Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Mùa thu năm nay, em phải đi biên giới. Em đã làm công việc gia đình thích em làm. Mùa thu năm nay. Em đã dũng cảm nói ra hết lòng mình, nhưng “muộn quá rồi”. Mùa thu năm nay, em ước mình có thể là mùa thu của 10 năm trước. Mùa thu năm nay hương hoa sữa ảm đạm quá, hoa thạch thảo sao nhìn buồn thế? Mùa thu năm nay, anh và em im lặng thật rồi.
***
Nếu có một giải thưởng thi xem ai trồng si nhiều nhất, thì chắc cây si của em trồng cho anh là đạt giải đặc biệt rồi bởi lẽ 10 năm qua chắc rễ của nó bén sâu tới mức em cũng không nghĩ rằng em lại yêu anh nhiều đến vậy.
“Không ai hiểu thấu vì tình yêu của những đứa trẻ con thì vu vơ nhanh qua đâu nghĩ gieo tương tư đến dài như thế”.
Nghe bài này xong, mắt em lại mờ dần đi. Em tiếc lắm. Tiếc rằng em không nói sớm hơn. Thời gian huấn luyện quân ở biên giới phía Nam cũng lạnh như mùa thu ở miền Bắc. Cứ mỗi lần gặp tiết trời này, em lại nhớ quãng thời gian đẹp nhất em từng có, cho dù em chỉ là cô gái đơn phương hướng về anh.
Em gặp anh năm em mới là cô nhóc 16 tuổi. Anh cũng mới chỉ là một bạn nam 16 tuổi. Trong buổi sáng mùa thu, lạnh lạnh, sương vừa kịp tan, em gặp anh khi anh đá cầu với các bạn, em đã nhìn anh thật lâu, xem anh đá cầu và cùng đá với anh. Những năm tháng tiếp theo thời trung học em đã dặn lòng nhất định em sẽ lấy anh. Nhất định sẽ là như thế. Tình đầu của em sẽ tình cuối và sẽ là anh. Em đã tin như thế trong khoảng một thời gian dài thanh xuân.
Anh nhìn em hay tất cả mọi người đều nhìn em là một cô nhóc năng động, hoạt bát, có phần nghịch ngợm nhưng kỳ thực em là nhóc tỳ hay ngại, tự ti đặc biệt tự ti với anh. Chúng ta, hai thế giới khác biệt anh cũng không nhìn thấy em đang theo dõi anh, anh cũng không biết em thích anh nhiều như nào.
Thời gian cứ thế trôi qua, Hà Nội vào thu với mùi hoa sữa, hương thạch thảo, cúc họa mi trắng trời. Em đăng ký học trường gần với anh. Anh không nhìn thấy nhưng em thì lại thấy rõ anh. Chỉ là, em vẫn im lặng không tỏ tình với anh. Em tìm hiểu thêm một số người phù hợp với mình nhưng rồi những mối tình chóng vánh sớm kết thúc, ai ai cũng hỏi em: “Họ tốt như thế, sao lại bỏ”. Còn em thì biết em đang đợi anh vì em biết anh chưa có bạn gái. Chỉ mình em biết em vẫn còn thích anh.
Năm em học năm thứ ba Đại học. Anh cũng học năm ba. Chúng ta bằng tuổi mà. Cũng lại là mùa thu tháng 8. Anh rủ em qua trường để xem anh thi đấu. Anh vẫn như thế vẫn thích thể thao và lạnh lùng, em thích nhìn anh chơi thể thao mà thích thú và phấn khích.
Ở một góc sân năm đó, em đã cổ vũ anh rất nhiều, nhưng rồi anh và em không hiểu ý nhau. Em lặng lẽ về sớm không xem tới hết trận. Năm đó, em vừa trải qua biến cố lớn trong đời, gặp lại anh, nói chuyện với anh khiến em cảm thấy thật vui và hạnh phúc biết bao, đêm về em cũng mơ thấy anh, cuộc sống xung quanh của em tươi sáng hơn khi có anh. Mùa thu năm đó là mùa thu hạnh phúc nhất, dù không phải là người yêu vậy mà em hạnh phúc khi được ở gần anh như thế.
Gia đình biết chuyện em thích anh, tìm hiểu về tôn giáo của anh, lần nữa em lại bị ngăn cản bởi gia đình. Họ không chấp nhận việc em thích một người khác tôn giáo, càng ra sức ngăn cản bởi hướng đi gia đình định hướng khác với cuộc sống của anh.
Những đêm đông trở lạnh, lòng em cũng trở lên hoá băng. Giằng xé giữa chữ hiếu và tình cảm, em biết trách nhiệm của bản thân lúc đó, em lựa chọn nghe gia đình nhưng em lại đánh cược. Lần thứ nhất e đánh cược với anh. E tỏ tình với anh. Em nói em thích anh. Nhưng anh lại im lặng năm đó. Có lẽ, anh không thích em. Trái tim năm 22 tuổi đó vội vã tức giận với anh. Vội vã yêu người khác.
Những lời hứa năm 16 tuổi em đã phá vỡ. Đúng rồi. Là do em kéo anh vào cuộc sống của em chứ không phải là do anh gây ra những việc này. Là do em si tình tới mức để anh làm ảnh hưởng tới cuộc sống của mình.
23 tuổi. Em vội vã lấy chồng.
Ngày trước khi kết hôn, em nhắn mời anh. Em đã không hy vọng anh tới. Chỉ là, em muốn được nói chuyện với anh. Năm đó. Em đã khóc rất nhiều. Trong đám đông hôm cưới em bỏ đeo chiếc kính cận để không nhìn thấy ai, để tự tin bước vào hôn lễ.
Em lấy người yêu em. Họ chăm lo cho em. Cuộc sống gia đình cũng không mấy êm đẹp như em nghĩ. Nhưng dần dần em đã ổn định, cuộc sống của em rất dễ đoán, có nhà có con, có chồng. Ai ai nhìn vào cũng thấy hạnh phúc. Chỉ có em đôi lúc cảm thấy trống trải.
Và rồi em mắc trầm cảm khi kết hôn. Căn bệnh ăn mòn tinh thần em, từ năng động tới tiêu cực. Em thu mình trong thế giới riêng mình nhớ về mùa thu cấp ba, đau đớn những cơn hành hạ bản thân để trở nên tỉnh táo. Em sống trong quá khứ tới tiều tuỵ.
10 năm trôi qua. Anh vẫn tên đó, em vẫn tên đó. Nhưng chúng ta trưởng thành nhiều hơn rồi, mình gặp lại nhau trong một ngày thu. Anh là mùa thu thật rồi, một ngày thu sau 5 năm, anh vẫn dáng hình đó gầy gầy và ít nói, anh đã biết uống rượu, nói nhiều hơn đôi chút, nhưng anh vẫn im lặng trong cuộc trò chuyện của đám đông. Em vô tình ngồi sau anh. Cảm giác bồi hồi đó trở lại. Bất giác trở lên ngại ngùng, bất giác cảm thấy chua xót. Bất giác em chực trào nước mắt. Em đã nhớ anh rất nhiều.
Em tìm cớ nói chuyện lại với anh, anh tiếp chuyện một cách lịch sự, điều đó khiến em càng cảm thấy tiếc nuối. Căn bệnh trầm cảm càng khiến bản thân em mất kiểm soát, những cơn sốt ập đến, trong cơn mê sảng em gọi anh.
10 năm trôi qua. 10 năm đằng đẵng, em cứ ngỡ em có một cuộc sống mà mọi người mong muốn, à thì ra em vẫn luôn hụt hẫng như thế, em vẫn nhớ anh như thế. Sự suy sụp khiến em ngã bệnh. Em biết em sai tại thời điểm này, những cơn sốt vật vã tới, những cơ mê sảng em không gượng dậy nổi.
Khi nhận công tác vào biên giới cũng là lúc em gặp lại anh giống như ngày em tỏ tình đợi anh đồng ý. Em lại để anh xuất hiện trong cuộc đời của mình. 10 năm em lại để anh nhìn thấy bước ngoặt mới trong cuộc đời của mình.
Đời người đâu có nhiều lần gọi tên 10 năm. Em đã có gia đình, cuộc sống của em quanh quẩn đi làm, về nhà, làm mẹ, làm vợ. Em có một người chồng thương vợ, một em bé ngoan đáng yêu. Em đã có cuộc sống bao nhiêu người mơ ước nhưng em lại không có anh. Giống như anh nói với em “trừ tình cảm ra, em đã làm được công việc em thích, có gia đình bao nhiêu người mơ ước cơ mà”. Nhưng em lại không có anh.
Anh im lặng và thở dài. Anh ngước mặt lên trần nhà.
Mùa thu năm nay, em phải đi biên giới. Em đã làm công việc gia đình thích em làm. Mùa thu năm nay. Em đã dũng cảm nói ra hết lòng mình, nhưng “muộn quá rồi”. Mùa thu năm nay, em ước mình có thể là mùa thu của 10 năm trước. Mùa thu năm nay hương hoa sữa ảm đạm quá, hoa thạch thảo sao nhìn buồn thế? Mùa thu năm nay, anh và em im lặng thật rồi.
- Anh thích em không?”
- Năm đó anh không thích em.
Anh đã trả lời em như thế nhưng nét mặt anh thoáng buồn.
Chúng ta chỉ hiểu dụng ý tới đó thôi phải không anh?
Cây si của em trồng có phải đã ra trái không anh?
Em nhớ anh. Nhớ cả thanh xuân.
Tác giả: Phoebe Scarlet - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn