Tất cả chúng ta đều đang cố gắng thay đổi và tốt hơn từng ngày. Đương nhiên điều đó không chỉ là việc phải thể hiện bằng hành động, nó còn là sự thay đổi trong suy nghĩ cũng như cách trân trọng bản thân và cuộc sống.
***
Tôi có từng nghe qua một câu nói như thế này: “Không có ước mơ cũng không sao cả, miễn là bạn cảm thấy hạnh phúc” - Suga. Mười lăm từ ấy an ủi tôi rất nhiều vào thời điểm đó nhưng cũng khiến bản thân không ít lần phải trăn trở. Sinh ra ở một gia đình bình thường, tôi cũng lớn lên theo một cách không mấy khác biệt so với những đứa trẻ khác. Tôi đã sống một cuộc đời nhẹ tênh cho mãi đến năm mười sáu tuổi thì “hơi thở sống” của tôi bắt đầu trở nên nặng nề. Đặt chân lên ngôi trường cấp ba mà hiện tại tôi luôn muốn quay trở lại ấy bằng đôi mắt sợ hãi, e dè, choáng ngợp… choáng ngợp vì ở đây mọi người quá giỏi lại vừa xinh đẹp, vừa năng động. Và tôi của những năm tháng sau đó bắt đầu lo ngại về cuộc sống, về cuộc đua trường kỳ với những tư tưởng có xu hướng “chống lại bản thân” bằng cách tự hạ thấp chính mình. Rồi hàng trăm, hàng ngàn câu hỏi cứ nhảy tứ tung trên đầu mình, chằng chịt đến nổi không còn chỗ cho những suy nghĩ tích cực. Tôi cứ thế mà ngập ngừng, do dự tìm cho mình một ước mơ.
Nhưng nó thực sự khó hơn tôi nghĩ khi hành trình ấy dần đi vào ngõ cụt và rồi đáp lại cho cái tôi của những ngày tháng miệt mài rong ruổi đó một con số 0 tròn trĩnh. Sau tất cả, tôi lại trắng tay. Những ngày tháng còn bị cha mẹ rầy la xem ra có vẻ dễ chịu hơn nhiều. Tất cả chúng ta đều đến từ những khu vực khác nhau trên Trái Đất; nhưng hiện tại ngay lúc này đây, chúng ta đều đang hít thở và cùng xoay trên một vòng quay không giới hạn của thời gian. Và tôi cũng tin chắc rằng sẽ không riêng mình tôi mà còn có rất nhiều bạn trẻ ngoài kia đang tuyên chiến với chính bản thân, tự nghiền nát, cấu xé trái tim mình bằng cách chê bai bản thân và tâng bốc người khác.
Chúng ta luôn xấu hổ khi bị mọi người nhìn thấy khiếm khuyết mà quên đi rằng nỗi sợ ấy không của riêng gì bạn. Lại có những điều bạn cho là khuyết điểm nhưng người khác lại thấy nó rất bình thường, vậy nên suy nghĩ thái quá sẽ tự làm đau bản thân. Cũng có những trường hợp khiếm khuyết của bạn lại là sự hoàn hảo của người khác. Một cô sinh viên tự ti vì phải đi đến trường bằng con xe cub cũ kĩ khi bất ngờ chạm mặt một nữ sinh ngồi ngay ngắn trên chiếc Vespa đời mới, nhưng lại không kịp nhìn ra rằng đằng xa xa kia lại có một người đi bộ sưng cả chân chỉ để đến trường ngồi nghe giảng bài ba tiếng đồng hồ. Mọi bất hạnh đến từ việc bản thân chúng ta chỉ biết nhìn lên trên chứ không bao giờ chịu cúi mặt mà quan sát. Đúng thật là đôi mắt của chúng ta chỉ nên nhìn vào những điều đẹp đẽ, lấp lánh nhưng đôi khi cũng phải chớp mắt một chút rồi dừng lại ngắm nhìn tỉ mỉ, cẩn thận cuộc sống xung quanh ta và từ từ trân trọng bản thân mình hơn.
Suy cho cùng mục tiêu của tám tỷ người chúng ta là được sống hạnh phúc. Thật may khi vừa kịp lúc đã ngộ ra điều này, nếu không có ước mơ, tôi sẽ cố gắng lấp đầy vòng tròn hạnh phúc đó bằng nhiều mảnh ghép khác nhau. Con đường không bằng phẳng một chút, hơi thở có nặng nề một chút nhưng dù sao cũng trút bớt gánh nặng trong lòng. Cũng đừng nên so đo với những người có ước mơ để theo đuổi, chúng ta cũng đang theo đuổi một cái gì đó đấy thôi, một mối tình chẳng hạn, hay đơn giản chỉ là sự bình yên. Càng lớn lên ta càng thấy đôi khi hạnh phúc chính là lúc lòng được tịnh và tâm được yên. Bản thân chính chúng ta đã nhận ra điều đó từ rất lâu nhưng lại bị làm mờ mắt bởi những thứ lớn lao bên ngoài: một giải thưởng danh giá, một vài thành công trong sự nghiệp hay thậm chí là một khối tài sản khổng lồ. Tất cả chỉ là công cụ để chúng ta cảm thấy yên tâm hơn với việc chủ động tìm kiếm niềm hạnh phúc. Sở dĩ chúng ta cảm thấy tự ti là đến từ việc năng lượng người khác tỏa ra quá lớn chứ không phải vì chúng ta quá kém cỏi. Lối sống chủ động đề cao bản thân một cách hợp lí sẽ giải quyết được tất cả. Tất cả chúng ta đều đang cố gắng thay đổi và tốt hơn từng ngày. Đương nhiên điều đó không chỉ là việc phải thể hiện bằng hành động, nó còn là sự thay đổi trong suy nghĩ cũng như cách trân trọng bản thân và cuộc sống.
Hãy thử tưởng tượng khi ta đang đứng trên sắc đỏ của cầu vồng, để đến với sắc tím của sự viên mãn, chúng ta bắt buộc phải trải qua năm sắc còn lại. Không màu nào thể hiện sự may mắn, thành công hay xui rủi, thất bại mà đó là sự trải nghiệm. Là một hành trình tìm kiếm và trả lời cho tất cả các câu hỏi mang tính giáo dục sâu sắc, mà đích đến chính là sự cảm thụ mạnh mẽ và cực kỳ tích cực đến từ con người cũng như cuộc sống. Và chắc chắn rằng cuộc đời cũng có lúc sẽ giận dữ, vả cho chúng ta một cái thật đau để ta kịp nhận ra rằng điều bản thân đã làm thật sự không nên; vậy nên, có lẽ trân trọng những cú tát, yêu lấy những nỗi đau chính là bài học quý giá nhất.