Sau tình yêu còn lại gì?

Chủ nhật - 04/10/2020 05:02
Có đôi lúc tôi ước rằng trái tim con người là một ngôn ngữ lập trình, và tôi sẽ viết lại một chương trình mới hoàn toàn không có em nhưng tôi hiểu rằng lãng quên là một điều không thể.
***
Tình yêu dạy ta được hai điều: cách yêu một người, và cách chia tay với một người.
Khi màn đêm tĩnh mịch buông xuống, cũng là lúc lắng nghe thật rõ tiếng lỏng của chính mình. Hằng ngày khi đối diện với cuộc sống ồn ào ngoài kia, tôi thường phớt lờ đi những tiếng thở than trong trái tim mình. Tôi phớt lờ đi những nỗi đau đến nỗi khi giật mình nhìn lại, những vết thương lòng đã hình thành những vết sẹo khó xóa nhòa. Tôi như Peter Pan sống quá lâu trong vùng đất ảo mộng của tình yêu, mà đã quên đi mất rằng tôi đang sống ở một thực tại khắc nghiệt, và chưa bao giờ tôi được đặt chân đến vùng đất Never Land, nơi mà tôi đã vẽ nên những ảo tưởng trong lòng mình. Chỉ đến khi em ra đi…
Em đi rồi, chỉ còn mỗi tôi ở lại với những hoài niệm xa vắng. Em để lại một gánh nặng khắc khoải mang tên “nỗi nhớ”, đồng thời em cũng lấy đi của tôi sự tự do của một thời vô tư lự. Tại sao tình yêu luôn bắt đầu bằng nụ cười, và đến cuối cùng lại kết thúc bằng những giọt nước mắt? Có đôi lúc tôi ước rằng trái tim con người là một ngôn ngữ lập trình, và tôi sẽ viết lại một chương trình mới hoàn toàn không có em nhưng tôi hiểu rằng lãng quên là một điều không thể. Cái đau đớn của sự trưởng thành đó là không thể khóc và vô tư quên đi như một đứa trẻ bị mất đi món đồ chơi yêu quý. Bởi trưởng thành là hiễu rằng cái đã mất đi là vĩnh viễn không bao giờ tìm lại được.

Em đi rồi, chỉ còn lại những vật dụng vô tri, nhưng vẫn còn đó những dư ảnh của kỉ niệm trên từng thứ ở lại và giờ chúng ta chỉ có thể gọi tên là kỉ vật. Em đã tặng tôi một chiếc đồng hồ mà chỉ hoạt động khi tôi đứng lên và bước đi. Giờ đây chiếc đồng hồ đó đã dừng lại cũng như khoảnh khắc em nói ra hai từ “chia tay”, thời gian của tôi đã chết và dừng lại mãi mãi ở khoảnh khắc ấy. Cũng giống như thời gian hạnh phúc mà đã đươc giữ lại vĩnh viễn trong từng khung hình, trong từng bức ảnh. Chỉ có điều giờ đây hai con người trong những bức ảnh ấy đã là những người dưng ngược lối.
Em đi rồi, không chỉ trái tim biết nhớ, mà là từng tế bào, hơi ấm, làn da, đều khát khao những điều đã qua như một thói quen. Đó là những lúc giật mình tỉnh giấc, không còn hơi ấm, bờ vai, không còn những cái ôm yên lành trong đêm lạnh chỉ còn là những khoảng trống lạnh lẽo. Tôi đã quá quen ôm một trái tim rỉ máu và chạy về bên em, để mong nhận được những yên lành, nhưng có ai ngờ với em từ lâu đã trở thành một gánh nặng.
Kết thúc rồi, còn lại gì sau những cuộc vui. Ông trời đã trao duyên, con người thì đưa ra những lựa chọn. Cái ta cần chưa hẳn là cái người ta muốn, thứ ta thấy trước mắt thì người ta đã đưa mắt nhìn xa tận chân trời. Chỉ biết rằng đến khi nhìn lại, người đã rời xa ta tự lúc nào không hay.

Tác giả: Neyu107 - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập39
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại159,509
  • Tổng lượt truy cập9,865,361
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây