Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Ai cũng phải vài lần sống với cô đơn, nó không tốt nhưng lại là liều thuốc chữa bệnh tim dễ dãi đến rẻ tiền.
Đôi khi tôi thắc mắc, tại sao ta có thể đứng im lặng quay lưng về ai đó rất lâu, chỉ để chờ người đến và rút ngắn khoảng cách, nhưng khi khoảng cách được rút ngắn chỉ còn bằng một nước chân, một cái với tay hay đại loại là một câu nói với 3 chữ cực ngắn, ta lại không thể chờ được và rồi, bước, bước rồi cứ thế rời xa mãi mãi.
Có người hỏi tôi tại sao lại chọn cô đơn bầu bạn, cô đơn có gì tốt, cô đơn có gì vui mà cứ bám riết vào. Chính xác, cô đơn thì làm sao mà vui nhưng được cái ngược lại nó rất tốt, nó không bao giờ bỏ rơi tôi, nước mắt không rơi cũng như tim không lạc lối đau đến loạn nhịp.
Bạn nhìn nhận người cô đơn rất tội và trông họ đáng thương đến nỗi không có được một người để tựa vai, vâng và nó chỉ đúng trong mắt bạn. Có rất nhiều loại cố đơn, có người vì nghiệp lớn, có người thích tự do và đặc biệt có rất nhiều người như tôi, chọn cô đơn để bình ổn cảm xúc, thêu một khoảng trống, vá một lỗ hỏng vì tim dồn nén lâu quá có chỗ loang lỗ rì rả sắp nổ tung.Trước khi tôi chọn cô đơn, bạn biết không tôi cũng từng rất hạnh phúc và nói với người khác những câu mà bạn nói với tôi bây giờ, nhưng đời mà chữ ngờ cứ thích thì bất thình lình xuất hiện đấy thôi và tôi của hiện tại sợ yêu lắm rồi.
Tôi sợ nhắc lại người cũ vì chỉ cần nghĩ đến thôi là bao nhiêu ấm ức trong lòng, bình thường dồn nén ở đâu không biết chỉ cần có cơ hội lại ào về ngay thôi, tôi sợ nhìn thấy bóng lưng của anh ấy đã từng là nơi nương tựa ấm áp nay lạc lõng đến lạnh lùng, tôi sợ tôi không thể bao dung, tôi sợ tôi vì quá tổn thương mà tỏ ra ích kỉ hơn đối với người kế bên chỉ cần gật đầu là đến. Giữa nhớ nhớ và quên nó cứ luôn ẩn hiện, dày xéo lí trí của một con người nhìn vẻ bề ngoài bình thương luôn mỉm cười tươi tỉnh nhưng lại sụt sùi, ngậm ngùi yếu đuối về đêm. Yêu thêm là chuyện quá dễ nhưng nghĩ cho người nên chẳng muốn họ thiệt thòi thêm.
Và ngay lúc này đây, khi tôi một mình, tôi chợt cảm thấy thương bản thân ghê gớm. Nhìn lại mình qua gương, tôi đã bỏ rơi rất nhiều người thân thương phía sau để đánh đổi, để chạy theo một phù phiếm quá đỗi ngọt ngào. Đương nhiện tôi không phủ nhận những quả ngọt mà người tôi yêu mang lại, nhưng trái đắng được ban cũng phải được nhân gấp hai mới xứng với giá trị của ai. Cứ mãi chạy theo sở thích của người khác mà quên mất chiếc áo ba mặc đã sờn vai và tóc mẹ nay cũng phai điểm bạc, cứ đắm chìm trong ảo mộng qua ngày mà quên mất là bạn thân mình nó cũng cần được an ủi và quan tâm như ai. Và khi tôi nhìn lại, ừ thì bản thân đã quên mất tôi phải là chính tôi nữa là.
Ai cũng phải vài lần sống với cô đơn, nó không tốt nhưng lại là liều thuốc chữa bệnh tim dễ dãi đến rẻ tiền. Nó cho phép mình nhìn đời một cách trẻ con, cũng bao dung luôn khi chúng ta tuyệt vọng bởi đã thay bằng lọng kính chín chắn và đôi khi tôi thắc mắc, tại sao ta có thể đứng im lặng quay lưng về ai đó rất lâu, chỉ để chờ người đến và rút ngắn khoảng cách, nhưng khi khoảng cách được rút ngắn chỉ còn bằng một nước chân, một cái với tay hay đại loại là một câu nói với 3 chữ cực ngắn, ta lại không thể chờ được và rồi, bước, bước rồi cứ thế rời xa mãi mãi.
Cho nên, đời là những vòng quay vô hạn, hạnh phúc hay cô đơn chẳng qua cũng chỉ là sự lựa chọn của chúng ta mà thôi. Và tôi đang đi qua cô đơn để tìm về hạnh phúc.
Nguồn tin: Guu.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn