Cuộc sống là một hành trình dài có lắm thử thách và bài kiểm tra năng lực, sẽ có lúc cuộc sống cho ta niềm vui hạnh phúc nhưng cũng có lúc đem lại cho ta đau khổ mất mát... Rồi mọi thứ cũng qua thôi, cuộc sống là vô thường thế đấy. Hãy cứ xem cuộc sống như là người thầy đang cho chúng ta bài kiểm tra đi.
***
Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường không khá giả cũng chả thiếu thốn, có đầy đủ tình yêu thương từ cha mẹ và những người thân trong gia đình. Nhưng thời thơ ấu đã để lại cho tôi sự ám ảnh và sợ hãi, những cuộc mâu thuẫn dẫn đến cãi vã cho đến những giọt nước mắt của người thân mà tôi chứng kiến được đã khiến tôi lớn lên trong sợ sệt, thậm trí còn khiến tôi sợ cảm giác hạnh phúc vì tôi sợ nó chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi giây sau liền biến mất. Là một con người nhạy cảm, tôi cố gắng trở thành đứa trẻ ngoan và muốn trở thành một người mang hình mẫu mà mọi người đều yêu thích.
Khi tôi đi học, tôi đã trở thành một học trò ngoan có thành tích khá tốt nhưng vì luôn tự ti sợ ánh mắt, suy nghĩ của mọi người tôi vẫn luôn thu mình trong vòng an toàn và dần trở nên nhút nhát đầy tự ti.
Từ khi lên lớp 9, tôi đã bắt đầu tập thói quen tích cực là đọc sách. Quả thực đối với người mới đọc sách như tôi thì hoàn thành việc đọc một cuốn sách là điều không dễ dàng, nhưng đó cũng chính là niềm tự hào và động lực để tôi tìm hiểu thêm về sách. Sách như người bạn đồng hành và dẫn lối để tôi học hỏi và phát triển bản thân rất nhiều. Sách hầu như đều hướng con người ta sống trọn vẹn với hiện tại, trân trọng những khoảnh khắc trong cuộc sống và rút ra bài học. Cuộc sống là một hành trình dài có lắm thử thách và bài kiểm tra năng lực, sẽ có lúc cuộc sống cho ta niềm vui hạnh phúc nhưng cũng có lúc đem lại cho ta đau khổ mất mát... Rồi mọi thứ cũng qua thôi, cuộc sống là vô thường thế đấy. Hãy cứ xem cuộc sống như là người thầy đang cho chúng ta bài kiểm tra đi.
Sách đã làm cho con người tôi dần trở nên tốt hơn, bớt tự ti hơn hẳn. Sách không những là người bạn mà còn là người thầy chữa lành về mặt tinh thần cho tôi. Sách dạy cho tôi hiểu rằng quá khứ dù có đau thương đến đâu cũng đã qua rồi nên ta không cần nghĩ mãi về nó, mà hãy từ nó mà rút ra bài học. Ta cũng không có nhiệm vụ phải lo nghĩ quá nhiều về tương lai để rồi khiến bản thân luôn trong trạng thái bất an, lo lắng; việc của ta cần làm là luôn sống trong hiện tại, hãy biến từng giây phút ta sống đều có ý nghĩa.
Thời gian luôn trôi mãi và nó là vô giá, nó sẽ chẳng cho ta cơ hội trở về quá khứ để sửa chữa lỗi lầm cũng chẳng cho ta đến trước tương lai, vì vậy hãy luôn sống tích cực rèn luyện, trau dồi kiến thức cho bản thân mỗi ngày. Sống như thế chính là ta đang chọn cho mình hạnh phúc, tự do và niềm vui.
Tôi rất biết ơn sách, vì sách mở ra cho tôi một cuộc sống mới và soi sáng con đường tôi đi. Sách giúp tôi thêm yêu mình hơn và khiến tôi tự tin khi làm chính tôi, đó là cả một quá trình dài tôi trải nghiệm từ sách. Tôi biết ơn tất cả và biết ơn những cuốn sách tôi đọc.