Hẻm của anh

Chủ nhật - 21/01/2024 22:52
Nhưng người ở lại vẫn là dãy phòng cũ đơn sơ ấy. Vẫn là anh với bộ dạng mỗi ngày tất bận với cuộc sống và với công việc. Nhưng anh vẫn yêu lấy nó.
***
Còn hẻm ấy là nơi anh ăn trú, nơi anh cảm nhận mùi vị của cuộc sống này.
Anh ở trong một hẻm cụt chỉ cỡ một mét hai, ra vào chỉ một xe và một người. Vọn vẹn dãy dài chỉ tám phòng nằm sát nhau. Anh ở đấy cũng đã hơn năm năm rồi, và dường như anh là cựu chiến binh của nguyên một dãy trọ phòng ấy.
Nơi ấy không chỉ là nơi để anh ăn ngủ nghỉ và hoạt động, hơn thế nữa là nơi chứng kiến biết bao câu chuyện và nỗi buồn của riêng anh.
Anh nhớ anh hàng xóm mé bên sẽ luôn mở tivi vào buổi tối lúc bảy giờ, ngày anh dọn đi lấy vợ kịp tặng cho anh một cái bàn mủ để anh đựng đống sách vở của mình.
Anh nhớ cô cháu gái của chủ nhà mỗi lần đến thu tiền đều rất nhỏ nhẹ và dễ thương, ngày cô cũng dọn ra đi lấy chồng vẫn kịp gửi lại anh cái quạt hịn dù đã cũ.

Anh nhớ cô y tá của phòng số 6 cũ của anh trước khi anh di dời sang phòng số 5 hí hửng tặng anh hai cái bánh plan cô làm còn nồng mùi của trứng, thế nào lại cũng dọn đi vào một ngày đẹp trời nào đấy.
Người đến, người đi…
Lạ rồi quen đến lạ lùng…
Nhưng người ở lại vẫn là dãy phòng cũ đơn sơ ấy. Vẫn là anh với bộ dạng mỗi ngày tất bận với cuộc sống và với công việc. Nhưng anh vẫn yêu lấy nó.
Anh thích cái hẻm cụt ấy vì nó chứng kiến những kỉ niệm của riêng anh với những người đặc biệt của riêng anh. Những tiếng cười, những giọt nước mắt, những đau buồn và niềm hạnh phúc vỡ òa của riêng anh. Những ánh mắt lạ lùng của những người mới đến khi thấy anh, những câu chuyện, những dò xét, những tiếng cãi vã của những người anh vô tình biết rồi vô tình đi. Nhiều khi anh chẳng quan tâm, nhưng nếu lướt qua anh vẫn thấy in hằn như một câu chuyện đời đầy thú vị thu nhỏ trong góc hẻm cụt ấy.
Tối qua, trong hẻm có tiếng la khóc của cô gái phòng bên bị đánh lúc nửa đêm. Tiếng khóc la của con trẻ, bước đi chập chững trong một mét hai ngang của hẻm cụt và cả những tiếng cười đùa của lũ trẻ con ở hẻm to đối diện sang chơi. Anh vẫn bật nhạc không lời để đó và nằm im, đọc nốt vài dòng của quyển sách rồi lặng yên người để ngủ. Nhịp sống vẫn cứ trôi như thế nhưng anh biết điều gì nên đáng phải lưu lại và trân trọng cùng anh.
Và… Anh nhớ hẻm có nguyên một bầy mèo cứ lon ton sang nhà anh tòm tèm bị cá cơm anh chưa kịp xử. Nhưng có lẽ, chúng đã đi ở một nơi xa xôi nào ấy và hóa kiếp người mất rồi…

Tác giả: khói - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm43
  • Hôm nay3,433
  • Tháng hiện tại26,600
  • Tổng lượt truy cập8,811,726
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây