Chúng ta của năm ấy

Thứ ba - 18/02/2020 00:00
Em của năm tháng đó luôn muốn thu mình trong anh để làm người con gái bé bỏng, tự hào và hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Chúng ta của năm tháng đó chưa suy nghĩ nhiều về tương lai, chỉ nghĩ cho nhau, chưa  đặt nặng vấn đề tiền nong, khoảng cách chỉ nghĩ là luôn gắn bó vì em chấp nhận được lấy chồng xa và những kỷ niệm đó bây giờ chỉ còn lại năm tháng mà chúng ta giữ lại trong lòng, đôi lúc nhìn lại thì không muốn đối diện nó.
***
Em không hiểu vì sao thời gian gần đây em lại liên tục suy nghĩ và nhớ về anh – người đã trải qua gần 3 năm mặn nồng cùng em. Em miên man nhiều thứ và cứ hi vọng mình được một lần lỡ thấy nhau. Sau khi chia tay vài ba tháng, trên đoạn đường đi bộ đi làm, em vẫn đôi lúc bắt gặp anh với chiếc xe của mình băng qua. Thế nhưng hai tháng nay, em đi với các giờ làm khác nhau, vẫn không bắt gặp hình ảnh quen thuộc đó, phải chăng anh không muốn thấy và trốn tránh đối diện?
Anh biết không, từ khi chia tay đến giờ em không có cảm giác muốn quen ai, đôi khi em thấy mình cô đơn, đến mức muốn cầm một bàn tay khác. Nhưng rồi em hiểu bản thân không cho phép điều đó, em nghĩ là do vì quen có anh nên khi anh đi, em hụt hẫng đến mức khó chấp nhận nỗi cô đơn này. Thời gian đó, anh hiểu cuộc sống của em – cô đơn trong chính gia đình của mình, luôn tạo áp lực và tự suy diễn mọi thứ, nhưng anh của năm tháng đó vẫn luôn động viên em, chỉ cho em những điều đúng và nên làm, anh thậm chí giận lắm nhưng vẫn thở dài cho qua rồi bao bọc em như chưa có chuyện gì xảy ra. Em của năm tháng đó luôn muốn thu mình trong anh để làm người con gái bé bỏng, tự hào và hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Chúng ta của năm tháng đó chưa suy nghĩ nhiều về tương lai, chỉ nghĩ cho nhau, chưa  đặt nặng vấn đề tiền nong, khoảng cách chỉ nghĩ là luôn gắn bó vì em chấp nhận được lấy chồng xa và những kỷ niệm đó bây giờ chỉ còn lại năm tháng mà chúng ta giữ lại trong lòng, đôi lúc nhìn lại thì không muốn đối diện nó.
Thời gian xa anh, em còn nghĩ sẽ có thời gian mình gặp lại và yêu nhau lại từ đầu, em có niềm tin như thế. Có lẽ, chỉ mình em nghĩ vậy thôi. Anh biết không, khi có cảm giác an toàn với một ai đó rồi mà phải chia tay thì thứ duy nhất còn lại trong người con gái cho chặng đường tiếp theo là nhìn ai cũng không thấy tốt bằng anh, và anh khiến em như vậy. Đến giờ trong em lẫn lộn nhiều thứ, ngày anh từ bỏ em trước mà đi, em đi tìm vì em không thể chấp nhận được mình bị từ ỏ. Và rồi Anh nói anh sợ không lo cho em được điều đó làm phí thanh xuân của em. Thời gian đó chúng mình cãi nhau, anh đến một tuần liền không nhắn tin cho em rồi em lại tự nhắn tin cho anh. Đến giờ trong em vẫn hụt hẫng rất nhiều, nhiều lắm. Sau khi làm rõ được vấn đề thì em cũng tự đi về và em biết mình nên làm gì sau khi quay lưng đi. Em thở dài và cố gắng bình tĩnh chính mình trong khoảng đêm đó. Em hiểu ngay lúc đó rằng: không ai từ bỏ một người đang yêu khi còn yêu cả, nhưng anh lại chưa từng thẳng thắn thừa nhận điều đó. Em nhớ cái thời gian đó, mọi thứ từ công việc đến tình cảm mọi thứ đều quay lại cho em một gáo nước lạnh vào mặt và cứ tự nhiên, em đón nhận như một điều tất yếu. Công việc không đâu vào đâu, em cố gắng gồng gánh ban ngày, ban đêm về em xem linh tinh để lấp đầy mọi thứ trong lòng, mặc dù đầu em luôn đâu đó có chuyện chúng mình, em đâm đầu vào làm những điều gây thiệt hại cho chính mình, làm đau bản thân mình để quên đi những điều vừa xảy ra. Em đau lòng nhiều không phải vì anh chia tay em hay bỏ em trước, mà vì em đã đặt trọn niềm tin vào Anh – người mà em nghĩ dù bất cứ chuyện gì, cũng bao bọc, chở che rồi cùng em xây dựng một gia đình của riêng mình. Anh biết không, thời gian yêu nhau em luôn nghĩ nếu có con, anh sẽ là người bố rất tốt. Em mường tượng cuộc sống mà em không mong sự giàu sang, chỉ là đầy đủ kinh tế để nuôi những đứa con của mình. Ngày em nhận ra mình mất nhau thật sự, cũng là cái ngày mà em thấy mình không còn muốn gặp gỡ hay quen ai nữa. Em sợ, em phải đau lòng và niềm tin đặt vào nửa kia lại mất đi một lần nữa mặc dù khao khát yêu và được yêu vẫn còn. Em ghen tị với mọi đôi nắm tay nhau đi ngoài đường, vòng eo bạn trai khi ngồi xe, tựa vào vai bạn trai mỗi khi mệt mỏi và em nhận ra mình cũng đã từng có khoảng thời gian ngọt ngào đó.
Mình học chung lớp đại học và nên duyên từ năm 3, cũng đến hiện tại, em thật sự thương anh nhiều lắm vì những gì anh phải trải qua trong cuộc sống của chính mình. Chúng ta đến với nhau vì mến nhau, vì thong cảm được cho nhau, và vì chúng ta có những hoàn cảnh giống nhau nên chia sẻ với nhau được nhiều. Điều đau lòng nhất là càng lúc em càng muốn chia sẻ nhiều thì anh lại bỏ em lại để đứng vững trong cuộc sống của mình nhưng không bao gồm em trong đó.
 
 
Người ta nói không sai, yêu người bằng tuổi là khi họ cần trưởng thành, tự chủ, sự nghiệp trong cuộc sống của chính mình thì con gái lại mất đi thanh xuân của mình. Khi mối quan hệ của mình đang tốt, em vẫn không nghĩ đến 2 từ “thanh xuân”. Em cứ ngỡ là thanh xuân đáng nhớ nhất, đẹp nhất của người con gái là được trở nên bé nhỏ bên người mà họ yêu và thấy an toàn. Thì ra đó là suy nghĩ trẻ con mà chỉ mình em nghĩ.
Chúng ta của năm ấy
 
Hôm nay trời mưa, khi mưa dầm khi tầm tã khiến em nghĩ nhiều hơn về mọi thứ đã qua. Anh trong em vẫn y nguyên như những gì em đã trải qua, chỉ là giờ có lẽ anh ổn với sự lựa chọn của mình. Bạn thân em – học cùng đại học với chúng ta bảo là: "Không biết anh có ổn không, nhưng cũng thường xuyên đăng story". Em biết, anh thích đăng story vì anh rất ổn và thoải mái – điều này làm em có một chút chạnh lòng nhưng vui vì sau cuộc sống bộn bề phải lo nghĩ của anh, anh cũng tìm thấy sự thoải mái. Anh biết vì sao em chạnh lòng không, nói ra thì em đau lắm, nhưng em hiểu là cuộc sống của anh không có hình dáng của em thì nó ổn rất nhiều. Khi nói câu này, em thấy mình không hề ổn anh ạ.
Hôm nay trời mưa, em sẽ cố gắng xua đi những kỷ niệm cũ và chỉ giữ lại những khoảnh khắc không thể quên. Cảm ơn anh vì mọi thứ, vì đã bao bọc che chở em những năm tháng sinh viên, giữa sự cô đơn ở thành phố ồn ào Hà Nội, đã giúp đỡ em bất kể em không nói. Cảm ơn anh vì thanh xuân trẻ tuổi đó, đã can thiệp vào cuộc sống của em cho em biết, cuộc sống sẽ có thể gặp được những người rất tốt với mình ngoài gia đình. Rất tiếc, anh lại không phải là bạn cùng song hành với em trên một chặng đường dài nữa. Bây giờ, khi chấp nhận quên anh và cất giữ anh ở một khoảnh khắc nào đó trong tim, lâu lâu nhớ lại để thấy rằng mình cũng đã từng có một mối tình đẹp và được đối phương thương chiều như thế, nó như là niềm tin trong em rằng chặng đường phía trước em sẽ ổn và cũng sẽ gặp được một người tốt. Gần 3 năm đó, em vẫn luôn cảm ơn vì đã đến như một món quà trong cuộc sống của em. Dù chia tay nhưng với em, anh đến luôn là một điều may mắn mà em không nghĩ mình có thể gặp, vậy nên dù tan hay hợp thì anh vẫn luôn là một điều rất đẹp trong câu chuyện của cuộc đời em.
Cảm ơn anh, cảm ơn thanh xuân một thời của em!
 

Tác giả: Phan Hoài - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập105
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm102
  • Hôm nay11,264
  • Tháng hiện tại152,523
  • Tổng lượt truy cập9,858,375
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây