Tôi vẫn cứ tin chúng tôi gặp nhau do định mệnh an bài, chỉ là gặp người không đúng thời điểm mà thôi.
***
Bạn thân mến! Trong tình yêu gặp đúng người sai thời điểm sẽ không thể có một cái kết đẹp. Hay nói đúng hơn là kết thúc ngay từ lúc mới bắt đầu. Người ta thường nhắc đến người thứ ba như những kẻ tội lỗi, chen chân vào hạnh phúc của người khác. Nhưng cũng có những người thứ ba chỉ đem lòng yêu thế thôi chứ không hề mong đợi điều gì. Họ cũng biết chừng mực để không làm gì đi quá giới hạn. Một người thứ ba thư thế, đáng trách hay đáng? Trong Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe:
Truyện ngắn: Gặp người không đúng lúc (Quách Thái Di)
Có một ngày hạ nắng vàng ươm rải đầy khắp con phố nhỏ, tôi tình cờ bắt gặp đôi mắt màu xám tro, tròn xoe, và trong suốt làm hoang hoải cả giấc mơ tôi về sau.
Cô ấy mặc bộ đồ màu ghi bụi bặm, tóc cột lệch, đội chiếc mũ lưỡi trai màu xanh dương. Tôi có cảm giác như cô đội cả bầu trời và đại dương lên đầu vậy. Vai đeo ba lô. Tay cầm máy ảnh. Lang thang khắp chốn. Vài sợi tóc nâu loà xoà trước trán, rung rinh trong gió, nghe thoảng mùi hương của nắng hanh. Mùi của gió, của nắng, của đất trời bao la quyện cùng trong từng hơi thở dịu dàng.
Cô ấy, tựa như gió có lúc lại an yên như nắng. Cô ấy thuộc về mùa hạ tinh khôi và trong trẻo.
Đột nhiên, cô gái đó đến bên tôi chìa ra một bức ảnh. Bức ảnh chụp tôi dắt tay một cụ già và một đứa trẻ qua đường. Tôi ngẩn người, chỉ ồ lên một tiếng mà không biết phải nói gì hay làm gì. Cô gái vẫn đưa tay ra chờ đợi. Sau thoáng ngỡ ngàng, tôi nhận lấy tấm ảnh rồi đề nghị chúng ta làm quen nhé! Cô nhìn tôi, có đôi chút sững sờ, môi mím chặt lại và cô gật đầu.
Vậy là, chúng tôi quen nhau.
Rất lâu sau này ngay cả chính tôi cũng không hiểu được vì sao lúc đó tôi lại đề nghị như vậy. Có lẽ do tôi bị ấn tượng bởi đôi mắt xám tro man mác buồn chăng?
Summer - tên quán được vẽ bằng một nét chì đậm, vô cùng đơn giản nhưng lại khiến người ta nhìn khá lâu trước khi bước vào. Quán nằm sâu trong một con hẻm yên bình nhưng không vì thế mà ít khách. Ban công phủ đầy dây trường xuân xanh ngát. Cách bài trí quán không quá cầu kỳ. Những ngọn đèn chiếu ánh sáng vàng ấm áp. Nhạc cổ điển nghe êm tai. Có những buổi tối quán chìm trong ánh nến lập loè, an nhiên.
Chúng tôi đã ở đó, cùng nghe những bản tình ca không lời, cùng thưởng thức cà phê sóng sánh được đựng trong cốc sứ có khắc hoa văn tinh xảo. Đến khi trăng tàn sao tắt, chúng tôi lặng lẽ tạm biệt nhau, đi về hai hướng, không hỏi thêm bất cứ điều gì về nhau ngoài danh tính. Giữa dòng đời bon chen, giữa những con người muôn hình vạn trạng có hay không ngày tương ngộ? Nhưng gặp được nhau giữa cuộc đời này đã là một điều may mắn rồi, phải không?
Cô gái tên là Vy. Tôi thầm gọi cái tên mỹ miều đó trong trí nhớ hàng nghìn hàng vạn lần nhưng vẫn quá đỗi xa xôi.
…
Một tháng trước.
- Tôi có thể biết tên cô được không?
- Vy. – Cô đáp.
- Một cái tên rất đẹp. – Tôi gật gù, khuấy nhẹ ly cà phê trước mặt.
- Thế còn anh?
- Nếu chúng ta còn gặp lại nhau tôi sẽ nói cho cô biết. – Tôi cố tình nói vậy với mong muốn được gặp lại cô thêm nhiều lần nữa giữa biển người mênh mông.
- Anh đang trêu chọc tôi đấy à? – Vy hờn dỗi.
Tôi cười ranh mãnh, chẳng nói gì, chỉ lặng im ngồi bên cô ngắm những tia nắng dần tắt. Cuộc đối thoại ngắn ngủn kết thúc ở đây, ngày cũng sắp trôi qua.
…
Tôi vừa đặt chân qua thềm cửa, một người phụ nữ hiền thục, nết na trong chiếc tạp dề vội vàng chạy ra đón, hồ hởi nói. – Anh về rồi à, có mệt lắm không?
Tôi cởi áo khoác ngoài, lắc đầu. – Con ngủ chưa em?
- Ngủ rồi. – Cô rót nước đưa tôi. – Anh nghỉ ngơi một chút đi rồi tắm. Cơm canh em đã dọn sẵn trên bàn rồi.
- Cảm ơn em.
Ngày nào cũng lặp lại những câu hội thoại tẻ nhạt như thế khiến tôi phát ngán. Người phụ nữ ấy chính là vợ tôi. Dịu dàng, thuỳ mị, chăm lo chu toàn cho chồng con. Một người vợ đảm đang. Một người mẹ hiền từ. Tôi luôn biết ơn vợ mình vì những điều mà cô đã làm cho tôi và cho bé Su. Nhưng như vậy không có nghĩa là tôi yêu cô. Đó là cuộc hôn nhân không tình yêu. Chữ yêu đối với tôi quá xa vời. Mỗi lần nghĩ đến nó, tâm trí tôi hiện lên đôi mắt màu xám tro u buồn và khoé miệng nửa như đang cười nửa như không.