Blog Radio 782: Tình như hoa trong gương trăng dưới nước, phút chốc tan thành mây

Thứ sáu - 11/11/2022 23:26
Tình cảm của con người cũng như hoa trong gương như trăng dưới nước phút chốc thành mây. Nếu chọn người mình yêu thì mệt mỏi trong lòng nhưng hạnh phúc trong tim. Còn chọn người yêu mình thì vĩnh viễn phụ đi trái tim của họ.
Bạn thân mến! Tình cảm là sợi dây bền chặt nhất, nhưng cũng là sợi dây mong manh nhất. Tình yêu vốn không cần lý do, đơn giản là yêu thôi hoặc chỉ là sự mê muội nhất thời. Rồi một ngày bàng hoàng chợt tỉnh, tình cảm của con người cũng như hoa trong gương, trăng dưới nước, phút chốc thành mây. Mở đầu Blog Radio của tuần này, mời bạn lắng nghe truyện ngắn:
Đi về ánh mặt trời (được gửi từ Sông Cạn)
“Anh thôi đi có được không, tôi quá mệt mỏi với anh rồi”, tiếng la của cô gái vang vọng trong không khí tịch mịch của xóm trọ nghèo.
Cô nước mắt lã chã nhìn người đàn ông trước mặt, nỗi đau bất chợt bóp nghẹt trái tim cô. Vết thương trong tim cô ứa máu. Nhìn bản thân rồi nhìn qua người đàn ông trước mặt, một cảm giác tuyệt vọng xâm chiếm cô. Tại sao cuộc đời cô lại ra nông nỗi này chứ, cô rốt cuộc đã làm gì sai để phải chịu đựng những điều này. Ký ức như một thước phim quay ngược khiến nước mắt cô không ngừng tuôn rơi, nỗi buồn cứ như những hạt mưa hắt hiu rơi ngoài khung cửa sổ.
Ngày đó cô là một cô gái xinh đẹp nhất xóm, biết bao người theo đuổi. Anh là một thanh niên nổi tiếng đẹp trai nhưng lại không nghề ngỗng gì, suốt ngày đi quậy phá xóm làng, chỉ được cái dẻo miệng lừa được trái tim người thiếu nữ mới lớn.
Không hiểu sao cô lại thích anh được, cho mãi tới bây giờ cô cũng không biết lý do. Phải chăng tình yêu vốn đã không cần lý do, đơn giản yêu là yêu thôi hoặc chỉ là sự mê muội nhất thời, sự mê muội nhấn chìm mất cả lý trí để rồi mọi chuyện mới đi quá ranh giới của nó.
Thế rồi hai người cưới nhau, cùng dắt nhau lên thành phố tìm việc. Vì không có nhiều tiền, hai người đành thuê một căn nhà trọ nhỏ, trong một hẻm chật chội ở giữa lòng Sài Gòn hoa lệ. Chật vật suốt mất mấy tuần thì cuối cùng cô cũng xin được việc trong một công ty may, còn anh thì làm công nhân cho một công ty sản xuất giày da.
blogradio782_tinhnhuhoatrongguongtrangduoinuoc
Cô vốn xinh đẹp lại vui tính nên rất dễ hòa đồng trong môi trường mới. Trong team cô rất thân với Hải, người luôn giúp đỡ và hướng dẫn cô trong công việc. Cô xem hai người chỉ là bạn, vốn biết phận mình đã là gái đã có chồng nên cũng không bao giờ đi quá giới hạn với anh. Về phía Hải, anh chắc cũng có tình cảm gì đó đặc biệt với cô. Hết mua bữa sáng lại tới mua bánh trái phòng cô đói, đôi khi chồng cô tăng ca còn đưa cô về tận phòng trọ. Nhỏ Hà, đồng nghiệp của cô thấy vậy thì mới thắc mắc.
“Mày với thằng Hải có gì với nhau không thế, sao tao thấy hai đứa bây mờ ám lắm nha”
Cô hơi bất ngờ trước câu hỏi của nhỏ Hà, sau đó cũng chỉ mỉm cười đáp lễ.
“Có gì đâu mày ơi, tao là gái đã có chồng rồi, mày mà còn đồn ác ý như vậy tới tai chồng tao thì tao sống không nổi mất”
“Biết rồi, bạn bè với nhau nên tao quan tâm thôi chứ ai lại đi đồn lung tung”.
Thế là sau lời thề thốt đầy chắc chắn của nhỏ Hà, ngày hôm sau cả công ty đều đồn ầm lên cô và Hải là tình nhân.
Nếu có thể lấy một ví dụ phóng đại để so sánh thì thật không điêu khi nói tốc độ của tin đồn còn lan truyền nhanh hơn cả tốc độ của ánh sáng nữa. Chồng cô nghe tin, ban đầu cũng định hỏi vợ nhưng rồi lại thôi. Cứ như thế anh ôm một nỗi nghi hoặc lớn trong lòng.
Nỗi niềm ấy ngày càng lớn hơn khi bạn bè ở chỗ làm bắt đầu châm chọc anh, “vợ mày đang ngủ với thằng khác mà còn ở đây làm à”. Nói rồi cả bọn cười ầm cả lên. Cơn giận trong anh cũng ngày càng lớn.
Anh tin vợ mình, cô lúc nào cũng dịu dàng, yêu thương anh. Mấy nay anh đi làm chân tay nhức mỏi, đêm nào cô cũng đấm bóp, bôi thuốc cho anh. Thế mà bây giờ lại vì những tin đồn vớ vẩn ấy mà làm anh hoài nghi về cô vợ đầu ấp tay gối suốt thời gian qua.
Người xưa nói đúng, không có lửa thì làm gì có khỏi, anh vẫn giữ gì đó lấn cấn trong lòng về vợ mình. Đặc biệt khi mọi người xung quanh dường như đều biết chuyện gì đó thì anh lại ở đây như một thằng ngốc để cho vợ dắt mũi. Nghĩ thế, ngày hôm sau anh xin nghỉ làm đi canh cô.
Như thường lệ, anh chở cô đi làm, tới chiều thì anh gọi nói vợ là anh tăng ca bảo cô về trước đi. Anh đứng ngoài cổng canh thì không sai được. Cô đang ngồi trên xe một người đàn ông khác cười cười nói nói vui vẻ. Anh cắn môi cho tới khi môi bật máu mà không hay biết. Anh không khóc, đôi mắt anh đỏ lên như có một ngọn lửa đang hừng hực. Trong đầu anh lúc này hiện đi hiện lại những lời trêu chọc của đồng nghiệp cùng chỗ làm, hiện đi hiện lại hình ảnh cười tươi của cô khi đi bên cạnh Hải, hiện đi hiện lại nhiều tới mức anh phải ôm đầu tránh để những điều đó nổ tung trong cơn điên cuồng.
Cho tới khi anh thấy Hải chở cô về phòng trọ rồi còn cởi nón bảo hiểm giúp cô thì ngọn lửa tức giận trong anh đã không còn trụ nổi nữa mà bắt đầu bùng cháy dữ dội.
Anh đi tới nắm lấy tay cô lôi vào trong phòng, khóa cửa lại. Đôi mắt anh đỏ ngầu, một màng nước bao phủ như đang trực trào chảy ra. Anh điên cuồng đập bể hết mọi đồ đạc trong cơn nóng giận. Trông anh bây giờ như một con quỷ dữ, điên cuồng, hung tợn.
cap-doi-ben-nhau-1
Cô cảm thấy xa lạ với người trước mặt mình, nhưng vẫn không hiểu anh tại sao lại như vậy, cô nắm lấy tay anh gặng hỏi trong tiếng đồ đạc rơi.
“Anh bình tĩnh lại đi, anh sao vậy, anh làm vậy em sợ lắm”
“Sợ sao”, anh vứt cái ly đang cầm trên tay ra bóp chặt lấy cằm cô, đôi mắt đỏ hiện lên những vằng máu trông thấy hãi hùng.
“Sợ mà cô còn qua lại với thằng khác, sợ mà cô dám cắm sừng thằng này à. Mày thấy tao dễ quá nên làm tới phải không. Vậy hôm nay ông cho mày thấy”. Lời nói vừa dứt thì anh cũng đã đẩy cô văng ra góc phòng.
Cô ôm bụng đau đớn, tay chống xuống đất muốn gượng dậy lại cắm phải mảnh thủy tinh vỡ. Anh nhìn cô, ánh mắt ghét bỏ, “sao, đừng có bày bộ mặt đó với tôi, mới có ngã chút xíu mà làm bộ”, nói rồi anh đi tới nắm tóc cô nhấn đầu cô xuống nền. Cánh cửa sắt mở ra kèm theo một tiếng thật đanh tai do bị đạp mạnh, anh ta đi rồi.
Cô nằm đấy, nước mắt cứ chảy ra. Bàn tay đẫm máu nhưng cô không cảm thấy đau đớn, cô chỉ cảm nhận được trái tim mình đang rỉ máu. Từng giọt, từng giọt nhỏ vào lòng cô những vết thương. Đôi mắt cô đơ ra nhìn vào một góc phòng.
Vài con chuột đang hoảng hốt chạy qua chạy lại tìm nơi trốn, chiếc bàn bị hất đi để lộ ra một tổ gián cánh, con to con nhỏ lúc nhúc bò ra. Cô lại đảo mắt một lượt qua chiếc vòi nước bị hư đang rỉ từng giọt xuống nền gạch vàng. Bỗng có gì đó rơi trên mặt cô, cô không thèm lấy tay hất đi vì cô biết đây là bụi gỗ mục rơi ra từ mái nhà.
Bỗng chốc cô thấy mình dường như trước kia không hề để ý đến lũ chuột kia, giờ đây cô nhìn chúng, những đôi mắt hốt hoảng nhìn cô rồi lại ba chân bốn cẳng chạy trốn. Cô cười trong thống khổ, tới bây giờ cô cũng như con chuột đang trốn chui trốn nhủi trong nền nhà cũ kỹ, bẩn thỉu này.
Cô nhìn căn phòng bừa bộn rồi lại nhìn bàn tay đẫm máu, không chịu được nữa mà hét lên, “A”. Tiếng hét trong đau đớn, tuyệt vọng. Rồi cô khóc, nước mắt cứ thay nhau tuôn rơi không ngừng được. Bỗng bụng cô lại quặn đau, rồi máu từ quần chảy ra ước hết ra cả nền gạch.
“Con tôi, con, mẹ xin lỗi”, cô ôm bụng theo từng cơn đau như thắt lại. Cô đã mang thai, cô mới biết được tin này hôm qua, nay đi làm về cô còn mua cả bánh ngọt, định đi làm về hai vợ chồng cùng ăn bánh rồi cô sẽ nói với chồng chuyện vui này. Nhưng cô đâu có ngờ mọi thứ lại thành ra như thế.
Cô gượng dậy, lấy hết phần sức còn lại bò từng bước nặng nề ra phía cửa, nơi có ánh nắng chiều còn đang yếu ớt chiếu vào. Cô muốn thoát khỏi nơi đây, cô muốn thoát khỏi căn phòng đã giam cầm cả tuổi xuân của cô, giam cầm tương lai của một thiếu nữ đang tuổi xuân xanh.
Đôi tay đau đớn cuối cùng cũng lết tới cửa, cô vươn đôi tay đầy máu chìa ra vẫy xin sự giúp đỡ, miệng không ngừng thều thào, “Cứu với, cứu con tôi với”. Mắt cô dần dần mờ đi rồi cô bất tỉnh.
Cho tới khi mở mắt ra một lần nữa thì cô đang ở một trạm xá gần khu trọ.
Cô y tá đi tới, ngồi bên cạnh cô.
“Hôm qua cô bất tỉnh, mọi người trong xóm trọ đã đưa cô tới đây. Họ đợi mãi không thấy cô tỉnh nên đã về đi làm rồi”.
“Con tôi”, cô thều thào trong hơi thở yếu ớt nhìn bụng mình.
“Chia buồn với cô, xuất huyết trong, đứa bé không thể trụ lại được”
Cô không nói gì, chỉ nắm chặt bàn tay để những móng tay cắm vào trong da thịt, cô khóc. Những tiếng nấc vang lên bi thảm đến đau lòng.
Không muốn, tôi không muốn sống như thế này nữa, tôi không muốn quay về căn nhà trọ ấy, không muốn nhìn thấy người đã cướp đoạt con tôi. Tôi muốn đi, tôi muốn đi. Nội tâm cô gào thét trong tuyệt vọng.
Cô mệt mỏi bước từng bước nặng nề kèm theo cơn đau từ phần bụng truyền lên, cô ráng đi ra khỏi trạm xá tới trạm xe buýt gần đó.
Chuyến xe buýt tới, cô bước lên xe.
“Cô muốn xuống trạm nào”
“Trạm nào cũng được, miễn là đi khỏi đây”
Người soát vé già nhìn cô với một đôi mắt ngạc nhiên. Nhưng khi nhìn đôi mắt của cô gái ấy cùng bộ quần áo bẩn thỉu thì ông cũng đoán được phần nào.
"Trạm cuối là ra khỏi thành phố đấy nhé".
Cô gái mệt mỏi tựa lưng ra sau ghế. Đôi mắt nhắm nghiền lại. Đi đâu cũng được, miễn là đi đi đừng dừng lại.
Cô không biết tương lai ra sao, điều gì đang đợi cô ở trạm cuối kia. Nhưng cô bây giờ chỉ muốn thoát khỏi hiện tại, thoát khỏi quá khứ để tìm thấy ánh sáng riêng cho mình. Cô nhớ cô của trước kia, tự do, hạnh phúc. Cô nhớ ra rồi, cô yêu thiên văn, thích ngắm nhìn những vì sao đêm lấp lánh trên nền trời đêm rộng lớn, chợt thấy bản thân nhỏ bé. Liệu cô sẽ đi học tiếp để trở thành nhà thiên văn chứ? Câu hỏi đó nằm lửng ở trong tâm trí cô mà chưa có lời hồi đáp.
Trong mối quan hệ mà hai người đã không còn đủ tin tưởng nhau, dày vò lẫn nhau thì rời xa chính là cách tốt nhất mà cô nghĩ tới. Anh không sai, nhưng cô sai. Cô sai vì không tự quyết định được tương lai của mình. Cô không muốn trở về nơi nhà trọ đó càng không muốn lại quay về cuộc sống trước đây. Cô giống như một cánh chim bị giam cầm trong chính chiếc lồng của mình. Giờ đây lồng đã bể, chim cũng được tự do mơ tới bầu trời xanh, mơ tới giấc mơ tung bay muôn nơi. Nghĩ tới đó cô lại mỉm cười, lấy tay gạt nước mắt. Ánh mặt trời đang ngả về chiều, chiếu vào khung cửa xe ấm áp. Thế là cô sắp ra khỏi thành phố rồi. “Tạm biệt thành phố, tạm biệt tôi”. Cô mỉm cười rồi lặng lẽ xuống trạm. Cô đi rồi, đi vào trong ánh dương ấm áp đang bao phủ.
cobe_(2)
Bạn vừa lắng nghe truyện ngắn Đi về phía mặt trời của tác giả Sông Cạn. Cô gái trong câu chuyện đã chọn lấy người mình yêu để rồi phải chịu đắng cay, tủi phận trăm bề. Nhưng nếu chọn người yêu mình thay vì người mình yêu, liệu cô có cơ hội hạnh phúc hơn chăng? Tiếp theo chương trình mời bạn đến với bài viết:
Người yêu bạn và người bạn yêu (được gửi từ Hương Vô Tình)
Có người từng nói rằng: “Con có thể yêu một kẻ phàm phu, con cũng có thể yêu một kẻ phản đồ nhưng con tuyết đối không thể yêu một người không yêu con. Trời cao sinh con ra làm nữ nhân chính là muốn con có được che chở, được nuông chiều, có được hạnh phúc mà không phải tự tìm khổ cho mình.” Vậy là con gái theo các bạn thì nên chọn người yêu mình hay chọn người mình yêu?
Dẫu biết rằng tình yêu phải bắt nguồn từ hai phía, phải xuất phát từ tận trái tim, từ những xuất cảm trong lòng thì mới gọi là trọn vẹn. Nhưng cuộc sống đâu ai biết trước được điều gì, đâu phải mình yêu họ là họ sẽ yêu mình đâu. Chạy tình tình chạy mà chạy tình thì tình theo mà.
Tôi thực sự rất ngưỡng mộ những cô gái luôn một lòng một dạ, luôn kiên trì khi yêu một người không yêu mình. Các cô gái ấy thực sự rất dũng cảm, rất gan dạ mạnh dạn theo đuổi tình yêu của mình, tự tin tỏ tình với người mình thích. Họ đã từ chối tất cả những mối quan hệ bên ngoài, cũng từ chối luôn sự quan tâm của những người thích họ. Một lòng một dạ yêu một người, hy sinh vì họ, làm tất cả mọi thứ để có thể được đứng cạnh họ, từng bước từng bước bước vào trái tim của họ.
Nhưng con trai mà, không yêu tức là không yêu, bạn có cố gắng cách mấy thì cái bạn nhận lại được cũng chỉ là sự lạnh lùng của họ, là sự tổn thương hằn sâu trong tim bạn. Yêu người không yêu mình chính là đau khổ và bạn không hề có quyền lựa chọn bởi bạn yêu họ chớ họ đâu yêu bạn nên bạn có bị tổn thương như nào, mệt mỏi như nào họ cũng không hề biết được. Có khi còn bỏ rơi bạn để đến bên cạnh người mà họ yêu nữa kìa. Nhiều khi bạn không hề thua cô gái kia nhưng thứ bạn thua chính là phần tính cảm đơn phương của bạn, thua vì người con trai ấy chỉ yêu cô gái kia chứ không hề yêu bạn.
hoa-trong-guong
Tình cảm nếu được đáp lại thì thật là tốt đẹp nhưng nếu không được thì người tổn thương chính là người con gái. Vì thế nếu tôi là bạn tôi sẽ chọn người yêu tôi. Các bạn có thể nói tôi không can đảm, không bản lĩnh theo đuổi người mình yêu. Nhưng người tôi yêu trong trái tim không bao giờ có chỗ cho tôi thì tôi nghĩ có cố gắng cách mấy cũng là dư thừa.
Chọn người yêu bạn, bạn không cần phải gượng ép mình, không cần cố gắng làm vừa lòng ai cả, không cần phải chịu những mệt mỏi, đau khổ khi tình cảm không được hồi đáp, bạn cũng không còn là cái đuổi bám theo sau người khác. Người thương bạn sẽ luôn trân trọng bạn, luôn dành phần tình cảm lớn nhất cho bạn, quan tâm suy nghĩ, cảm xúc của bạn, chú ý sở thích của bạn, lúc mệt mỏi nhất luôn xuất hiện trước mặt bạn an ủi, lo lắng chăm sóc bạn. Họ nguyện cùng bạn ăn bữa cơm đạm bạc mà không đòi hỏi, nguyện thương bạn dù năm tháng có dài ra sao vẫn một lòng yêu bạn, nguyện ở cùng khi bạn thành công hay thất bại, có trách nhiệm hơn, không bao giờ lấy khoảng cách làm thước đo của tình cảm mà là dùng chân thành để cảm hóa trái tim.
Bạn không thể dễ dàng mà thay đổi cách nhìn, suy nghĩ, tình cảm của một người con trai đâu. Khó lắm! Huống chi họ còn thích sự chinh phục, sự chiếm hữu, chủ động trong tính yêu hơn là bị động. Còn con gái, mưa dầm thấm lâu thì sẽ dễ bị cảm hóa bởi tình yêu chân thành, sẽ dễ rung động. Suy cho cùng con gái mà cũng chỉ cần một người chăm sóc, lo lắng, quan tâm, nuông chiều, che chở thôi. Vậy thì sao phải chọn sự đau khổ thay vì bạn có thể được chọn hạnh phúc mà.
Tình cảm của con người cũng như hoa trong gương như trăng dưới nước phút chốc thành mây. Nếu chọn người mình yêu thì mệt mỏi trong lòng nhưng hạnh phúc trong tim. Còn chọn người yêu mình thì vĩnh viễn phụ đi trái tim của họ. Quan trọng không phải bạn chọn bên nào mà đơn giản chỉ là bạn chọn làm tổn thương ai...
Tác giả: Sông Cạn, Hương Vô Tình
Giọng đọc: Hà Diễm, Sand
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập39
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,695
  • Tổng lượt truy cập9,862,547
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây