Đi tìm phiên bản tốt nhất của chính mình | Blog Radio 903

Thứ ba - 30/01/2024 23:03
Con người ta sẽ thay đổi khi vượt qua biến cố. Tính cách không thay đổi nhưng cách tiếp nhận và thái độ đối diện với sóng gió đã thay đổi. Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy...
Bóng tối lần lữa chiếm đóng từng tấc đất, bao lấy đôi cánh chim lạc đang tìm đường quay về tổ ấm, tầng lá xanh biếc dần bị màn đêm bủa vây, để lại những buồng tối vụng về xen giữa kẽ lá. Dãy đèn đường thình lình bừng sáng, đẩy lùi bóng tối phía cuối con hẻm nhỏ. Tôi rảo bước đi về phía ngã tư đông đúc, con số trên cột đèn giao thông không ngừng nhấp nháy, màn hình lớn đang phát một đoạn phim quảng bá du lịch, phủ xuống lòng đường vầng sáng mông lung. Đèn đỏ chuyển màu, dòng xe lăn bánh, chen chút và vội vã, ai cũng có nơi để trở về. Một góc nào đó trong trái tim tôi hy vọng giữa dòng người xa lạ, có thể bắt gặp một gương mặt quen thuộc, vẫy tay hướng mình mỉm cười.
Càng tiến về phía trước, con đường càng trở nên vắng lặng, nhà cửa cũng dần thưa thớt, ánh đèn pha ô tô phủ lên mặt đường ẩm ướt, ánh lên vô vàn đốm sáng li ti. Tôi men theo trí nhớ, rẽ vào lối tắt mình từng đi qua một hai lần để về nhà nhanh hơn một chút. Ngọn đèn đường chớp tắt chớp tắt, màn đêm và ánh sáng liên tục đổi vai, quang cảnh trước mặt mơ hồ không giống với hình ảnh trong đầu, khiến tim tôi trập trùng lên xuống, các giác quan khác cũng căng như dây đàn. Ba bóng đen cao to đột ngột chắn trước mặt tôi, gương mặt ngược sáng lộ ra vài phần nguy hiểm, một vết sẹo dữ tợn bên sườn mặt gã đứng giữa lộ ra dưới luồng sáng chập choạng. Tôi lùi ra sau, cho đến khi nghe được âm thanh sắc lạnh vang lên rất gần thì lưng tôi đã va phải bức tường lạnh lẽo.
-         Cô em đi đâu vậy, đừng sợ, tụi anh đang buồn, muốn đi chơi cùng không?
Trong đầu tôi lức này xoẹt qua rất nhiều viễn cảnh, cơ hội chạy thoát không cao, hơn nữa cả con đường vắng người, liệu có ai nghe được tiếng cầu cứu của tôi? Tôi cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhìn đăm đăm vào người đang từng bước, từng bước tiến lại gần mình.
-         Các người muốn làm gì?
Gương mặt hung dữ nở nụ cười chẳng có chút thiện ý, tôi cố nép mình thật sâu, chẳng dám quay đầu lại. Bàn tay nắm thành đấm giấu trong túi áo, thầm nhủ nếu như bọn chúng bước thêm một bước tôi sẽ dùng hết sức lực mà phản kháng, đấm cũng được, đá cũng xong, rồi đập túi xách vào mặt kẻ đứng gần mình nhất, sau đó cắm đầu mà chạy. Khi bọn họ cách tôi vài bước chân, tiếng gọi vọng lại từ đầu hẻm kịp lúc thu hút sự chú ý của tên mặt sẹo, nhưng vẫn không đủ dời đi những ánh mắt đăng đặt lên người tôi. Tôi lờ mờ thấy được bóng dáng của một chàng trai cao lớn, từ từ lại gần, tên mặt sẹo trừng mắt nhìn tôi, hắn cau mày không vui, vết sẹo dữ tợn thoáng giật giật. Chàng trai đến gần, lướt qua bọn họ vài giây rồi thẳng thắng nhìn tôi.
-         Em bảo đi mua đồ mà sao lâu thế, nếu không về nhanh, mấy bác ở nhà sẽ cầm roi đi đón em đấy.
Tôi nghi hoặc nhìn anh, ánh mắt bình tĩnh kia kịp thời trấn an trái tim đang nhảy nhót trong lồng ngực tôi, hệt như bắt được chiếc phao cứu sinh giữa dòng nước chảy siết, tôi thầm thả lỏng vai. Mấy tên kia nghe thế thì hất cằm nhìn nhau, tên mặt sẹo cười khẩy, liếc nhìn chúng tôi, sau khi thốt ra vài câu chửi thề cũng quay lưng rời đi. Lúc này tôi mới thở phào nhẹ nhõm.
-         Em không sao chứ? Tối như vậy sao lại đi một mình thế kia?
-         Em cảm ơn anh ạ, em chỉ định đi đường tắt trở về nhà.
Anh đưa tôi về trước cửa khu trọ, trong không gian tĩnh lặng, giọng nói trầm ấm của anh xuyên thẳng vào tim tôi.
-         Em mới chuyển tới đây à?
-         Dạ, em vừa chuyển đến tuần trước.
-         Thảo nào, anh ở cách đây một con phố. Lần sau đừng đi con đường đó nữa, ban ngày không sao, buổi tối có mấy thanh niên tụ tập gây gỗ, không an toàn lắm đâu.
-         Lúc nãy cảm ơn anh nhé, may mà anh phản ứng nhanh.
Chúng tôi trao đổi phương thức liên lạc, tôi đứng nhìn theo cho đến khi bóng lưng anh khuất hẳn sau giàn Cát Đằng tỏa hương thơm ngát. Sự quan tâm của một người xa lạ vậy mà cho tôi cảm giác ấm áp rất lâu rồi tôi không cảm nhận được.
Một ngày mới lại bắt đầu, tôi cố gắng nhấc mình ra khỏi chăn, lưu luyến sự ấm áp nhỏ nhoi giữa trời đông buốt giá. Đứng trong thang máy, trộm nhẩm tính thời gian mình có thể kịp mua một ly cà phê nếu không phải chờ đèn đỏ ở ngã tư trước mặt.
-         Dương ơi, chờ anh với.
Đăng dúi vào tay tôi ly cà phê thơm lừng, hơi ấm xuyên qua ly giấy tan trong lòng bàn tay tôi, dường như tôi cũng không ghét mùa đông đến thế.
-         Em cảm ơn anh nhé!
-         Đừng cảm ơn, lần sau cùng nhau ăn sáng nhé, ăn một mình thật chán.
Tôi ngại từ chối người từng giúp đỡ mình, nên gật đầu đồng ý. Sau hôm đó, chúng tôi bắt đầu xây dựng tình bạn dựa trên nguyên tắc hai không: Không xen vào việc riêng của nhau và không yêu đối phương. Đăng chủ động vạch ra kế hoạch kéo tôi ra khỏi bốn bức tường ảm đạm. Hệt như lúc này chúng tôi dạo một vòng siêu thị, tôi thong dong cầm hai ly trà sữa đi phía sau anh, nhìn anh xách theo hai túi vải đầy ắp nguyên liệu nấu lẫu, hình như nghe được tim mình đang rộn ràng từng nhịp. Một chiều cuối tuần thong thả ngắm màn đêm dần buông, tôi có thể nhâm nhi một cốc cà phê nóng, đứng nơi ban công lộng gió nhìn áng mây hồng lơ lửng lặng lẽ chuyển sang màu vàng cam. Nồi nước sôi trên bếp phát ra tiếng ùn ụt, mơ hồ khuấy đảo dạ dày đang cuộn lên cuộn xuống của tôi. Tôi nhìn bóng lưng lay hoay rửa rau trong bếp, đáy lòng dâng lên một cảm giác lạ lẫm mà tôi chưa từng có trước đây.
-  Anh có cần em giúp gì không?
-  Không cần đâu, em làm việc của em đi, anh sắp xong rồi.
Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên, khiến tôi có chút khó chịu, hệt như quỹ thời gian hạnh phúc của mình bị người ta cắt xén đi mất, nhưng khi thấy hai thân ảnh thân thuộc tần ngần trước cửa, nỗi áy náy viết đầy trong mắt.
-  Con bé này, chuyển nhà cũng không nói ba tới giúp, làm mẹ con lo lắng rồi đấy biết không?
Ba tôi thoáng sững sờ khi thấy Đăng lúi húi trong bếp, ông nháy mắt với mẹ tôi rồi mỉm cười.
-         Cháu chào hai bác ạ, bác đưa cháu xách cho ạ.
-         À, bọn con mở tiệc tân gia tại nhà ấy mà, ba mẹ ngồi đi, con đi lấy nước nhé.
-         Chỉ hai đứa thôi à, tân gia đơn giản vậy à?
Tôi nheo mắt nhìn nụ cười ẩn ý của mẹ và ám hiệu ủng hộ lộ liễu của ba, có giải thích thêm thì trong mắt hai vị phụ huynh cũng chỉ là ngụy biện. Bữa cơm trôi qua trong không khí ấm áp và tràn ngập tiếng cười, nhưng tôi có cảm giác mất mát khi bị cho ra rìa, rõ ràng là đến vì tôi mà họ cứ xoay quanh Đăng mãi. Nồi lẫu sôi ùn ụt, làn khói mỏng mang mùi thơm nồng đậm lan khắp căn phòng, chậm rãi hòa vào không khí se lạnh ngoài cửa sổ, đem theo cả những muộn phiền trôi đi mất. Anh nhìn tôi, niềm vui tràn trong ánh mắt, tôi nghiêng đầu lảng tránh ánh nhìn chăm chú của anh, trong lòng bắt đầu lan man về điều kiện “không yêu đối phương” do chính mình đặt ra kia, khó che giấu một chút kiêng dè.
b06aaec14e5355c2f88c495603d67c76
Tôi theo thói quen dùng móng tay khoanh tròn nốt sưng do bị muỗi đốt, nhưng trốn không khỏi ánh mắt sáng như chim ưng tìm mồi của Đăng. Anh cau mày, lấy từ trong túi ra một tuyp thuốc mỡ cẩn thận bôi lên những nốt sưng trên tay tôi, còn cố tình giữ chặt không cho tôi gãi. Tôi bật cười nhìn dáng bộ đáng yêu của anh, nổi hứng muốn trêu chọc.
-         Em có phải con nít đâu?
-         Người lớn không tự cào mình như em, may mà chưa rách da đấy.
Ngày hôm sau Đăng mang qua nhà tôi hai chậu Ngũ Gia Bì, cây lớn đặt nơi ban công, chậu nhỏ hơn để tôi mang đến phòng làm việc. Anh vừa tưới nước vừa mỉm cười vui vẻ nói với tôi rất nhiều công dụng của chúng, có thể lọc không khí cũng có thể xua muỗi. Đăng rất để ý đến việc này, nếu anh có thời gian sẽ thay tôi xông tinh dầu khắp phòng. Cơ thể tôi thu hút muỗi, ở đâu cũng có thể bị đốt, nốt sưng vài ngày cũng không lành, kem xua muỗi cũng không có tác dụng. Mỗi khi tôi dùng móng tay lén ấn ấn lên đó đều dễ dàng nhận thấy nét mặt tối sầm của anh, giữa đôi mày xuất hiện vài nếp nhăn lại khiến tôi không kìm được mà vui vẻ.
Giữa chúng tôi có vài điểm chung, giả như đều thích leo núi, giả như đều không thích ăn cay, giả như đều thích ngắm sắc tím của dải mây nương theo ánh tà dương trôi về phía tây. Chúng dần dần trở thành mối liên hệ kéo gần khoảng cách giữa hai người xa lạ vô tình chạm mặt nhau. Tôi cứ tham luyến sự quan tâm ân cần của Đăng, nhưng vẫn lảng tránh đối diện với trái tim nóng rẫy đang hướng về phía mình. Chẳng khó nhìn ra tình ý trong mắt anh, vì nhận ra nên bắt đầu lo sợ. Tự nhủ với lòng chỉ là sự quan tâm giữa bạn bè mà thôi nhưng vẫn không thể áp chế được sự mong đợi nho nhỏ dần nhen nhóm từ đáy lòng. Đó có lẽ là hương vị đẹp đẽ trong quá trình lên men của một mối quan hệ. Nếu thích chính là giai đoạn đẹp nhất của tình yêu thì cứ mãi thế này không tốt sao, chỉ ở bên nhau như thế này thôi không được sao?
Anh ấy kiên nhẫn dùng chân thành của mình giúp tôi khâu lại vết rách của trái tim, càng như thế tôi càng cảm thấy bản thân mình ích kỷ. Đến một ngày, Đăng nắm lấy tay tôi, đặt lên trực trái, nhịp tim mạnh mẽ của anh thẳng thừng xuyên qua xúc cảm của bàn tay truyền đến trái tim đang run rẩy của tôi. Giây phút ấy tôi cảm nhận được có một người thật sự yêu thương và quan tâm mình. Ánh mắt thâm tình của anh khiến lòng tôi ân ẩn đau, cảm giác như một mảnh tim bị khoét hỏng. Mâu thuẫn trong nội tâm bắt đầu nảy sinh, giữa một trái tim khao khát yêu thương và một trái tim lo được lo mất, bị hàng vạn lý do trói buộc tôi, càng muốn phản kháng càng bị ghìm chặt trong vũng bùn do chính mình tạo ra. Tôi chọn cách trốn chạy, dằn khỏi lồng ngực ấm áp đang bao bọc lấy tay mình, thẳng thừng nhìn vào đôi mắt vì bất ngờ mà mở lớn. Tôi thấy trong con ngươi đen láy kia bị một mảng hụt hẫng lấp đầy. Ngay khi thốt ra câu: “Chúng ta chỉ nên làm bạn”, tim tôi cũng quặng thắt từng cơn, sức lực như bị rút cạn, thân thể chậm chạp xoay người rời đi.
Hai con tim rung động gắn kết thành tình yêu, qua một thời gian, yêu thương mãnh liệt ấy bắt đầu bão hòa, cảm giác chán nản dần nảy sinh và ngày một chồng chất giữa khe hở của hai trái tim. Sau nhiều ngày mệt mỏi đấu tranh giữa việc tiếp tục cố gắng và dứt khoát từ bỏ, thế là một trong hai lựa chọn buông tay. Vòng tròn ấy lặp đi lặp lại, ăn mòn sự kiên nhẫn và bao dung của đôi bên, một tình yêu chỉ có một lý do để tiếp tục nhưng có muôn ngàn lý do để kết thúc chỉ để lại nuối tiếc mà thôi. Tôi lo sợ vòng tròn ấy một lần nữa lặp lại trên người mình, nên lần lữa không dám chạy về phía anh. Không phải tôi không tin vào tình cảm của Đăng dành cho mình, bởi vì từng có suy nghĩ bản thân sẽ chẳng bao giờ được hạnh phúc nên lo sợ, đâu phải tình yêu nào cũng có cái kết đẹp.
Tôi ở nơi Đăng không nhìn thấy lặng lẽ đếm từng bước chân của anh, cũng lặng lẽ đếm từng giây anh bước ra khỏi cuộc đời mình. Đứng giữa ngã tư không một bóng người dường như nhìn thấy từng đoạn ký ức bị thời gian vùi lấp, không thể nói rõ là nuối tiếc hay đau thương. Đối diện với bóng lưng cách mình càng lúc càng xa, tôi chỉ thấy lòng mình trống rỗng, so với bất lực hình như càng giống với xót xa hơn. Bóng dáng anh chìm sau ánh tà dương, trong luồn sáng chập choạng trở nên mơ hồ. Tôi chưa sẵn sàng đón nhận một người xuất hiện trong cuộc sống vốn đầy rẫy những quy luật tẻ nhạt của mình, không nỡ nhìn Đăng bị sự lạnh nhạt của tôi làm cho tổn thương, càng không muốn ích kỷ trói buột anh ấy bên cạnh trái tim không lành lặn của tôi.
Tôi rời khỏi phòng khám khi trời đã muộn, nhìn thấy ba đứng đợi trước của phòng.
-         Dạo này bận lắm hở con, không thấy con về nên ba mang canh đến, mẹ con hầm rất lâu đấy.
Tôi cầm lấy cặp lồng còn vương hơi ấm, chắc hẳn ba đã bọc nó trong lòng mình rất lâu. Tôi đẩy đến trước mặt ba ly nước ấm, áy náy nhìn vai áo thấm ướt một mảng.
-         Con lại gầy đi rồi?
-         Dạ phòng khám dạo này nhiều việc, không sao đâu ba, sang tuần con sẽ đỡ bận hơn, ba đừng lo.
Căn phòng nhỏ dần ấm hơn, nhưng cơn mưa ngoài trời vẫn tầm tã trút xuống, phủi sạch lớp bụi vươn trên tán cây sau nhiều ngày hửng nắng. Ba và tôi chơi vài ván cờ, chờ con mưa kia tạnh hẳn, trong lúc tôi cau mày suy nghĩ nước đi tiếp theo thì ba thình lình lên tiếng.
-         Dạo này con gặp khúc mắc gì sao?
-         Dạ…sao ba lại hỏi thế.
-         Con không nói nhưng ba vừa nhìn đã biết con có tâm sự. Ba không xen vào, nhưng mà ba nhiều chuyện thêm một câu, trên đời này có rất nhiều việc không theo ý mình, nếu con cứ mãi nhìn về quá khứ sẽ bỏ lỡ phong cảnh tươi đẹp ở hiện tại và những điều tốt đẹp trong tương lai.
Tôi uống từng ngụm canh ba mang tới, mùi vị ấm áp của gia đình một lần nữa nhắc tôi nhớ, sau lưng tôi luôn có một chỗ dựa vững chắc sẵn sàng ôm lấy những mất mát của tôi.
Sự quan tâm nhẹ nhàng của Đăng không giống như niềm vui xập xình trong thoáng chốc mà thầm lặng thấm vào từng tế bào, nuôi dưỡng tâm hồn dù có mỏng manh yếu đuối cũng trở nên căng tràn nhựa sống, là sức đề kháng tự nhiên giúp lòng tôi dù có chênh vênh cũng trở nên vững chãi trước những giông tố cuộc đời. Từ khi Đăng rời đi, tôi tiếp tục vùi mình trong hố đen của cảm xúc trọn vẹn 168 ngày, từng ngày trôi qua như từng cú đấm vào bức từng chắn giữa trái tim tôi với phiên bản tốt hơn của chính mình. Đến ngày thứ 169, tôi đứng trên ngọn đồi nhìn xuống khúc quanh của con sông xanh thẳm, dẫm lên thảm cỏ xanh mướt, cảm giác ngưa ngứa ẩm ướt truyền tới từ lòng bàn chân khiến tôi lấy lại xúc cảm của mình với thế giới xung quanh. Lớp bần màu nâu sẫm bám trên thân cây chằng chịt vết nứt, lộ ra mầm non xanh biết, nắm trọn dũng khí vươn khỏi nơi chật hẹp đón lấy ánh sáng. Tiếng gió lùa qua kẽ lá xào xạt, tiếng chim hót ríu rít sau cái vỗ cánh phành phạch, tiếng con đò nhỏ khua nước ven sông, cộng hưởng thành một giai điệu kỳ diệu đánh thức các giác quan tạm thời bị phong bế của tôi. Tôi nhìn ngắm vạn vật không ngừng sinh trưởng, thong dong thu giữ hình ảnh thiên nhiên tươi đẹp đặt vào tim, nhen nhóm ngọn lửa hiếu kỳ với những trải nghiệm mới. Câu nói của ba tua đi tua lại trong đầu, lại nhớ đến giấc mơ đêm đó, có phải khi vượt qua cánh đồng đầy gai, thứ chờ tôi phía trước là biển hoa mênh mông rực rỡ. Nhìn lại bản thân, có lẽ tôi đã quên mất chính mình cũng là ánh mặt trời rực rỡ, tôi chẳng cần chờ đợi một tia sáng soi vào đáy vực, chỉ cần tôi có đủ dũng khí, chủ dộng bước ra khỏi vùng an toàn do chính mình vẽ nên, bắt đầu học cách yêu thương bản thân, tôi có thể thoát khỏi vực sâu không đáy, thoát ra khỏi bóng đêm bủa vây, thấy được bản thân ở phiên bản tốt đẹp hơn.
Tôi gọi cho Đăng, hồi hộp đếm từng giây trong tiếng tút tút, chờ đợi một giọng nói quen thuộc cất lên ở đầu dây bên kia.
-  Anh để quên vài thứ ở nhà em, giờ anh có ở nhà không?
-  Tối nay anh tăng ca, anh vẫn đang ở công ty.
-  Lát nữa tiện đường em sẽ mang đến cho anh. Gặp nhau ở khu vui chơi đối diện nhé?
-  Được, lát nữa gặp!
Tiếng thở đều đều vang lên khiến tôi trầm ngâm trong giây lát, anh không cúp máy, cũng chẳng nói thêm lời nào, hệt như đợi tôi tắc máy trước. Tôi nhìn chậu Ngũ Gia Bì xanh tốt trên bàn làm việc, không thể phủ nhận mình đang tìm cớ để được gặp anh. Con người tôi thật mẫu thuẫn, không muốn rời xa anh ấy nhưng lại nhẫn tâm đẩy anh ấy đi, rõ ràng rất muốn cho bản thân cơ hội nhưng đối diện với những nỗi đau trong quá khứ, dũng khí giữ anh lại cũng tan thành mây khói.
Mỗi lúc nhìn thấy anh, nội tâm của tôi khao khát nhiều hơn một ánh mắt, muốn nói với anh nhiều thêm một câu, muốn nhìn anh lâu hơn một chút, nhưng cứ giả vờ như vô tình, chẳng hề quan tâm. Tôi đứng đó, giữa muôn vàng ánh đèn lập lòe hào nhoáng, cảm thấy bản thân mình nhỏ bé và lạc lõng. Giữa muôn vạn nhà, dường như không có nơi thứ hai dung chứa một trái tim đầy rẫy thương tích. Tôi mang tâm trạng ngổn ngang đến gặp anh, bước qua con phố tấp nập, bức tường đỏ cũ kỹ mọc đầy dây leo, vài bông hoa be bé xen giữa kẽ lá, vươn khỏi mảng rêu xanh ghì chặt lấy thân cây. Sự mong chờ càng lớn, càng cảm thấy con đường này thật dài, Đăng đang đứng dưới cây Lộc Vừng nở hoa, cánh hoa rơi lấp kín một khoảng sân rộng, màu đỏ rực phảng phất chút bi thương. Dải hoa rũ sau tán lá neo mình theo gió khẽ đung đưa, người đàn ông dong dỏng cao trầm ngâm nhìn áng mây trắng nấp sau mái nhà, dường như chưa nhận ra sự có mặt của tôi.
-  Anh đợi em lâu chưa?
Anh xoay người lại nhìn tôi, khoảng cách vừa đủ gần để tôi nhận ra vẻ mặt thất thần của anh. Ngay lúc này tôi thầm ước ao thời gian ngừng lại, để tôi ngắm nhìn Đăng thêm một chút, chỉ một chút thôi.
-  Anh vừa mới tới.
-  Đồ của anh này.
Trong con ngươi đen láy của anh tôi thấy được hình ảnh của chính mình. Anh nhìn tập tài liệu, sau đó vươn tay cầm lấy chiếc lá vừa rơi trên vai tôi, nhưng chẳng buông xuống, ánh mắt lưu luyến rời khỏi mặt lá khô khốc lộ rõ từng đường gân mỏng manh.
-  Cảm ơn em. Anh đi trước nhé!
Và rồi anh đưa lưng về phía tôi, như cách tôi muốn nhưng tôi chẳng hề vui mừng, một khắc ấy, cõi lòng dâng lên một nỗi hụt hẫng khó kiểm soát. Như bị thôi miên đứng tầng ngần tại đó một lúc thật lâu, mặc kệ gió thổi, mặc kệ mây bay, mặc kệ tiếng còi xe inh ỏi, chỉ lẳng lặng nghe tim mình rơi vỡ từng mảnh. Trong khu vui chơi, vòng xoay ngựa gỗ đã bắt đầu vòng thứ năm kể từ khi giọt mưa đầu tiên rơi trên mặt đất. Âm thanh trong trẻo lẫn trong tiếng mưa, chẳng nghe rõ là nhạc điệu nào, chỉ thấy ánh đèn nhiều màu sắc sặc sỡ lần lượt chớp tắt, luân phiên hắc lên gương mặt tái nhợt của tôi. Tôi đã từng ao ước mình thật nhanh trưởng thành, hiện tại mới thấu hiểu được, trưởng thành chưa bao giờ là dễ dàng. Mọi sự yên bình đều có đánh đổi, mà chẳng thể biết được cái giá của sự lựa chọn ấy là tốt hay xấu. Sau khi trải qua sai lầm mới biết bản thân chính là một bánh răng trong hệ cơ quan khổng lồ mang tên là cuộc sống. Dùng vết sẹo lồi lõm khó coi, lấp đầy khe hở cho một chiếc bánh răng khác, có thể không vừa khít, chỉ cần trở thành điểm tựa để cùng nhích tới phía trước là đủ. Tôi trầm ngâm nhìn mũi chân mình, trong lòng vội vã sắp xếp những suy nghĩ rối bời chen chút trỗi dậy. Nỗi nhớ anh như một cây kim sắc bén, chỉ cần một thoáng cựa mình liền đâm vào tim tôi đau nhói. Nếu bỏ lỡ cũng đau đớn như vậy, tại sao tôi còn do dự? Nếu như người đó là anh, tôi muốn đánh cược thêm một lần, dù cho có tổn thương đến không thể đứng dậy, tôi cũng muốn dũng cảm tiến về phía anh. Tôi đặt tay lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim rối loạn của mình, cùng lúc đó cũng thầm tính thời gian anh rời đi, có lẽ chỉ cần chạy nhanh hơn một chút, tôi sẽ đuổi kịp anh thôi.
Nhưng  khi tôi quay đầu lại liền va vào vòm ngực rắn chắc của anh. Tôi có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của Đăng từng đợt trút lên vai mình, cũng có thể cảm nhận được, bàn tay đang lơ lửng giữa không trung kia rất muốn ôm lấy vai tôi. Đối diện với người đàn ông khiến tim tôi loạn nhịp lại không thể thốt ra lời yêu, nhìn thấy ánh mắt thâm tình đến tê dại, lạnh lẽo đến hoang hoải của anh, giọt nước mắt trượt dài trên gò má sớm đã lạnh cóng của tôi. Tôi vòng tay ôm chầm lấy anh, tham luyến hơi ấm luôn sẵn sàng bao bọc lấy mình, khi khoảng cách kéo dần về không, tôi rõ ràng cảm nhận được nhịp tim mãnh liệt trong lồng ngực anh, cũng không thể chối bỏ nội tâm run rẩy của chính mình.
-  Rõ ràng là em không nỡ, mà vẫn nhẫn tâm cự tuyệt anh sao?
Ngay lúc ấy tôi thầm cảm ơn anh đã không rời đi, ít nhất có thể để tôi ôm anh như thế này.
-  Chúng ta bắt đầu lại, được không anh?
Tôi gom hết dũng khí và chân thành bày tỏ nỗi lòng đã chôn chặt bấy lâu. Nhưng không chờ được tiếng đáp lại, tôi đã bật khóc thành tiếng. Có lẽ do chịu đựng quá lâu, có lẽ do đè nén quá khổ sở, cho nên khi tình cảm nồng nhiệt phá kén thoát ra, tôi chỉ cảm thấy vui mừng đến phát khóc. Chính thời khắc anh gật đầu hôn lên trán tôi, tôi đã có thể cắt đứt hết thảy những sợi dây đang níu lấy chân mình, quấn chặt lấy tim mình. Đám đông bốn phía quá đỗi ồn ào lại tưởng như đang xuyên qua khoảng không yên tĩnh, gián tiếp tái hiện trong đầu tôi một đoạn ký ức, là thước phim sinh động nhất, vẽ ra những năm tháng thanh xuân để lại trong tôi nhiều tiếc nuối. Thời gian dần trôi bỏ lại quá khứ đã nhiễm bụi vàng cư nhiên cũng dạy cho tôi biết cách yêu một người và buông xuống những đau khổ để trân trọng hiện tại. Tôi… tự do rồi.
0c51caf06603b3f4d6a7b23de30d9708
Anh khẽ lau đi giọt nước mắt đọng lại trên khóe mắt tôi, dịu dàng in lên đó một nụ hôn. Tôi cọ cọ trán mình vào cằm anh, anh mỉm cười, đôi mắt híp lại, dường như tôi vừa thấy trên rèm mi cong cong kia vươn lại giọt nước be bé, long lanh, nóng rẫy. Tôi ngồi vào lòng anh, nép mình trong chiếc áo lông bọc lấy cả hai, không thèm cử động, cho đến khi cơn buồn ngủ tự nhiên ập tới, tôi lờ mờ nghe thấy thanh âm ấm áp của người bên cạnh. Là "anh yêu em" hay là "anh thương em" tôi chẳng nghe rõ, ý thức cuối cùng trước khi chìm vào mộng đẹp là sớm mai thức dậy phải hỏi rõ ba chữ anh đã nói là gì?
Nội tâm vắng vẻ của tôi được lấp đầy bằng sự dịu dàng của anhTôi ngắm nhìn thế giới bằng ánh mắt ảm đạm, anh là màu sắc rực rỡ nhất mà tôi thấy. Không phải thứ gì quá đẹp đẽ đều sẽ dễ dàng biến mất, chỉ cần tôi dũng cảm bước về phía trước, hạnh phúc cũng sẽ dang tay ôm tôi vào lòng. Không giống như mọi buổi sáng khác, tôi thỏa mãn rời khỏi nhà, nắm chặt tay người bên cạnh, xuyên qua đám đông ồn ào, vui vẻ đón chào ngày mới. Không giống như bất kỳ buổi chiều nào trước đây, tôi vừa bước ra khỏi phòng khám đã thấy Đăng đứng chờ tôi, bàn tay được một hơi ấm bao phủ, gọn gàng được anh dẫn dắt, xuyên qua đám đông ồn ào, vui vẻ vẫy chào hoàng hôn.
Muốn ngắm bình minh, phải dậy thật sớm. Muốn tạm biệt ngày tàn, phải vẫy chào hoàng hôn. Hạnh phúc của mình nên tự mình nắm lấy. Tôi phải cảm ơn mối tình năm 17 tuổi cho biết bản thân mình yếu đuối thế nào, cũng thàm cảm hơn mối tình năm 24 tuổi dạy cho tôi cách trân trọng chính mình. Tôi nhìn bản thân từng chút từng chút lột bỏ sự tự ti trong quá khứ, thông qua khe hở của trái tim chằng chịt vết rách, thấy được phiên bản tốt hơn của chính mình ở hiện tại. Phiên bản ấy cho tôi dũng khí để nắm chặt tay người bên cạnh. Đăng là ánh sáng cuối đường hầm, cho tôi niềm tin về một tình yêu lâu dài và bền bỉ, cho tôi biết cách trân trọng hiện tại và đón nhận ánh sáng của bình yên. Có lẽ quan điểm về tình yêu trong tôi có chút thay đổi, hai người yêu nhau không phải để chứng tỏ ai yêu đối phương nhiều hơn, mà chính là cho nhau cảm giác đối phương là sự tồn tại đặc biệt nhất trong cuộc đời mình. Tôi không hoàn hảo cũng không chờ đợi một người hoàn hảo. Tôi chỉ muốn ở bên cạnh người có thể dạy cho tôi cách yêu những thứ không hoàn hảo của chính mình.

Tác giả: Mỹ Hằng - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập38
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại160,250
  • Tổng lượt truy cập9,866,102
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây