Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tự cười nhẹ một mình, phóng tầm mắt về con đường phía trước, đang mờ ảo trong màn mưa trĩu hạt, Hắn chợt bồi hồi chút mơ hồ tự hỏi "Em ở trời Tây, liệu nắng còn vương?”.
***
Phố vẫn mưa bay cho lòng người trĩu nặng. Trời còn u ám kéo tâm hồn lắng đọng. Nhấp ngụm cà phê đắng, hồi ức xa xăm như trở lại. Cô bé ngày ấy, với tà áo dài tinh khôi như giọt sương nơi cành lá sớm mai. Hắn nhớ em - nhớ nụ cười nhớ cả khi hờn dỗi. Ký ức buồn đau luôn là thế: thời gian qua đi nhưng tất cả chỉ ẩn khuất đâu đó trong sâu thẳm tâm hồn rồi bỗng ùa về cho lòng người trĩu nặng.
"Cà phê đắng và mưa", đó là tên bài hát nhưng trong hắn là tất cả về em.
Tình yêu thuở học trò ngây thơ, trong sáng và khó nhoà tựa như nỗi cô đơn. Tuổi 16, hắn như soái ca. Hắn học tốt nhưng chẳng hề chăm chỉ, sống nhiệt tình nhưng đậm vẻ cuồng ngông. Hắn hảo ngọt, phải sữa nhiều hơn nửa cốc cà phê. Em học kém lại siêng năng sớm tối, dáng dịu dàng, mỏng manh đậy đi bao khát khao, cuồng nhiệt. Cà phê không đường mới là gu em chọn.
Hắn và em bắt đầu từ buổi chiều mưa, sóng gió, cách trở có cơn mưa như trút và rồi xa nhau chính tại lúc ông trời đang than khóc. Phin cà phê đắng đầu tiên mà đời hắn uống do chính tay em pha.
Từng hình ảnh trong ký ức như một cuốn phim tua chậm giữa màn mưa, bầu trời Tây Nguyên xám xịt, nhấp ngụm cà phê, Hắn cười tự giễu “Mưa cứ mưa đi còn gì nữa đâu mà lòng tiếc nuối”. Ngày ấy hắn thích mưa vì được cầm ô cùng em đi học. Mỗi khi ngang qua con đường xưa cũ, qua nhà ngoại em hắn vẫn thầm liếc trộm. Cảnh cũ nhà xưa nhưng em còn đâu nữa. Hồi đó cứ mỗi chiều sắp tới giờ tan học hắn đều cầu mưa, để nán lại cùng em dưới mái hiên nhà ngoại.
Ba năm có lẽ chưa dài để vơi đi một nỗi nhớ và càng chẳng đủ lâu xoá nhoà hết kỉ niệm. Ngày xa nhau, em nằm trên băng ca, mắt nhắm hờ, da tái đi vì mưa hay bởi căn bệnh tim hành hạ. Hắn hay đùa giỡn câu cửa miệng “Đời là cái đinh mà tình bằng cái que, sai là sửa mà bệnh thì chữa là xong”. Nhưng sự thật nào hay như một thằng nhóc đang tuổi mộng mơ thường suy nghĩ. Ngày đầu em phát bệnh, hắn nhớ như in là một tối giữa buổi tập văn nghệ, hắn bế em trong tay chạy dưới mưa tầm tã. Nhìn em trên tay mà bất giác nước mắt cứ rơi.
Một thằng con trai 16 tuổi luôn tự tin cho rằng bản thân mình mạnh mẽ, kiên cường, đau không sợ, buồn không có nhưng bất giác mà rơi lệ bởi sự nghiệt ngã của sự vô thường. Rồi cứ mỗi buổi học trong lớp em phát bệnh lăn đùng ra ngất xỉu hắn lại vội vã, quặn lòng bế nàng thương xuống phòng y tế.
Ngày nào bệnh tình em trở nặng, chẳng đi học hắn lại cúp tiết ngồi bên giường an ủi, chuyện trò. Em ngày càng xanh xao và rồi cách xa dần vòng tay hắn. Có chiều nọ, mưa vẫn triền miên, đang trong lớp học, hắn nghe tin tựa sét đánh ngang tai.
Em đi Sài Gòn và chưa hẹn trở về. Chẳng kịp cầm ô, hắn vội vàng lao ra khỏi phòng học, chỉ mong kịp nói lời tiễn biệt. Nhưng rồi tới cổng nhà ngoại thấy em được đưa ra xe, hắn lại bối rối, nghẹn ngào, đứng ngóng theo chứ chẳng dám cất lời. Cứ lặng lẽ nhìn em rời đi cho đỡ bịn rịn, khỏi vấn vương chi, cái cảnh chia ly thêm nhói lòng. Mưa nhạt nhoà hay bởi dòng lệ của kẻ tình si.
Người đi rồi hồn như còn một nửa. Hắn trầm lắng hẳn cũng chẳng ham hội hè, túm tụm. Thích quán vắng rồi ngồi ngẫm xa xăm, nhấm nháp dần vị đắng cà phê. Có người hỏi “Ủa sao mày đổi vị? Cà phê đắng y như thuốc bắc". Hắn chỉ cười cũng không lời giải thích.
Chẳng biết từ bao giờ đã nghiện rồi cái vị đắng đậm đà, thơm nồng đi từ môi xuống họng. Bởi từ khi em bệnh nhưng nằng nặc chỉ thích mỗi cà phê, ngăn không đành hắn giở bài uống ké. Rồi cứ thế quen thuộc tận tâm hồn. Rồi lại 2 mùa mưa vội bước, em chẳng về sống luôn tại chốn phồn hoa. Gần ngày thi tốt nghiệp mới hay tin em cùng dì đi Mỹ . Nào được gặp một lần để nói câu chia tay cho trọn vẹn. Lỡ nửa nhịp là toang cả quãng đường. Ngày đó có cơn mưa phủ lối. Và rồi hắn nhập ngũ chẳng còn mặn mà thi cử.
Tình yêu không đớn đau là dành cho Tổ Quốc và mối tình chẳng tàn phai chính là nghĩa đồng bào. Đến giờ, Tây Nguyên 2 mùa, mưa gió có vắng bóng năm nào. Hắn về phép lại thấy bão vào, đề phòng lũ quét, sạt lở, ngập lụt thiếu quân giúp dân lại hối hả quay về đơn vị. Dù sao thì xa nhà cũng bớt nhớ người xưa. Cảnh đó nàng đâu còn da diết não nề hơn những buổi mưa dầm.
"Vẫn biết rằng cố quên là sẽ nhớ nên dặn lòng cố nhớ để mà quên" trả tiền cà phê bước ra khỏi quán vắng, Hắn hoà vào màn mưa đang phủ kín con đường. "Mưa to là mưa nhỏ mà mưa nhỏ thành không mưa" cái câu khẩu hiệu của bao lớp Bộ đội Cụ Hồ, ướt cho mát mẻ chứ lạnh lẽo xá gì. Hắn mỉm cười thong thả dạo bước.
Mưa rì rầm, lá gió xì xào, lại một mùa mưa bao mảnh đời thấp thỏm. Thiên tai nào có chừa lối cho ai cản đường. Lại sắp là những ngày hối hả, thâu đêm rọi đèn pin băng rừng lội suối, giúp dân phòng chống lũ lụt, di tản bà con vùng sạt lở, lũ quét, cứ cắm đầu công việc, tay chân bận bịu, nhiệm vụ triền miên mà lại hoá hay. Bởi còn đâu thời gian mà hồi tưởng chuyện cũ để nhớ người xưa. Cuộc sống mà chắc chắn sau cơn mưa rồi trời cũng phải nắng. Thế thôi.
Tự cười nhẹ một mình, phóng tầm mắt về con đường phía trước, đang mờ ảo trong màn mưa trĩu hạt, Hắn chợt bồi hồi chút mơ hồ tự hỏi "Em ở trời Tây, liệu nắng còn vương?”.
Tác giả: Liễu Lão Đại - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn