Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Hóa ra, sau bao nhiêu yêu thương hạnh phúc, chúng ta vẫn thuộc về hai phía chân trời khác biệt. Mình dừng lại ở đây, bởi yêu thương kia không còn vẹn nguyên như đã hứa.
Khi một cuộc tình đổ vỡ, chúng ta biết trách ai được đây? Duyên phận là gì mà khiến chúng ta gặp nhau rồi phải chia xa như thế? Em tự nhủ lòng đừng khóc nhưng nước mắt vẫn thấm đẫm hàng mi.
Có những thứ khoảng cách vô hình còn đáng sợ hơn cả khoảng cách địa lý, thứ khoảng trống giữa hai trái tim, đẩy con người ta ra xa ngàn dặm. Ngày từng ngày như thế, chẳng biết từ bao giờ ta đã lạc mất nhau.
(Ảnh minh họa)
Có những khi bước chân về chốn cũ, chợt chạnh lòng nhớ đến một bóng hình thân quen. Em nhớ đến những tháng ngày bên anh. Nhớ bờ vai vững chãi và hơi thở ấm nồng. Bên anh em thấy mình thật nhỏ bé, bên anh em thấy mình được chở che. Những đoạn đường in dấu chân xưa, nơi chúng ta từng bước qua và nắm tay nhau thật chặt. Cây lá ven đường hàng nối hàng vẫn vậy, chỉ là chúng ta chẳng còn đi bên nhau nữa rồi.
Vẫn biết, những năm tháng thanh xuân ấy sẽ chẳng bao giờ trở lại. Những yêu thương đã trao nhau em sẽ không hối tiếc, bởi chúng ta đã trở thành một phần tuổi trẻ của nhau.
Yêu một người vốn đã rất khó, để buông tay dứt bỏ một người lại càng đau đớn hơn. Đoạn đường từng cùng nhau chung bước, giờ rẽ ngang hai lối. Những tổn thương, những đau đớn, những mất mất trở thành một vết xước dài trong trái tim. Vào một khoảnh khắc nào đó, khi hai ta vẫn nắm tay nhau trên từng con phố nhỏ, em đã ngỡ rằng anh là mối tình cuối cùng trong cuộc đời mình. Nhưng duyên số, ý trời là thứ khó đoán định nhất trên thế gian, ta chia xa nhau lúc nào chẳng hay biết...
Tác giả: Thu Hiền - Theo Nguoiduatin
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn