Chạm tay nhau trong bóng tối
Thứ tư - 03/11/2021 00:41
Cái duyên của chúng tôi đột nhiên đứt gãy, khi mùa hạ đến, nàng không còn cùng tôi ngồi đọc sách, nàng quay đi khi thấy tôi chào, tôi đã hoang mang như con diều bay lên cao thì đứt dây lạc lõng, có khi nàng biết tôi đã phạm phải lỗi tày đình, trót miên man một khúc thụy du biến nàng thành người tình trong mộng.
***
Tôi và tình đầu là hai kẻ có duyên, tôi sống trong một vùng nông thôn kín đáo sau những bụi khoai mì có hàng rào cao su bao bọc. Điện đóm thì lười nhác, đôi lúc chập chờn tắt hoặc tệ hơn là cúp cả ngày. Còn nàng thì đến từ một thành phố hiện đại, từng sống trong cuộc đời công chúa và rồi sa sút thành thứ dân, do cuộc làm ăn quá tay của cha nàng.
Cái ngày nàng đứng trước cửa lớp, nàng gầy và nhỏ bé, đôi mắt tinh nghịch ẩn sau lớp tóc mái mỏng phấp phới bay, từng bước chân nàng toát ra gì đó thoát tục, cái cách nàng cười làm tôi ám ảnh tâm can, nụ cười chẳng hề vui mà với tôi nó đầy thảng thốt cùng sợ hãi. Không biết đất trời xui khiến ra sao, tôi lại là đứa kết thân đầu tiên với nàng, một đứa rụt rè, nhút nhát như tôi mà được nàng ngỏ ý làm thân. Tôi đã tự trả lời tôi trong suốt quãng thời gian có nàng bên cạnh, rằng nàng kết thân với tôi, chỉ vì tôi và nàng có nét tĩnh lặng giống nhau, nàng thích quyển sách tôi đọc, tôi lại thích cách nàng nắn nót từng nhịp chữ bằng thanh âm trong trẻo của nàng, thích được chìm đắm trong mùi hoa cúc ngát hương, thứ vật dụng kiêu sa cuối cùng, nàng giữ được từ thuở cao sang ấy.
Nhưng rồi cái duyên của chúng tôi đột nhiên đứt gãy, khi mùa hạ đến, nàng không còn cùng tôi ngồi đọc sách, nàng quay đi khi thấy tôi chào, tôi đã hoang mang như con diều bay lên cao thì đứt dây lạc lõng, có khi nàng biết tôi đã phạm phải lỗi tày đình, trót miên man một khúc thụy du biến nàng thành người tình trong mộng. Tôi thề rằng tôi đã chỉ muốn giữ riêng, tôi nào muốn để nàng khó xử. Đau lòng hơn là một chiều muộn thứ hai, nàng đứng nép vào gốc cây phượng chờ tôi. Nàng trả tôi quyển thơ tôi viết tặng nàng, tôi cả gan trong niềm uất ức vô bờ không thể tả, hỏi rằng nàng đang giận tôi, nàng im lặng rồi lẳng lặng bỏ đi, tôi thì đứng trơ ra, nghẹn tức buồn đau.
Tối ấy, chúng tôi lại gặp nhau trong lớp học buổi đêm, tôi lẩn xuống bàn cuối lớp, cách nàng hai dải ghế. Lớp học diễn ra im lặng, tiếng phấn lạch cạch, nàng viết sột xoạt trên giấy, còn tôi chăm chú nhìn nàng, miệng đắng nghét như có một liều thuốc tây đang tan từ từ từng chút. Đột nhiên rằng, mọi thứ tối om, điện lại cúp, giáo viên lò mò đi tìm đèn, nến, đám học sinh chạy ùa ra sân, trừ tôi. Tôi không thiết tha trò đuổi bắt trong đêm, vì tôi không thể chạm tới được nàng, Tôi cũng không thích trò đoán mặt người trong bóng tối, vì tôi không đoán được rằng nàng liệu có thương tôi.
Nhưng rồi, tôi thoảng nghe mùi hoa cúc quen thuộc, mùi của nàng, nàng đang cạnh tôi, áp làn da cánh tay vào hông tôi, giữa cái không khí ẩm ướt mùa hạ, cả hai ngồi yên, chẳng nói gì, tôi dần nghe tiếng nàng thút thít, khóc thương. Tôi tìm tay nàng, nàng siết chặt lấy tay tôi như sợ tôi biến mất, rồi nàng chạy đi, tôi trơ cứng giữa màn đêm hiu quạnh, vai tôi còn ướt lệ nàng, tôi và nàng vừa nhìn vào nhau, dù rằng chẳng thấy được gì trong bóng tối.
Và rồi, đó là lần cuối tôi được gặp nàng, nắm lấy tay nàng. Gia đình nàng đã đi, nàng sẽ nhớ hay quên tôi, riêng tôi cái lần cùng nàng ngồi trong bóng tối đấy, vẫn ám ảnh đến giờ, đã bảy năm ròng rã, tôi vẫn chưa thể quên, có qua mấy chặng tình, tôi vẫn thường nhìn vào bóng tối, mân mê bàn tay từng nắm thật chặt lấy tay nàng.
Tác giả: Anh Kỳ - blogradio.vn