Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.
***
Anh không gọi tình yêu của chúng mà là yêu và chia tay. Cũng không phải là anh bỏ em hay em bỏ anh. Anh gọi đây là "từ mai mình không gặp nhau nữa". Nhưng mà câu "không gặp nhau nữa" này nó còn đau hơn tất thảy, là mình không còn chút hy vọng nào để gặp lại nhau trên đường đời sau này nữa rồi...
Em với anh đến với nhau và yêu nhau. Cho đến tận ngày cuối cùng, khi chấp nhận buông xuôi tất cả. Em mới chợt nhận ra rằng, hình như là chúng mình còn chẳng có ngày kỉ niệm yêu nhau. Cứ thế nói chuyện, cứ thế gặp nhau, lần đầu, lần sau, lầu sau sau rồi lại sau sau nữa… Chúng mình trở nên thân thuộc, gắn bó, rồi cứ tự nhiên như thế trở thành một phần trong thế giới của nhau. Hay tại vì mình từng thân thuộc như thế, mà đến lúc phải xa anh, em mới không đành lòng như thế. Đến lúc cái kết quả biết trước là nó sẽ diễn ra, em vẫn không thể chấp nhận nổi, chơ vơ, lạc lõng, hụt hẫng. Vậy là từ bây giờ trở đi, trái tim em không còn chỗ nào để tìm về nữa rồi.
Anh – một chàng trai không bao giờ đầu hàng số phận. Đã từng lang bạt, đã từng trải qua quá nhiều thăng trầm khi còn là cậu nhóc mới bước chân vào xã hội. Đã từng làm thợ xây, làm công nhân, làm bộ đội… Cũng vẫn là anh, một chàng trai dám từ bỏ ngôi trường đại học mà mình không mong muốn. Sau thời gian lang bạt tự đi tìm lý tưởng của cuộc đời mình. Một mình anh tự học, tự ôn, không một chỗ dựa rồi hiên ngang bước chân vào ngôi trường bao nhiêu người mơ ước, khoác lên mình màu áo lý tưởng của cuộc đời anh.
Em – một cô bé từ nhỏ đến lớn sống một cuộc đời phẳng phiu. Có bố mẹ, có bạn bè, đỗ vào ngôi trường hợp khả năng, tìm được công việc đúng ngành, gần gia đình. Cũng là em, một cô bé cung Song Ngư chưa biết yêu bao giờ nhưng cũng chưa bao giờ có thể tự làm gì một mình. Xung quanh em, mọi người thương em nhiều, nâng đỡ em, giúp đỡ em, bảo bọc em đến nỗi em cứ thế xuôi theo dòng nước cuộc đời, lặng lẽ và bình yên.
rồi anh với em gặp nhau, trong thành phố mà em gắn bó từ nhỏ xíu. Một chàng trai từ vùng đất khác đến làm việc được 3 tháng. Anh gặp em và anh tiến đến xin số em. Lúc đấy nhìn anh thế nào nhỉ, cao, trắng, đẹp trai và đầy phóng khoáng. Em hình như đã thích anh từ cái lần đầu tiên đấy. Rồi chúng mình nói chuyện cùng với nhau, ngày này qua ngày khác. Rồi cứ thế tự nhiên trở lên thân thuộc. Gặp nhau được 1 lần. Rồi cuộc gặp gỡ bị gián đoạn bởi 2 năm dịch bệnh. Nhưng chúng ta vẫn quay trở lại với nhau và yêu nhau lúc nào không hay.
Thời gian mình yêu nhau vui lắm. Anh thương em, quan tâm em. Một đứa nhạy cảm và nghĩ nhiều như em, có thể nhận ra tình yêu em ngập tràn trong ánh mắt anh nhìn em. Chính vì thế khi anh nói câu “từ mai chúng mình không gặp nhau nữa…” để trở về với thành phố của anh, nơi có gia đình anh, bạn bè anh, cuộc đời anh… Trái tim em vụn vỡ…
Anh có biết không? Sau buổi tối mưa hôm đó. Cả đêm về em không ngủ được. Em cứ không ngừng hỏi. Hỏi anh tại sao giữa việc tìm cách và việc bỏ lại em, anh lại chọn bỏ em dễ dàng như thế. Hỏi ông trời, tại sao bản thân lại đen đủi như thế, bao nhiêu đôi yêu nhau hạnh phúc ngoài kia, tại sao ông trời lại chọn anh với em để chia cắt như thế. Hỏi cả bản thân em, sau này không có anh thì em phải chống đỡ thế nào đây. Em đã quen ngày nào cũng nhắn tin với anh, có chuyện gì cũng kể với anh, nhìn thấy gì cũng nghĩ tới anh, thấy quán ăn nào cũng ghi lại để sau này đi với anh… Nhưng làm gì có sau này nữa.
Chính vì không can tâm, nên em mới cố chấp níu kéo. Em mạnh mồm nói sẽ bỏ lại tất cả để theo anh. Nhưng em sai rồi. Em sai khi yêu một người quá hiểu em. Anh hiểu là sau này em chắc chắn sẽ hối hận, em không chịu được khổ, thế nên anh quyết tâm rời bỏ em. Những tin nhắn gửi đi không một lời hồi âm. Em đánh liều một mình đến tìm anh vì em biết anh lo cho em mà, chắc chắn anh sẽ không để em một mình, anh sẽ xuất hiện. Rồi anh cũng đến, anh vẫn như thế nhưng sao xa lạ quá. Anh không còn kéo ghế ngồi sát cạnh em nữa, chúng mình đối diện nhau như hai người bạn. Anh giữ khoảng cách. Anh kiệm lời… Rồi em lên xe đi về, anh quay đi không một lần ngoảnh lại.
Ngày xưa anh còn hứa, nếu em đến anh sẽ dẫn em đi ăn quán này quán kia cơ mà. Sao bây giờ anh lại như thế này. Em đau lòng lắm anh có biết không? Em tổn thương thật rồi. Nếu anh muốn làm cách này để cho em triệt để dừng lại thì anh thắng rồi. Em thua rồi, em sợ rồi. Em sẽ không tìm đến anh nữa đâu.
Ván cược này, em làm thế nào cũng là thua, thua trắng. Nên lần này em không dây dưa nữa, cũng không đợi anh nữa, càng không hy vọng nữa. Em sẽ quay trở lại là em của những tháng ngày chưa gặp anh, chưa biết anh. Em nguyện cho hai chúng mình đừng gặp nhau nữa bởi vì em không muốn nhìn thấy anh hạnh phúc, còn em vẫn đang loay hoay trong mớ bòng bong của cuộc đời.
Em yêu anh nốt lần này thôi nhé, yêu anh đau lắm rồi…