Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Nếu ngày đó anh mạnh mẽ nhiều hơn một chút thì 7 năm của chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp hơn chăng? Nhưng tất cả chỉ là giá như, ít ra, cả hai chúng tôi dường như đều đang hạnh phúc với cuộc đời của mình, đều đang ấp ủ cho mình những hoài bão và niềm tin yêu về một tương lai rất khác.
***
Anh ấy đã khóc trong đám cưới của tôi.
Tôi và anh ấy là người yêu cũ của nhau. Chúng tôi yêu nhau năm 15 tuổi, bên nhau 7 năm, đến năm 22 tuổi thì chia tay nhau.
Anh ấy yêu tôi từ thuở còn độ tuổi chưa lớn nổi, ở độ tuổi bồng bột nhất của cuộc đời mình. Chúng tôi gần như chẳng nhận được sự chúc phúc của bất kì ai ngoại trừ bản thân mình. Tất cả mọi người đều cho rằng chúng tôi còn quá trẻ để bắt đầu những mối quan hệ, việc học hành sẽ bị xao nhãng bởi những thứ tình cảm mơ hồ này.
Chúng tôi nắm tay nhau trưởng thành, hứa hẹn với nhau cả nghìn điều với tư cách là những đứa trẻ con. Anh ấy hứa sẽ lấy tôi, tôi hứa sẽ chỉ yêu mỗi anh ấy. Chúng tôi cứ thế ngây ngốc cùng nhau vượt qua quãng đường cấp 3 đầy sóng gió.
Lên Đại học, anh học ở Thủ Đức, còn tôi thì ở tận quận 3. Những ngày đầu anh đều dậy lúc 5 giờ sáng chạy lên quận 3 đón tôi đi học. Dần dần, anh phải làm thêm, chúng tôi chính thức học cách chia sẻ bớt thời gian. Chúng tôi ở tuổi 18 bắt đầu học cách bước vào đời, anh đi làm shipper kiếm thêm thu nhập, tôi đi làm nhân viên ở quán cà phê gần nhà. Những lúc bị khách bom hàng, anh gọi cho tôi rồi nghẹn ngào. Nhưng dần theo thời gian, cuộc sống bào mòn anh, những lời than thở không còn trên đầu môi anh nữa.
Tôi chứng kiến anh trưởng thành, chứng kiến anh từ chàng trai lạc quan trở thành một người lớn kiệm lời. Anh cũng vậy, anh chứng kiến tôi từ cô bé hay cười trở thành một cô gái ít nói và khôn khéo hơn. Chúng tôi cứ nghĩ đó là giai đoạn đau khổ nhất cuộc đời, nhưng chúng tôi dường như đã quá non trẻ so với cuộc sống lắm bon chen này.
Tốt nghiệp, chúng tôi cùng nhau bôn ba khắp nơi kiếm miếng cơm manh áo. Anh xin làm nhân viên công chức trong một công ty bảo hiểm, tôi trở thành nhân viên ngân hàng đầu tắt mặt tối. Thời gian chúng tôi dành cho nhau lại vơi đi thêm phân nữa. Có những hôm anh phải về nhà vào lúc 11,12 giờ đêm, uống rượu cùng khách hàng, đó là lần đầu tiên anh gọi cho tôi rồi khóc nức nở. Anh khóc vì mệt mỏi, khóc vì những ấm ức anh phải chịu suốt từng ấy thời gian. Tôi cũng chỉ có thể khóc cùng anh qua màn hình điện thoại.
Năm 22 tuổi, anh gọi cho tôi, nói lời chia tay. Tôi thời điểm đó cũng bình tĩnh đến lạ thường. Anh nói anh không đủ khả năng lo cho tương lai của chúng tôi, anh nói anh quá bấp bênh, không muốn để tôi phí phạm cuộc đời cùng anh. Và rồi chúng tôi chia tay.
Sau chia tay, anh từ chức công việc hiện tại, đi phượt cùng bạn bè anh khắp đất nước, sau đó lại bắt đầu góp vốn cùng bạn bè mở cửa hàng nhạc cụ. Chúng tôi vẫn duy trì mức quan hệ bạn bè xã giao bình thường. Tôi cũng có người yêu mới, là một đồng nghiệp. Chúng tôi quen nhau 2 năm thì tiến tới hôn nhân.
Ngày cưới, anh cũng nhận được thiệp mời, xuất hiện trong bộ dạng chỉnh chu nhất có thể. Anh nhìn tôi trong chiếc váy cưới màu trắng rồi bật khóc. Tôi không biết vì sao anh khóc nữa, có chăng vì hạnh phúc cho tôi, hay vì lời hứa năm xưa sẽ trở thành chú rể nay trở nên dở dang.
Có lẽ, nếu ngày đó anh mạnh mẽ nhiều hơn một chút thì 7 năm của chúng tôi sẽ có một cái kết đẹp hơn chăng? Hay nếu ngày đó tôi hứa cùng anh đương đầu với những bấp bênh đó thì chắc hiện tại tôi đã là cô dâu của anh rồi. Nhưng tất cả chỉ là giá như, ít ra, cả hai chúng tôi dường như đều đang hạnh phúc với cuộc đời của mình, đều đang ấp ủ cho mình những hoài bão và niềm tin yêu về một tương lai rất khác.
Tác giả: Aicii - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn