Pháo hoa
Thứ hai - 14/11/2022 23:06
Tôi quàng tay qua cổ anh, khẽ ghì chặt anh vào sát bên mình, áp môi vào môi anh. Nụ hôn đầu đời của cô gái trẻ đã diễn ra như thế.
***
Có những tình yêu, giống như pháo hoa, đột nhiên bùng cháy. Nhưng sau khoảnh khắc rực rỡ ngắn ngủi, cuối cùng hóa thành tro bụi.
Mùa hè năm ấy, bước chân khỏi ngưỡng cửa đại học, cũng là lúc tôi được gọi đi làm. Đó là một chi nhánh ngân hàng tư nhân khá có tiếng trong tỉnh.
Thời gian đầu, mọi việc diễn ra khá đơn giản với một cô gái thành phố như tôi. Nhờ các mối quan hệ vốn có, tôi dễ dàng hoàn thành công việc theo deadline được giao. Công việc xuôi chèo mát mái đến không ngờ.
Một ngày mát trời, sếp tổng dẫn vào phòng làm việc một người mới đến.
"Giới thiệu với anh chị em, đây là trưởng phòng mới của mọi người - anh Gia Khiêm. Anh Khiêm đây đã từng là x...y...z". Chẳng nhớ sếp lớn đã nói gì, bỏ ngang mớ hồ sơ dang dở, tôi ngước mắt nhìn lên: "Ooh, một người đàn ông điển trai" - tôi nghĩ thầm.
Khiêm hơn chúng tôi bốn tuổi, có vóc dáng cân đối và khuôn mặt của một người từng trải. Từ ngày có trưởng phòng mới, công việc trở nên bận rộn hơn.
Một ngày làm việc tám tiếng thì có đến sáu bảy tiếng anh ở bên cạnh tôi. Là người có kinh nghiệm dày dặn trong công việc, anh chỉ dạy cho tôi - kẻ chân ướt chân ráo vào nghề, từng li từng tí. Anh bảo đây là nghề nguy hiểm, dễ bị lừa gạt, chỉ cần bỏ qua một chi tiết dù nhỏ cũng có thể gây hậu quả nghiêm trọng, không cẩn thận là đi bóc lịch như chơi. Nghe đến tù tội là tôi xanh mặt, không dám ý kiến gì, răm rắp nghe lời anh.
Mỗi lần đi gặp khách hàng, anh đều đi trực tiếp cùng tôi để chỉ dạy tôi cách làm việc, và cũng là để anh nắm được khách hàng mỗi khi tôi trình lên khi phải đưa ra quyết định phê duyệt.
Chặng đường đi gặp khách hàng là một quãng đường dài và phong phú mà chỉ người trong nghề mới hiểu được.
Anh và tôi, một người đàn ông từng trải và một cô gái non nớt, ngày ngày đèo nhau trên xe máy vi vu khắp hang cùng ngõ hẻm của thành phố dù mưa hay nắng. Lúc thì tới nhà khách hàng, lúc lại hẹn hò ở quán cà phê nào đó cũng là để gặp khách hàng. Ngồi sau xe anh, nhìn tấm lưng rộng lớn và vững chãi của anh mà thấy bình yên đến lạ. Trái tim non nớt của cô bé ấy đã rung động từ lúc nào không hay.
Ngày ấy, một ngày trời động, tôi cùng anh đi gặp khách hàng VIP ở ngoại ô thành phố. Khách hàng sống trong trang trại riêng rộng hơn 10.000m2 với khuôn viên nhà vườn đước thiết kế khá lãng mạn theo phong cách nước ngoài. Chúng tôi đi tham quan khắp trang trại, đến vườn hồng, anh bỗng nhiên ngắt 1 cành hoa hồng màu vàng dúi vào tay tôi. Dù biết anh chẳng có ý gì nhưng con tim tôi rạo rực hẳn lên, đập nhanh như muốn nhảy xổ khỏi lồng ngực, hai má đỏ ửng.
"Em sốt à?" - Anh hỏi, lấy tay sờ lên trán tôi rồi so trán anh - "Trời, sao lại nóng thế này?"
Tay anh vừa chạm lên người đã khiến tôi càng thêm xúc động, trái tim phản chủ đập nhanh như muốn thoát ra khỏi lồng ngực, đầu óc trở nên quay cuồng rồi chẳng còn biết gì nữa.
Tỉnh dậy khi trời đã tối đen, nhìn đồng hồ đã gần 9h đêm khiến tôi hốt hoảng vùng dậy. Anh đang ngồi trò chuyện với khách hàng, cười nói rôm rả, nhìn thấy tôi lếch thếch đi ra anh vội vã đứng dậy đỡ ngồi vào bàn. Chị khách kêu người giúp việc lấy cho tôi 1 bát cháo thơm nức. Bụng đói meo mà lại ngại, nên ban đầu tôi chỉ dám ăn nhỏ nhẹ từng thìa, từng thìa, rồi vèo cái xơi hết tô cháo chẳng nể nang gì nữa.
"Trời sắp mưa rồi, hai anh em ở lại đây rồi mai hẵng về. Hay để chị kêu tài xế đưa về nhé." - Chị khách mở lời.
Anh nhất quyết từ chối khéo rồi chào vội còn về khỏi khuya.
Tôi nhớ có lần anh nói công việc có nguyên tắc của nó, nhất là với nghề này thì nhất quyết không được để mang ơn với khách hàng.
Biết vậy, dù đầu còn ong ong nhưng tôi vẫn lẽo đẽo theo anh đi xe máy về.
Tôi biết bệnh của mình, hễ động trời là đầu đau như búa bổ, xương cốt thì đau mỏi như người già. Bố mẹ bảo do tôi lười vận động nên sức đề kháng yếu. Ngày hôm ấy, tôi mệt từ đầu ngày nhưng do muốn được ở bên anh nên gắng đi theo, một phần cũng vì tò mò muốn xem trang trại của khách.
Đi được nửa đường thì trời đổ mưa lớn. Anh dừng bên đường để mở cốp lấy áo mưa, khẽ rú lên rồi tiếng rồi nhìn tôi đầy ái ngại: "Làm sao giờ. Anh nhớ là bỏ vào rồi!". Đầu tôi đau như búa bổ vì cơn sốt lúc chiều, tóc tai ướt sũng nước mưa. Anh nhìn tôi đầy ái ngại, tặc lưỡi dìu tôi vào bến chờ xe buýt gần đó trú mưa. Cơn sốt khiến tôi cứ mơ mơ hồ hồ. Trong cơn mơ ấy, tôi thấy anh lấy khăn giấy cẩn thận lau từng giọt nước mưa trên mặt cho tôi, mùi mồ hôi của anh phảng phất khiến tôi mê đắm, trái tim đập liên hồi.
Tôi quàng tay qua cổ anh, khẽ ghì chặt anh vào sát bên mình, áp môi vào môi anh. Nụ hôn đầu đời của cô gái trẻ đã diễn ra như thế. Tôi chẳng biết hôn thế nào, chỉ biết ghì chặt môi mình vào môi anh và tận hưởng sự đê mê của nó trong cơn mê sảng. Tôi nhớ, anh khẽ đẩy tôi ra nhưng càng đẩy tôi càng ghì chặt anh hơn. Anh thất thần một lúc rồi bỗng ôm chặt tôi vào lòng. Chúng tôi hôn nhau say đắm giữa đêm mưa gió ấy.
Sự khao khát kìm nén bao lâu, sự run rẩy khi lần đầu chạm môi vào người đàn ông ấy đúng là bao năm vẫn không thể xóa mờ.
Tỉnh dậy khi trời tờ mờ sáng, đầu nặng như chì khiến tôi chếnh choáng mãi mới ra khỏi giường, mọi thứ cứ xoay mòng mòng trước mặt. Theo thói quen thường ngày, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh. "Bốp!" - Va thẳng vào bức tường trước mặt khiến tôi ngã nhào xuống đất.
Trước mắt tôi là bức hình cưới của ai đó. Chợt bừng tỉnh khỏi cơn mê, tôi lấy tay dụi dụi, mở to mắt nhìn xung quanh.
"Đây không phải nhà mình. Ôi trời!". Tôi như khuỵu ngã xuống sàn nhà, bức hình cưới của anh và cô gái khác. Tôi mường tượng ra ánh mắt chị nhìn tôi đầy khinh bỉ. Trời ơi! Tôi đã làm gì thế này!
Lê những bước chân nặng trĩu ra phòng khách, mùi thơm của thức ăn xộc vào mũi khiến bụng tôi sôi lên. Đảo mắt nhìn một vòng xung quanh căn hộ, tôi tặc lưỡi ngao ngán: "Mình thua xa chị ấy về cả guu thẩm mỹ đến nhan sắc!"
Anh bưng hai đĩa trứng ốp đặt trên bàn, ra hiệu cho tôi lại.
"Hôm qua em cứ mê man mãi anh không hỏi nhà được, điện thoại thì khóa mà hỏi mấy đứa trong phòng thì cũng chỉ biết e ở khu đó chứ không biết chính xác ở đâu. Nên…"
"Nên anh đưa e về nhà anh hở?" - tôi bình thản nói.
"Uhm. Còn chuyện tối hôm qua…"
"Tối qua đâu có chuyện gì. Phải không anh?"
Tôi cắt ngang lời anh lần nữa, nhoẻn miệng cười rõ tươi. Tim tôi đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Trái tim tôi đau như ai xé vào. Tôi không muốn biết thêm điều gì nữa. Chẳng muốn dẫm sâu hơn vào vũng bùn mà mình lỡ va phải, càng không muốn biết suy nghĩ của anh về tôi. Tôi sợ. Sợ rằng nếu dẫm quá sâu tôi sẽ đánh mất chính mình.
Những ngày sau đó, tôi cố điều chỉnh lại cảm xúc của mình, cắt giảm tối đa thời gian ở gần anh. Cô bé ngày xưa suốt ngày lẽo đẽo theo anh cười nói luyên thuyên giờ chỉ cúi gằm mặt vào đống hồ sơ, chẳng nói chẳng rằng cứ lầm lũi đi đi về về và né anh mọi lúc. Tôi chẳng ngờ rằng, việc mình cố gắng rời xa anh lại càng kéo anh đến gần hơn.
Tôi là loại con gái mà dù có bị xé nát trái tim thì khi gặp nhau vẫn có thể nở một nụ cười tươi rói. Và chính những nụ cười giả lả ấy đã khiến anh bực tức.
"Em cho anh một tia hi vọng. Rồi em tạt nước dập tắt nó. Em là loại người gì thế!". Anh gào lên, lấy hai tay đẩy tôi sát vào tường.
"Anh điên rồi!". Không dám nhìn vào mắt anh, tôi cố vùng ra khỏi đôi tay rắn chắc đang rào hai bên người.
"Em thích anh mà. Sao tránh anh. Nhìn thẳng vào mắt anh đi!" - Anh gằn giọng, tay vòng ra sau người đẩy tôi về phía mình, siết chặt vào lòng. Anh hạ giọng, thều thào bên tai: "Mình gạt hết tất cả và quen nhau đi em".
Tôi sà vào người anh, hơi ấm của anh phả vào người tôi pha lẫn với mùi nước hoa quen thuộc khiến lòng tôi xao xuyến. Khoảnh khắc này tôi đã ao ước biết bao lâu. Đã cầu mong mấy trăm lần được yêu anh và ôm anh như thế. Anh áp môi mình vào môi tôi, đôi môi anh nóng ấm như chính con người anh. Chúng tôi hôn nhau say đắm quên hết mọi sự đời. Tôi chìm đắm trong sự hạnh phúc ngắn ủi ấy, chỉ cầu mong thời gian dừng lại.
Hình ảnh về bức ảnh cưới của anh hiện ra trong đầu tôi. "Không được!" - Như 1 dòng điện xoẹt qua đầu, tôi bừng tỉnh khỏi cơn mê, dùng hết sức lực đẩy anh ra.
"Anh đã có gia đình. Có vợ có con rồi. Em xin anh, chúng ta đừng lấn sâu vào nữa!"
"Anh sẽ..." tôi lấy tay chạm vào môi anh không để anh nói tiếp.
"Những gì anh cảm nhận được ở em hôm nay, những năm trước chị ấy cũng đã từng cho anh như thế. Có chăng, em chỉ hơn chị ấy ở chỗ trẻ hơn. Rồi sau này khi em già đi chẳng lẽ anh lại tìm người khác! Chúng ta nên dừng lại ở đây anh à. Đừng làm mọi người phải chịu tổn thương vì sự ích kỷ của bản thân"
Anh lặng thinh, buông tay khỏi người tôi, ánh mắt trở nên đờ đẫn. Anh khẽ bảo tôi đi rồi tựa mình vào thành lan can hút thuốc 1 mình. Làn khói thuốc phả ra khiến anh mờ dần đi trong mắt tôi.
Trời mưa lớn, sấm đánh đì đùng bên tai, nước mưa cứ thế dội thẳng vào người ướt đẫm. Lạnh tê tái. Nhưng cái lạnh nào có thể làm nguội đi con tim đang thổn thức bên trong. Hết thật rồi. Phải buông tay ra rồi. Mà sao trong lòng lại cay đắng thế này!
Tác giả: Tiny - blogradio.vn