cũng phải trải qua những giai đoạn khó khăn, ẩn mình. Vậy nên đừng mang những khuyết điểm của mình đi so sánh với ưu điểm của người khác.
Bạn sẽ không thể được vượt qua được nỗi sợ bị thua kém bằng cách cạnh tranh với người khác. Nếu cứ cạnh tranh như vậy, nỗi sợ sẽ chỉ tạm lắng xuống khi chứng kiến thất bại của người khác. Mà đó là một tư duy hạn hẹp.
Tôi nghĩ, mỗi chúng ta đều là những bông hoa, với muôn sắc màu và muôn hình dạng khác nhau, mang trên người những vẻ đẹp riêng biệt, nhưng luôn lan tỏa cho đời những hương thơm ngào ngọt tuyệt vời nhất.
Tự thấu hiểu chính mình giúp tôi vượt qua rào cản, tự chữa lành và hoàn thiện bản thân nhiều hơn, để tôi thấy rằng cuộc sống còn nhiều điều xinh đẹp đến vậy.
Có ai đó đã bảo tôi rằng, đời này hãy đọc những áng văn dịu dàng, gặp gỡ người tuyệt vời như ánh dương, trong mắt tràn ngập ánh cười ấm áp. Nỗ lực hơn, tử tế hơn và lương thiện hơn, học tập chăm chỉ, nghiêm túc làm việc và tha thiết yêu đời.
Thế giới thay đổi, cảnh vật thay đổi, con người cũng thay đổi. Bỗng chợt một ngày nào đó trên đường đời, chúng ta dừng chân và nhìn lại, bàng hoàng trước sự thay đổi của những gì xung quanh mình, và tự hỏi, liệu chúng ta của hiện tại, có còn là chính ta như ngày xưa nữa hay không?
Đôi lúc chúng ta muốn mình lại là một đứa trẻ, để được giả vờ chơi trò chơi cuộc đời, chứ không phải là những tâm hồn vỡ dở, gồng mình trước những sóng gió của cuộc đời.
Đôi lúc chúng ta muốn quay lại làm một đứa trẻ, khi mà vấn đề lớn nhất chúng ta phải học, là cầm chiếc bút nắn nót viết tên mình, chứ không phải bài học đắt giá về niềm tin và hiện thực trong cuộc đời này.
Đôi lúc muốn quay lại, để được khóc lóc hờn giận thoả lòng những lúc biếng ăn, kén chọn, chứ không phải vội vàng và bát cơm cho kịp giờ làm mỗi ngày, mỉm cười trước những thứ vốn chán ghét.
Đôi lúc muốn được quay lại, về nơi sóng gió cuộc đời được che chắn bởi cha mẹ, vùi trong lòng gia đình kể những chuyện nhỏ nhặt trong một ngày, quay về chuỗi ngày không buồn khổ, chỉ có vô tư và đơn giản, quãng thời gian hạnh phúc nhất của một đời người….
Rất nhiều thứ có thể lặp lại, lá cây khô héo vẫn có thể xanh lại, những thứ quên rồi còn có thể nhớ lại, nhưng tuổi thanh xuân đã qua rồi thì không thể trở lại lần nữa.
Nếu có khoảnh khắc nào đó, cuộc đời này khiến bạn mệt mỏi. Hãy dừng lại nghỉ ngơi một chút nhé! Tôi mong rằng mỗi chúng ta đều có thể tìm được khoảng lặng để tự chữa lành sau những ngày tháng thật bộn bề.
Đọc sách vào buổi sớm, nghe nhạc vào buổi đêm, mang ô bước ra phố vào những ngày mưa lất phất, ngắm bình minh tròn đầy, ngắm hoàng hôn ửng hồng, khi có nhiều tâm sự, mỉm cười trước những điều nhỏ bé, im lặng nhìn mây trôi,… Hoặc cũng có thể bỏ đi đâu đó, dành cho bản thân một không gian, dùng máy ảnh ghi lại mọi khoảnh khắc dù đẹp hay xấu của bản thân. Hòa mình với núi sông, cây cỏ, hoa lá, chim muông, hòa mình với những điều khiến bạn cảm thấy hạnh phúc. Vì cậu biết đấy! Điều tuyệt vời nhất của một bức ảnh đó chính là nó sẽ không bao giờ thay đổi ngay cả khi moi thứ bên trong tấm ảnh đó đã thay đổi. Vậy nên hãy lưu giữ mọi khoảnh khắc của bạn qua những tấm ảnh, những thước phim để sau này dù bạn có thay đổi đi chăng nữa thì bản cũng có thể nhìn thấy bản thân mình cũng có những tháng ngày đáng nhớ.
Dành cho mình một khoảng lặng riêng, cân bằng lại cảm xúc bằng việc cậu có thể vẽ điều mình thích, viết nhật ký hay viết thư gửi cho chính mình. Rồi sau đó gạt đi hết thảy những âu lo, muộn phiền của cuộc sống trước kia, mang theo ánh dương lãng mạn và bắt đầu một hành trình mới đầy nhiệt huyết.
Mong bạn có thể buông bỏ những nặng nề trong lòng, để đời nhẹ nhàng hơn, và mình cũng nhẹ nhàng với mình hơn. Thế giới này an yên lắm, đừng để tâm hồn của cậu trĩu nặng vì những điều không đáng.
Sẽ có những lúc bạn cảm thấy cô đơn đúng không?
Thi thoảng tôi đã hoàn thành xong công việc của mình, lướt nhìn điện thoại nhưng vẫn không tìm ra ai để cùng trò chuyện. Có những nỗi buồn tớ không biết kể với ai, niềm vui không biết chia sẻ cùng ai. Tôi một mình lang thang trong thành phố vào ngày cuối tuần, nghe nhạc khi không gian vắng lặng, đọc sách khi muốn lắng nghe một ai đó. Tôi cũng không có ai đến đón vào mỗi buổi tan làm, tự mình lái xe vào những ngày mưa nặng hạt. Tôi đã tự hỏi rằng liệu cuộc sống như thế có quá cô đơn hay không.
Nhưng bạn biết đấy, ở một mình không hẳn là sẽ cô đơn. Mỗi chúng ta đều giống nhau, đều đang chờ đợi những người quan trọng bước đến cuộc đời mình. Đó là món quà của cuộc sống này. Tôi và bạn đều có những mối nhân duyên của mình, tôi cũng tin rằng rồi chúng ta sẽ gặp được họ và được yêu thương. Vậy thì trong khi chờ đợi họ, chúng ta hãy tận hưởng quãng thời gian này, từng giây phút đều không ngừng yêu thương và tu dưỡng bản thân.
Vào một ngày nắng đẹp, khi người bạn tìm kiếm bỗng nhiên xuất hiện, bạn sẽ gặp gỡ họ với một bản thân hoàn thiện nhất.
Không có nhiều bạn bè cũng chẳng có gì ghê gớm lắm đâu. Điều đáng sợ là kết bạn "bừa" vì cô đơn. Để đến một lúc nào đó, bạn bỗng cảm thấy thật lạc lõng và vô định.
“Bạn biết không? Thật ra một mình cũng không phải điều gì đáng xấu hổ, cần giấu nhẹm đi. Bạn hoàn toàn có thể vui vẻ, hạnh phúc tận hưởng khoảng thời gian một mình bằng nhiều cách khác nhau mà không cần phải cố tạm bợ ở bên ai đó để xua tan đi nỗi cô đơn của mình.”
Nếu có thể, hãy phân bổ thời gian để ngủ, đọc sách, thể thao, trao cái hôn cho hoa lá, cây cối, núi non, hồ nước và tình yêu cho thế giới, thay vì lãng phí năng lượng vào những điều thật nhàm chán.
Đừng quên rằng luôn tồn tại một đứa trẻ ở sâu bên trong con người bạn, kẻ vẫn luôn chờ đợi, chờ đợi được bạn mở lòng trò chuyện và thấu hiểu, chờ được bạn chăm sóc và yêu thương hơn bất cứ thứ gì…
Bác sĩ tâm lí luôn khuyên rằng: “Những người mắc vấn đề tâm lí cần ra ngoài nhiều hơn, thay vì cứ ru rú trong nhà. Nơi ở là nhu cầu cơ bản của con người, nhưng trốn trong nhà suốt ngày không hề tốt cho sức khỏe.”
Và nếu như hôm nay bạn chưa tìm được lý do gì để ra ngoài thì thiên nhiên tươi đẹp ngoài kia chính là lí do đấy.
Bạn có tin không? Cây cối có khả năng chữa lành. Giống như tất cả các sinh vật sống, cây cối mang một tần số năng lượng cụ thể. Hay còn gọi là rung động. Sự rung động của cây cối chậm hơn, sâu hơn và kiên nhẫn nhiều hơn so với các sinh vật sống khác. Điều này tạo nên một cảm giác tin cậy cao, ổn định và an toàn. Chỉ cần đi bộ dưới những tán cây hoặc chạm tay vào chiếc lá, bạn sẽ cảm nhận được những điều kì diệu. Thiên nhiên giúp chúng ta bao dung hơn. Đặt mình vào giữa lòng thiên nhiên ta thấy mình ngang hàng với mọi sự. Trong vô thức ta được nhắc nhở về sự không phân biệt, nhìn nhận mọi việc nhẹ nhàng hơn. Cây cối…nó đang nhìn bạn đấy. Khi bạn đang nhìn vào cây cối thì nó cũng đang lắng nghe bạn. Nó không có tay cũng chẳng thể nói được, nhưng những chiếc lá chúng vẫn đang nhú lên, lớn lên từng ngày kể cả trong đêm tối. Vậy thì sao bạn không thể mạnh mẽ và kiên cường lên, bắt đầu lại mọi thứ một lần nữa sau tất cả.
Đừng "rú rú" trong nhà quá nhiều cậu nhé! Trời hôm nay đẹp hơn là vì có cậu đó. Hãy thử ra ngoài một chút, tới một nơi có nhiều màu xanh mát, ôm lấy cây và nối mình với đất mẹ để lòng cậu nhẹ nhàng hơn ...
Trong cuốn sách “Viên kẹo bọc đường dành cho trẻ nhỏ” có một đoạn thế này: “Sức mạnh của giông bão cuộc đời không chỉ đến từ việc nó gây ra bao nhiêu tổn thất, mà hơn cả là việc nó đã khiến ta lựa chọn trở thành người như thế nào. Bởi vết thương dù đau đớn như thế nào, sau cùng cũng chỉ là việc mờ dần theo thời gian. Chỉ có chhungs ta khó lòng từ bỏ con người bước ra từ cơn bão kia. Chọn đúng, ta tiến thêm một bước để trưởng thành. Chọn sai, mỗi ngày soi gương ta đều phải thấy bóng dáng của kẻ mình ghét.
Chỉ hy vọng sấm sét không làm bạn sợ hãi, sóng dữ không làm bạn gục ngã, mưa lớn không làm bạn mất đi phương hướng. Hy vọng khi bão tan mỗi người chúng ta đều trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.”
Có câu nói, đường dẫu có dài ra sao, rồi cũng sẽ có lối để ta quay về. Vì sinh mệnh là một hành trình lâu dài và vội vã, nên chỉ cần chúng ta bình an là ổn. Thời gian thay đổi, con người cũng đang đổi thay. Nếu như ta không gánh vác được thì hãy buông xuống, Nếu như không chịu được tổn thương thì hãy xem nhẹ. Nếu như nghĩ không thông thì hãy buông bỏ.
Chúng ta luôn phải cố nuốt xuống những ủy khuất của bản thân, sau đó không nói tiếng nào lau khô nước mắt tự mình đứng dậy tiến về phía trước.. Vì không ai có thể giống như một tờ giấy trắng không có câu chuyện. Cái giá của trưởng thành thường là đánh mất đi bản thân mình của lúc ban đầu. Không cần hối hận vì bạn đã luôn đối xử tốt với mỗi một người, dẫu cho bạn đã nhìn nhầm người, dẫu cho bị phụ bạc, dẫu cho không thể quay đầu.
Lư Tư Hạo đã viết một đoạn rất hay thế này: " Có những người sống để tìm kiếm tình yêu, để sinh con đẻ cái, để cố gắng giàu sang. Còn tôi là kẻ chỉ muốn lang thanh giữa sinh mệnh, tôi đến thế giới này để xem một cái cây lớn lên thế nào, nước sông chảy ra sao, mây trắng bay kiểu gì, những hạt mưa kia rồi sẽ trôi về đâu..."
Vậy đấy, có những người thích dạo chơi ở nhân gian này. Thích ngồi tư lự, thích chụp lại cảnh vật lướt qua, thích pha một ấm trà ngon, đọc một cuốn sách. Cứ yên lặng như vậy, dạo chơi trong câu chuyện của người đời, trưởng thành trong một thế giới khác của mình.
Tạm quên đi những lời chúc sách vở được trao vào ngày lễ hay những dịp đặc biệt khác, tôi chỉ mong bạn nhớ rằng dù hôm nay có xảy ra chuyện gì, bạn cũng không cần phải tự trách hay tự nói xấu mình. Hãy tự hào về bản thân vì bạn đã kiên trì đi qua từng khoảnh khắc khó khăn, mà đôi khi chỉ có mình bạn biết.
Không cần phải luôn luôn ổn, không cần phải luôn luôn xinh đẹp, không cần phải luôn luôn vui vẻ, không cần phải luôn luôn giỏi giang, không cần phải luôn luôn làm được gì đó “cho ra hồn", không cần phải luôn luôn tích cực để nhìn vào mặt sáng của vấn đề trước khi bạn cảm nhận trọn vẹn nỗi đau đớn... Chỉ cần lúc này bạn vẫn có mặt ở đây. Bao dung và chấp nhận bản thân ở trạng thái hiện tại, để thấy được những gì bạn cần thấy và học được những gì bạn cần học để trở nên tốt hơn vào một ngày nào đó. Như vậy thôi là đủ.
Có những ngày mặt trời sáng rực hơn mọi khi. Và cũng có những ngày trời đổ mưa nặng hạt hơn bình thường. Đó chính là cuộc sống. Ẩn dưới tất cả những sự hỗn độn và rối ren trước mắt bạn, tôi hy vọng bạn sẽ tìm thấy vẻ đẹp trong tất cả những thứ xung quanh mình. Tôi hy vọng bạn tìm thấy thứ làm trái tim bạn muốn hát ca và tôi hy vọng bạn sẽ kết nối nhiều hơn với những thứ làm sống động tâm hồn bạn. Tôi hy vọng bạn yêu ánh nắng ban mai, bầu trời đêm, những vì sao và mọi thứ tồn tại giữa hai thời điểm đó. Tôi hy vọng bạn bước đi và ngẩng cao đầu, với nụ cười bừng sáng trên môi khi tình cờ nhìn thấy những điều gì đó thú vị. Tôi hy vọng bạn sẽ dành thời gian để tận hưởng niềm vui một cách trọn vẹn và có những khoảnh khắc bạn cười ngả nghiêng tới mức đau bụng và chảy cả nước mắt. Tôi hy vọng hành trình của bạn cũng tuyệt vời như đích đến mà bạn mong chờ và bạn sẽ khám phá những nơi bạn chưa từng tới và cả những ngóc ngách bên trong bản thân mà bạn chưa từng nhận ra. Tôi hy vọng bạn có cơ hội để thấy lý do đằng sau những câu chuyện không thành hay những kế hoạch không diễn ra như mong đợi để biết rằng có những thứ vốn không dành cho bạn và có những thứ tuyệt vời hơn thế đang đợi chờ. Tôi hy vọng những quyết định chưa đúng sẽ lần lượt dẫn bạn tới những quyết định đúng hơn, khiến bạn cảm thấy nhẹ nhõm và tự hào về bản thân. Tôi hy vọng bạn sẽ đi qua nỗi sợ và dám làm những điều bạn chân thành mong muốn. Tôi hy vọng bạn can đảm để nói lên những sự thật và thể hiện con người đích thực của mình. Và dù chỉ là chút ít một, tôi vẫn hy vọng bạn tìm thấy cái đẹp trong những khoảnh khắc ngỡ là xấu xí và tồi tệ nhất mà có thể bạn đang trải qua ngày hôm nay - đó là bạn vẫn còn ở đây với chính mình.
“Hy vọng bạn có thể tự đi một chặng đường dài, đọc thật nhiều sách. Hy vọng bạn biết cách yêu thương mình và thấu hiểu người khác. Hy vọng bạn bước qua dòng người tấp nập để ngắm nhìn mây trôi nước chảy. Hy vọng bạn tự viết những lời chúc phúc và đọc được lá thư tay. Tôi mong bạn có thể mạnh mẽ, độc lập nhưng vẫn ấm áp, tươi sáng. Tôi mong bạn sống thật tình cảm giữa thế gian buồn tẻ này.
Tôi hy vọng bạn học được cách đứng lên sau vấp ngã, rèn luyện được dũng khí bắt đầu lại cuộc đời. Tôi hy vọng một vài năm về sau, hoa sẽ nở, trà sẽ trong, nắng sẽ nhạt, buồn sẽ vơi vì bạn sẽ học được rằng cần bao dung cho người khác và cho cả chính mình.
Chúc bạn không chỉ một ngày, mà thật nhiều ngày an yên trong thế giới nội tâm. Mong bạn yêu thương cuộc sống và cũng nhận được thật nhiều tình yêu từ cuộc sống Vì bạn luôn luôn xứng đáng.”
Tác giả: Kim Vi - blogradio.vn