Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Đã bao lần tôi nhớ lại thuở ban đầu hồn nhiên rạng rỡ vào những khi ở cạnh anh, rồi bất giác phì cười. Nhưng thực tại hiện lên trước mắt, tất cả chỉ là dĩ vãng. Tôi đành ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh rộng lớn. Tháng 5 khi nào mới đến?
***
Sự đổi thay luôn hiện diện quanh ta, nhờ đó mà chúng ta lớn khôn, cả về thể chất lẫn tinh thần. Và việc thay đổi về tinh thần của một người có thể do nhiều nguyên nhân. Còn đối với tôi, đó là do số phận.
Khi còn bé, tinh thần ta thay đổi dần, càng lớn những suy nghĩ càng phát triển theo hướng sâu sắc, từ đó ta biết yêu. Và cũng từ khi yêu, con người ta trải qua mọi bậc cảm xúc khác nhau: hạnh phúc, tức giận, buồn bã và đau khổ. Để rồi trái tim bị nhào nặn đến mức chẳng còn nguyên vẹn. Bước vào cánh cửa trưởng thành, tôi là một người hồn nhiên, vui tươi. Đến khi bước ra, tôi lại mang theo một trái tim đầy thương tích. Mọi thứ đã thay đổi tâm hồn tôi, đặc biệt là số phận do ông trời định đoạt.
Mưa đầu mùa tháng 5 vội vã trút xuống từng con hẻm và ngóc ngách của thành phố. Tôi ngồi cạnh cửa sổ lặng lẽ nhìn mưa rơi trong khi còn một đống hồ sơ chưa hoàn thành. Cùng với cơn buồn ngủ cứ quấn lấy khiến tôi chẳng thể tập trung làm việc. Tôi đi kiếm cái gì đó uống để tỉnh táo hơn. Theo thói quen, tôi pha 2 ly cà phê, một ly để đường và một ly để sữa. Sau đó bước về phòng làm việc. Nhìn lại căn phòng trống vắng, lạnh tanh ấy, rồi quay xuống 2 ly cà phê trên tay, tôi chợt nhớ ra, mình pha dư rồi.
Tôi gặp anh khi còn là sinh viên mới ra trường. Anh gắn bó và giúp đỡ từ những ngày tôi chập chững vào nghề. Anh vừa làm sếp, vừa làm thầy, vừa làm bạn của tôi. Tôi không biết anh có tình cảm với tôi từ lúc nào nhưng khi ấy tôi luôn dành toàn bộ sự tôn trọng với người sếp như anh, chỉ tôn trọng mà thôi.
Lúc mới vào làm, tôi bị sốc với cả tấn deadline cần hoàn thành. Nhưng tôi vẫn cố gắng làm tốt nhất có thể. Và có lẽ điều khiến tôi nổi bật trong mắt anh đó là vẻ nhiệt huyết của mình. Anh khá khắt khe trong công việc, cũng vì thế mà rất ít ai có thể chịu được sự khắc nghiệt trong bộ phận mà anh đang quản lý. Vậy nên, hầu hết những người ít ỏi dám trụ nổi trong bộ phận đó đều rất thân thiết với anh, trong số đó có tôi. Có lần, tôi uể oải cúi mặt trên bàn làm việc.
- Em mệt à? Cuối tuần em có bận gì không? Anh định rủ em đi tản bộ cho thư thả.
- Vâng, em cũng muốn đi đâu đó, chứ ngồi ghế riết em ê cả người hết.
Cuối tuần đó, tôi cùng anh đi dạo trên công viên, anh chỉ tay về phía khoảng đất trống
- Khu đó là để mình tự do trồng cây đó, em có muốn trồng gì không? Trồng cho khu đó đẹp, chứ bây giờ nhìn trống trải quá.
- Ồ, vậy bằng lăng đi ạ.
Qua những ngày sau đó, tôi và anh cùng nhau trồng, chúng tôi rất thường xuyên chăm sóc cái cây ấy, vì tôi thích màu tím của bằng lăng, tôi mong nó sẽ sớm có hoa.
Thời gian thấm thoát thôi đưa, 4 năm sau khi tôi làm nhân viên chính thức của công ty, tôi được anh nhận làm trợ lý. Cũng vào khoảng thời gian đó, tôi vừa bị tổn thương sau một cuộc tình đổ vỡ.
Tôi và người đó chia tay với lý do anh ta phải kết hôn với một cô gái có thể giúp ích cho anh trong sự nghiệp và cả kinh tế của gia đình. Ngày anh ta nói lời cay đắng tôi mới nhận ra mình bị phản bội, rồi chạy vội về nhà mà khóc. Tôi nhớ lại những hình ảnh hai chúng tôi bên nhau suốt gần 2 năm, ngọt ngào biết bao nhiêu. Nhưng tất cả chỉ là giả dối. Qua ngày sau, tôi xin nghỉ phép và trốn lì ở nhà. Đến chiều, anh sếp có ghé nhà tôi để hỏi thăm.
- Em bệnh gì mà nghỉ vậy, mắt em bị sao đấy? Sưng hết cả lên rồi.
- Em không sao, mắt em khó chịu tí thôi.
- Em gặp phải chuyện gì à? Nhìn em lạ lắm.
Tôi không kìm được nữa, tôi mếu khóc trước mặt anh như một đứa trẻ. Hình tượng một cô gái luôn vui tươi, tràn đầy năng lượng đâu mất rồi. Tôi kể với anh mọi chuyện, không biết tại sao khi ấy tôi lại tin tưởng anh đến thế, trong khi tôi vẫn chưa nói chuyện đó cho bất cứ ai, kể cả bạn thân của tôi. Anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho tôi. Khi tôi khóc đến chẳng còn giọt nước mắt nào nữa thì bụng tôi kêu lên. Từ hôm qua đến giờ, tôi buồn quá nên chỉ ăn vài gói mì tôm lót dạ. Anh phì cười.
- Nhà em còn gì không? Để anh nấu đồ ăn cho em. Ăn để còn có sức mà khóc tiếp nữa chứ.
Anh lục tìm trong bếp rồi nấu cho tôi một tô cháo thịt bò. Tô cháo của anh chẳng những làm ấm người tôi mà còn sưởi ấm cho cả trái tim đang tổn thương. Ăn xong, anh dẫn tôi đi dạo hóng gió trên phố. Chúng tôi đứng trên cầu dành cho người đi bộ.
- Anh không biết em và người đó tình cảm sâu đậm đến mức nào, nhưng nếu anh ta đã phản bội em như vậy thì em cần gì phải luyến tiếc anh ta. Em buồn thì cứ khóc, nhưng khóc xong rồi thì phải phấn chấn trở lại để tìm một người khác xứng đáng với em hơn. Nghe chưa trợ lý của anh.
Nói xong anh lấy từ trong túi áo ra một chiếc khăn tay cho tôi lau nước mắt và một viên kẹo.
- Ăn đồ ngọt sẽ giúp tâm trạng em khá lên đó.
Đèn đường hòa lẫn ánh đèn của những dòng xe tấp nập ngược xuôi, anh cũng giống những chiếc đèn ấy, rọi sáng cho tôi trong một bầu trời tối tăm của màn đêm.
Anh đối xử với tôi quá tốt, quan tâm tôi đến mức không còn đơn giản là sếp quan tâm nhân viên nữa. Anh lạnh lùng với tất cả thế giới nhưng chỉ ấm áp với một mình tôi. Nhưng khi ấy, trong đầu không nghĩ được gì thêm, quanh quẩn tôi chỉ toàn những câu nói phũ phàng của người yêu cũ và tôi không nhận ra điều bất thường ấy trong cách đối xử của anh.
Trong suốt 2 năm tiếp theo, tôi không dám yêu ai nữa. Tôi dè chừng với tất cả, tôi chỉ tập trung vào công việc bởi vì tôi sợ sẽ có người làm tổn thương tôi thêm lần nữa. Anh là người duy nhất khiến tôi cảm thấy an toàn. Tôi và anh gắn bó với nhau như hình với bóng. Có những hôm, tôi tăng ca cùng anh, pha cà phê cho anh khi anh đang tất bật hoàn thành dự án đến tận đêm. Tôi gục xuống bàn vì buồn ngủ, anh khẽ tắt đèn và thay tôi hoàn thành công việc dù văn phòng tối ôm. Anh đưa tôi về nhà khi trời mưa tầm tã.
Anh luôn luôn tốt với tôi. Anh quan tâm tôi từ những việc nhỏ nhất. Cuộc sống của tôi chỉ quanh quẩn bên anh. Anh luôn bảo vệ cho tôi, anh thay tôi nhận lỗi khi công việc gặp sự cố, đưa tôi đi ăn, đi ngắm phố và ở cạnh mỗi lúc tôi cô đơn. Ngoài giờ làm, tôi và anh thường xuyên đi chăm sóc cây bằng lăng mà chúng tôi đã cùng nhau trồng. Nó tựa như kết tinh tình yêu của chúng tôi vậy. Chắc cũng vì thế mà nó lớn rất nhanh, nhanh nhất trong tất cả các cây được trồng ở đó. Những lúc tôi buồn, anh đều dẫn tôi đến đấy, anh từng nói.
- Thật ra trồng cây này, nó chẳng những che mát, nở hoa cho em xem mà khi em buồn, em cũng có thể đến để chia sẻ tâm sự. Mặc dù cây không biết nói nhưng nó biết nghe đó nha.
Có lần sau khi tan làm, tôi nhận được cuộc gọi của một đứa bạn, nó cảm ơn tôi vì đã giúp nó làm lành với người yêu. Tôi vừa vui dùm nó, vừa có chút chạnh lòng. Tôi giúp người khác hạnh phúc nhưng bản thân chỉ có thể cô đơn lẻ bóng. Khi cứ mãi bước đi trong những suy nghĩ vu vơ thì tôi bước hụt chân ngã xuống bậc thềm công ty. Tôi đau đớn nhìn vết trầy dưới chân thì anh chạy đến dìu tôi đứng dậy.
- Em có sao không?
Anh đưa tôi ngồi vào ghế, xử lý vết xước cho tôi.
- Hơi rát chút, em ráng chịu nha.
Anh thoa thuốc sát trùng, mặt tôi nhăn lại. Anh liền nhẹ nhàng thổi giúp tôi. Anh mỉm cười.
- Em đỡ đau hơn chứ?
- Vâng.
Có lẽ tôi không cô đơn đâu, chẳng qua là vì tôi đang tự che mắt mình để không nhìn ra rằng bên cạnh tôi vẫn còn có anh. Anh cho tôi cảm giác nhẹ nhàng như dòng nước biển, mát lạnh vào mùa hạ nhưng ấm áp vào mùa đông. Dần dần tôi cũng nhận ra được tình cảm của anh, nhưng tôi không dám đối mặt, tôi vẫn còn ám ảnh cái bóng của cuộc tình trước, dù trong lòng tôi đã có chút rung động.
Vào trước ngày nghỉ tết, anh mở tiệc cuối năm ở nhà, tất cả bạn bè và nhân viên thân thiết đều được mời tới, anh nhờ tôi lấy đồ giúp anh trên bàn làm việc và tôi đã vô tình lướt thấy cuốn sổ có kẹp tấm hình tôi. Mặc dù chưa được sự cho phép của anh nhưng tôi vẫn lật ra xem vì tính tò mò của mình. Và bây giờ, tôi đã chắc chắn hơn, suy đoán của tôi là thật. Anh viết tất cả tình cảm của anh dành cho tôi vào cuốn sổ ấy. Có lẽ sau khi kêu tôi đến bàn làm việc thì anh cũng chợt nhớ ra có thứ bí mật mà anh để ở đó. Ngay lúc anh chạy đến thì tôi cũng vừa xem được bên trong cuốn sổ. Dù đã dự đoán được nhưng tôi vẫn không khỏi hoang mang khi nghi ngờ của mình là đúng. Tôi và anh đều bối rối.
- Em xin lỗi vì chưa xin phép đã xem đồ của anh, tại em thấy...có hình em trong đó.
- Em thấy hết rồi à?
Tôi chỉ cúi mặt xuống, gật đầu. Rồi ở ngoài vọng vào tiếng bạn bè đang gọi chúng tôi. Tôi vội chạy ra như vừa tìm được lối thoát cho chính mình. Suốt buổi tiệc, tôi không thể tự nhiên được nữa, tôi không dám nhìn anh, mọi thứ trông rất ngượng ngạo.
Khi về nhà tôi thao thức cả đêm, tôi cũng có tình cảm với anh và hạnh phúc khi ở cạnh anh nhưng tôi chỉ muốn mối quan hệ của chúng tôi mãi bền chặt với danh nghĩa là bạn bè. Tôi sợ nếu tiến xa hơn, tình cảm của chúng tôi sẽ không êm đềm được như hiện tại. Bởi sau những cuộc tình tan vỡ, tôi càng tin vào câu ''tình chỉ đẹp khi còn dang dở''. Sáng hôm sau, anh đứng trước cửa nhà tôi, anh nhìn tôi qua khung cửa sổ và thổ lộ tất cả với tôi.
- Anh yêu em từ rất lâu rồi, nhưng anh không dám nói. Anh sợ nếu anh nói, em sẽ xa lánh anh nên anh chỉ đành ở bên cạnh, âm thầm yêu thương em. Anh sẽ đợi đến khi nào em chấp nhận nhưng mong em đừng trốn tránh anh.
Nói xong anh chào tôi rồi vội lên xe chạy đi. Suốt kỳ nghỉ tết, tôi luôn nghĩ về anh. Tôi không hiểu bản thân mình nữa. Tại sao tôi cũng yêu anh nhưng tôi cảm giác như có cái gì đó đang ngăn cách chúng tôi. Từ khi tôi biết yêu, biết hạnh phúc khi yêu thì đó cũng là lúc tôi chịu nhiều nỗi đau vì tình yêu. Tôi từng yêu hết mình, nhưng cái tôi nhận lại là những tổn thương khi bị phản bội. Tôi sợ điều đó sẽ lặp lại.
Nhưng không, anh đã dành chừng ấy năm để âm thầm che chở tôi. Tôi tin anh sẽ không làm tổn thương tôi. Sau những ý nghĩ đối lập cứ lẫn lộn trong đầu. Tôi quyết định gạt bỏ quá khứ của mình và sẽ yêu thêm một lần nữa. Tôi hy vọng vào tình yêu này vì nó đã được vun đắp bởi anh, bởi người con trai luôn ấm áp, chu đáo với tôi.
3 tháng sau là sinh nhật của anh, tôi định vào ngày đó sẽ hẹn anh đến cái cây chúng tôi đã trồng. Vừa hay sinh nhật anh đúng vào thời điểm bằng lăng nở rộ nhất. Hôm ấy tôi sẽ nói rằng tôi chấp nhận tình cảm của anh. Tháng 5 tươi đẹp đang chờ chúng tôi.
Trong 3 tháng đó, chúng tôi vẫn thân thiết, có lẽ còn hơn trước vì bây giờ không chỉ một mình anh hướng về tôi nữa, tôi cũng đáp lại sự ân cần của anh. Tôi đã chuẩn bị mọi thứ để mừng sinh nhật anh và cả lời tỏ tình dành cho anh. Tất cả chỉ đợi chuyến công tác một tuần của anh kết thúc. Ngày thứ 3 trong chuyến công tác, khi tôi vẫn đang vui vẻ điểm lại vài chỗ trên chiếc áo len tôi tự tay đan tặng anh thì bạn thân anh gọi đến:
Hạ Anh, hôm qua Thông gặp tai nạn giao thông đang trong bệnh viện, phải chuyển từ bệnh viện tuyến dưới chỗ nó công tác lên tận trên đây. Đang nguy kịch, nó đòi gặp em, em mau tới đi, phòng 126 nha.
Tôi chết lặng trong vài giây mà nghi hoặc rằng có phải mình đã nghe nhầm, nhưng thật ra tôi mong là thế. Nhưng sự thật, từng câu từng chữ tôi đều nghe rất rõ. Hay đây chỉ là ác mộng?
Lòng tôi nóng ran, khóe mắt cay xé lên, nước mắt tràn ra làm mờ cả tầm nhìn. Khi tôi đến nơi, tất cả gia đình và người thân của anh đều ở đó. Mọi người kêu tôi vào phòng nói chuyện riêng với anh. Tim tôi quặn đau từng cơn khi nhìn thấy anh thở mệt mỏi trên giường bệnh, khắp người toàn là thương tích.
- Anh đau lắm đúng không? Cố lên nha anh, anh phải mau hồi phục lại, để còn ở bên em nữa.
- Anh còn định sẽ chờ ngày em đồng ý anh, nhưng bây giờ...anh đau, anh mệt lắm.
Tôi khóc không thành tiếng, tôi không muốn xa anh nhưng tôi biết anh không gượng nổi và cũng biết mình không thể bắt anh ráng chịu đau đớn thêm nữa. Tôi nắm lấy tay anh như mong muốn đem một phần hơi ấm của mình xoa dịu nỗi đau trong anh. Anh nói một cách khó nhọc.
- Em đừng khóc, anh muốn... giây phút cuối cùng được nhìn thấy em cười. Sau này không có anh, vẫn phải sống thật vui vẻ nha em.
Tôi lấy tay lau đi nước mắt, cố gắng kìm nén mọi đau thương vào trong mà gáng gượng cười. Nhưng trong nụ cười ấy, tim tôi như vỡ vụn. Rồi anh cũng dịu dàng cười lại với tôi. Tôi ngã đầu vào người anh, áp vào tai anh.
- Cảm ơn anh đã đến bên cuộc đời em, em yêu anh.
Chúng tôi cứ nằm như vậy. Tôi cảm nhận được nhịp thở của anh đang chậm dần, chậm dần... Monitor vang lên, anh xa tôi thật rồi. Cái âm thanh chói tai ấy hòa cùng màn sương mờ trên khóe mắt, mọi thứ như quay cuồng khiến lòng tôi chẳng thể bình tĩnh được. Tôi cố kéo dài thêm thời gian để ở cạnh anh. Căn phòng yên ắng nồng nặc mùi thuốc sát trùng của bệnh viện. Nơi mà tôi từng rất sợ đến, nhưng hôm nay, tôi chỉ muốn ở mãi trong đó, ở mãi với anh. Sau một lúc lâu, người ta đẩy anh đi, rồi cũng đến lúc tôi phải chấp nhận hiện thực.
Tôi lang thang trên phố, mưa đầu mùa từng cơn tát mạnh vào người. Mọi thứ ập đến quá bất ngờ. Tôi còn chưa kịp nói lời ngọt ngào với anh. Tôi không tin được mới mấy ngày trước, người con trai ấy còn hẹn tôi sau khi anh đi công tác, chúng tôi sẽ cùng ăn cơm với nhau. Vậy mà giờ đây, anh không còn ở cạnh tôi nữa. Rồi chiếc áo len của tôi phải làm sao đây? Chẳng còn ai che dù cho tôi nữa, chẳng còn ai lau nước mắt cho tôi nữa... Mặt tôi ướt đẫm nước mưa lẫn nước mắt. Tại sao khi tôi yêu ai, người đó cũng rời xa tôi với bất cứ lý do?
Lẽ ra tôi có rất nhiều thời gian ngọt ngào với anh. Nhưng tại tôi, tại tôi cứ để anh đợi, tại tôi cứ giả vờ không biết mà lơ đi tình cảm của anh. Để rồi bây giờ, dù tôi có cố gắng chạy về phía anh, nhưng mãi mãi, sẽ không bao giờ đến gần anh được. Trái tim đầy sẹo của tôi lại một lần nữa bị khứa rách. Tôi thà rằng bị phụ bạc vì ít nhất trong lòng sẽ cảm thấy tức giận mà hết yêu. Nhưng rõ ràng, tôi và anh đều yêu nhau, nhưng vì một lý do không ai ngờ tới mà chúng tôi phải chia xa.
Cuộc tình của tôi và anh tựa như nàng công chúa út và chàng thư sinh trong sự tích hoa bằng lăng vậy. Chúng tôi đều có tình cảm với đối phương nhưng giờ đây cả hai lại thuộc về hai thế giới hoàn toàn khác nhau, có yêu cách mấy cũng không thể nào sống một cuộc đời trọn vẹn cùng nhau được. Để rồi mùa hoa bằng lăng nở, tháng 5 mà tôi tưởng chừng sẽ chính thức đánh dấu tình yêu của tôi và anh, nhưng mãi mãi, tôi sẽ không bao giờ được sống trong tháng 5 tươi đẹp ấy.
Mưa nhỏ dần rồi tạnh hẳn. Từ khi nào, anh đã trở thành một phần cuộc sống của tôi. Không có anh, tôi sẽ sống ra sao?
Tôi trở về nhà thức trắng. Mặc dù tôi không quá tin vào tâm linh, nhưng hiện giờ, tôi chỉ có thể nhờ vào nó để cảm nhận sự hiện diện của anh. Tôi ngồi chờ cả đêm và hy vọng sẽ nhìn thấy anh. Nhưng không, chẳng có ai cả, thứ bên cạnh tôi lúc này chỉ có nước mắt.
Sáng hôm sau, bạn bè đến an ủi, họ thay phiên nhau ở canh chừng như đang sợ tôi sẽ làm việc gì dại dột. Không đâu, tôi đã nghĩ thông rồi, tôi phải bắt đầu lại cuộc sống mới, một cuộc sống không có anh. Vì tôi chẳng những phải sống tiếp mà còn phải sống thật tốt và thay cho cả phần đời còn lại của anh. Tôi không muốn anh ở nơi xa nhưng vẫn phải lo lắng.
Tôi xin nghỉ việc ở công ty và chuyển đến ở một nơi khác. Bởi tôi không thể chịu được khi ngày ngày đi qua chỗ chứa đầy kỉ niệm của chúng tôi. Lúc thu dọn đồ rời khỏi công ty, tôi bước sang bàn làm việc của anh để ngắm nhìn lần cuối trước khi có người đến dọn dẹp. Nhìn từ khung ảnh cho đến cuốn sổ tay của anh, tất cả đều có tôi. Rồi cái gì đó rớt xuống, tôi cúi người nhặt lấy, thì ra là kẹo.
Những hồi ức khi anh dịu dàng đưa kẹo cho tôi đột ngột hiện về. Mọi kỉ niệm của tôi và anh như được xâu chuỗi lại rồi lần lượt phủ lên tâm trí. Tôi bóc một viên bỏ vào miệng. Đây là lần đầu tiên tôi ăn kẹo nhưng lại cảm thấy mặn. Có lẽ là vị mặn của nước mắt.
Mất anh như một năm trong cuộc đời tôi vắng đi một tháng. Tháng 5, tháng mà tôi tưởng chừng sẽ khởi đầu cho tình yêu của chúng tôi. Nhưng mọi thứ ập đến, đó lại trở thành thời điểm bi thương nhất cuộc đời tôi. Để rồi tháng 5 tươi đẹp mà tôi hằng mong ngóng sẽ chỉ mãi là nuối tiếc.
Cho đến hiện tại, đã nhiều năm sau khi anh mất. Tôi mạnh mẽ hơn, đã vượt qua tất cả khó khăn dù không còn anh ở cạnh chỉ bảo, động viên nữa. Nhưng vẫn còn đó chiếc khăn anh tặng tôi, thay anh dỗ dành tôi.
Trên con đường đầy ắp nắng vàng của buổi chiều tà, nơi từng in dấu chân của hai con người tưởng chừng sẽ hạnh phúc nhất thế gian. Nhưng giờ đây, chỉ còn mỗi bóng dáng của tôi lặng lẽ bước đi một cách vô thức. Và rồi, hiện lên trước mắt là cây bằng lăng to lớn mà ngày trước tôi và anh đã trồng. Bao năm trôi qua, từ khi chẳng còn anh tưới nước, tôi cũng hiếm khi lui đến chăm sóc, nhưng nó vẫn là cây dẫn đầu trong tất cả. Chắc gần 10 tuổi rồi, cũng khá lớn rồi chứ. Nó xanh tốt và nở rất nhiều hoa, tán cây đủ rộng để che mát cho tôi. Có lẽ vì sức sống mãnh liệt ấy mà nó đã được làm cây ước nguyện.
Có rất nhiều mảng giấy dán lên. Có người ước về sức khỏe, có người ước về sự nghiệp và nhiều nhất là tình yêu. Tôi chậm rãi đọc từng dòng tâm sự về chuyện tình của họ, rồi nhẹ cười chua xót.
Tôi không khóc được nữa, tôi không biết đó là vì tôi đã mạnh mẽ hơn hay vì tôi từng đau đến mức mà giờ đây trái tim đã chai sạn, chẳng còn giọt nước mắt nào chảy ra. Tôi ngồi xuống, tựa vào gốc cây. Nhắm mắt lại và cảm nhận sự yên bình như khi còn ở bên anh, từng cơn gió man mác len lỏi qua chân tóc giống như có bàn tay của ai đó vuốt ve mái tóc tôi. Một cảm giác quen thuộc ùa về...
Tôi từng là cô sinh viên non nớt, rụt rè. Số phận cho tôi gặp anh. Nhờ đó mà tôi mạnh dạn và giỏi giang hơn. Nhưng rồi, chính số phận vội cướp anh đi, tôi bắt đầu thu mình lại, trở về vỏ bọc của một cô gái trầm tính.
Đứng trước gương, tôi chẳng còn vẻ vô tư như ngày nào, thay vào đó là một đôi mắt đượm buồn. Cuộc đời tôi đổi thay như thế. So với lúc chưa gặp anh, tôi của hiện tại đã khác quá nhiều. Đúng vậy, "thứ duy nhất không bao giờ thay đổi trên đời chính là sự thay đổi". Kể cả tâm hồn tôi cũng bị chính số phận phũ phàng nhào nặn.
Đã bao lần tôi nhớ lại thuở ban đầu hồn nhiên rạng rỡ vào những khi ở cạnh anh, rồi bất giác phì cười. Nhưng thực tại hiện lên trước mắt, tất cả chỉ là dĩ vãng. Tôi đành ngẩng mặt nhìn lên bầu trời trong xanh rộng lớn. Tháng 5 khi nào mới đến
Tác giả: Jency Phạm - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn