Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau cho dù từng nắm chặt tay nhau đến mấy, từng yêu thương thiết tha đến mấy thì giờ đây, chính hành động không ngoảnh lại ngoái nhìn của anh đã nhắc nhở tôi rằng chúng tôi bây giờ là người của hai thế giới, vĩnh viễn là một đường tròn và một tiếp tuyến, chỉ có thể gặp nhau một lần duy nhất trong đời.
***
Sau chia tay có phải ai cũng sẽ buồn, sẽ khóc?
Sau chia tay có phải ai cũng sẽ nhớ nhung đến kiệt quệ?
Sau chia tay có phải ai cũng sẽ thấy người mình từng yêu hiện hữu ở mọi nơi quen thuộc?
Cô bạn của tôi từng nói nếu chia tay mà không buồn thì chính là yêu không thật lòng, yêu hời hợt qua quýt mà thôi. Tôi cũng từng nghĩ sau chia tay, dù thật lòng hay không tôi cũng sẽ không rơi nước mắt, không buồn, không nhớ, nếu có chia tay mình cũng phải là người khiến đối phương phải dằn vặt, phải nhớ mãi không quên. Tôi vẫn mạnh mẽ, vẫn cứng rắn và gai góc cho đến khi tôi biết thế nào là yêu một người.
Đó là một cuộc tình kéo dài gần hai năm. Không ngắn cũng chẳng dài nhưng đủ để cho cả hai thấm thía đủ những gì mà những người yêu nhau trải qua. Tôi là bệnh nhân, anh là bác sĩ. Việc quen nhau rồi đến với nhau cũng rất tình cờ khi anh vô tình là bác sĩ điều dưỡng của tôi trong những ngày tháng tôi phải nằm viện để theo dõi tình hình của khối u não.
Một khối u lành tính và có thể phẫu thuật. Anh tên là Khánh, anh hơn tôi 6 tuổi, một anh chàng điển trai và thân thiện được khá nhiều các chị y tá chú ý.
Tôi biết như thế bởi mỗi lần đến giờ kiểm tra, tôi đều thấy các chị y tá ngoài hành lang nhìn tôi bằng ánh mắt ghen tị đến nhường nào. Ánh mắt của các chị luôn dõi theo từng bước chân của anh lúc anh đẩy xe lăn của tôi đi đến phòng kiểm tra và tôi vốn chẳng quan tâm.
Sau hai tuần nằm viện theo dõi, bác sĩ quyết định lên lịch mổ cho tôi. Suốt thời gian đó, tôi và anh không nói chuyện với nhau. Có chăng chỉ là những lần anh nhắc nhở về giờ uống thuốc, về thông báo đổi thuốc hay là dời lịch kiểm tra.
Một ngày mưa lớn, tôi ngồi cạnh cửa sổ nhìn mưa tạt ngang tạt xéo qua lớp kính cửa sổ. Tôi cứ mơ màng như thế, anh bước vào lúc nào tôi cũng không biết. Anh đặt khay thuốc xuống chiếc bàn nhỏ bên cạnh, đút hai tay vào túi áo blouse trắng, im lặng đứng bên cạnh tôi.
“Chẳng mấy khi thấy em không nằm trên giường nhỉ?”.
Tôi quay sang anh, ánh mắt của anh cũng đang quan sát mưa rơi.
“Anh có sợ chết không?”.
Ánh mắt của anh di chuyển rồi dừng lại nhìn vào đôi mắt của tôi.
“Có. Ai mà chẳng sợ chết. Em không sợ chắc?”.
Tôi khẽ bật cười thu chân lại, cuộn mình trên ghế sofa.
“Không. Vì em biết sớm muộn gì em cũng chết anh ạ. Em cũng chẳng còn gì để nuối tiếc”.
Anh kéo chiếc ghế gỗ mộc ngồi xuống đối diện tôi.
“Em còn trẻ con lắm. Người trẻ sao lại không có gì nuối tiếc? Em còn cơ hội để sống đã là may mắn rồi. Có những người còn đang đau khổ hơn em, đang muốn được sống còn không được kia kìa”.
Tôi lại quay ra nhìn mưa, mưa vẫn rơi rất nhiều.
“Anh đưa em ra ngoài được không? Em muốn nhìn mưa gần hơn một tí”.
Anh đứng dậy, đẩy chiếc xe lăn lại gần tôi. Tôi đã chán việc ngồi xe lăn vì không đi vững rồi. Tôi muốn đi bộ, muốn được cảm nhận đôi chân của mình trước khi chết. Tôi đưa ra đề nghị với anh:
“Em không muốn ngồi xe lăn. Anh dìu em đi bộ được không?”.
Anh ngẩn người ra một chút nhưng cũng gật đầu đồng ý với đề nghị của tôi. Anh dìu tôi đứng dậy, đầu óc tôi nặng đi, cảm giác buồn nôn và choáng váng ập đến làm mặt tôi tái đi. Cánh tay vững chãi của anh vẫn giữ cho tôi không ngã. Anh không nói gì, im lặng dìu tôi đi từng bước ra hành lang.
Tôi đặt tay lên lan can, hít một hơi thật sâu, mưa đang hắt nhẹ vào mặt tôi.
“Anh có còn độc thân không?”.
Anh quay người tựa lưng vào lan can, nhìn tôi rồi cười.
“Còn. Sao lại hỏi vấn đề này?”.
Tôi quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh.
“Nếu em không chết thì anh có thể làm người yêu em không?”.
Anh tròn mắt nhìn tôi trong vài giây rồi lại cúi đầu nhìn vào không khí. Anh không lên tiếng. Tôi lại cười
“Chắc là không nhỉ? Thôi, cứ coi như em chưa nói gì”.
Anh vẫn cúi đầu mà đánh ánh mắt sang tôi.
“Đến lúc em mổ xong mà mở mắt ra thấy mình vẫn sống, anh chỉ mong em không hối hận vì câu nói kia thôi”.
Tôi nheo mắt nhìn anh.
“Câu nào cơ?”.
Vành tai anh đỏ lên, giọng nói có chút ấp úng.
“Thì câu nếu em không chết anh sẽ làm…”.
Không để anh nói hết câu tôi đã đưa tay chặn miệng anh lại. Hơi nóng không biết từ đâu làm mặt tôi nóng bừng lên. Giọng nói của tôi cũng trở nên lí nhí, ngượng nghịu.
“Được rồi. Em... em biết rồi. Em sẽ không... không hối hận”.
Anh quay sang hướng khác, đưa tay gãi đầu.
“Ừ... chuẩn bị về đi. Đến giờ em uống thuốc rồi đấy”.
Tôi không dám ngẩng mặt lên nhìn anh mà chỉ dám gật đầu lia lịa trong sự xấu hổ.
Sau ngày mưa hôm ấy, mỗi ngày, anh đều nán lại phòng bệnh của tôi thêm một lúc để nói với tôi vài câu, hỏi tôi có muốn ăn gì không, nếu tôi muốn ăn gì đó anh sẽ mua cho tôi ngay sau giờ giao ban.
Trải qua những ngày như thế, tôi bắt đầu cảm thấy cuộc sống có vẻ tươi sáng hơn tôi vẫn nghĩ, dường như tôi đã quên đi bệnh tật, dường như trong sự gai góc và mạnh mẽ của tôi đã xuất hiện một cái gì đó khiến cho tôi trở nên yếu mềm. Giờ đây, tôi bắt đầu sợ chết.
Những lúc không có anh, những lúc chìm vào giấc ngủ, tôi đều tưởng tượng ra rằng nếu mình chết thì sẽ thế nào. Nếu ca phẫu thuật xảy ra rủi ro, tôi chết đi, không có ai hỏi han chăm sóc và đem đến cho tôi cảm giác giống với anh, tôi không muốn chết. Tôi muốn được sống. Tôi muốn được thử yêu đương với anh điều dưỡng của tôi, tôi muốn được ở bên gia đình.
Thế rồi, sau bao lo âu thì ngày phẫu thuật cũng đến. Nằm trên giường bệnh, được các y tá của kíp mổ đẩy vào phòng phẫu thuật, tim tôi đập loạn lên, tôi đang lo sợ cái chết sẽ đến tìm tôi.
Ở cuối hành lang, bố mẹ tôi và anh đều đang dõi theo tôi, hình ảnh của họ mờ dần rồi khuất hẳn sau cánh của phòng phẫu thuật.
Khi tôi ý thức được ánh sáng đang chói lòa trên đôi mắt của mình, lúc này tôi mới biết mình vẫn sống. Tôi khép mi lại, nước mắt cứ thế trào ra. Mẹ bước đến bên tôi, khóe mắt mẹ cũng đỏ hoen và ướt nước mắt. Mẹ lau đi giọt nước mắt đang trào ra trên mặt tôi, nở một nụ cười không nói thành lời.
Ca mổ của tôi diễn ra thuận lợi. Mọi thứ đều ổn. Tôi chỉ cần nằm viện để theo dõi thêm một thời gian nữa mà thôi. Không có gì đáng ngại thì tôi sẽ được xuất viện. Đợi bác sĩ và mẹ tôi ra ngoài, anh ôm một bó hoa hồng đến trước giường bệnh của tôi, anh vẫn mặc áo blouse trắng quen thuộc.
“Thế là em vẫn sống. Chúng mừng nhé. Thế là…”.
Tôi cười tít mắt trong khi nước mắt cũng đang rơi.
“Anh yên tâm. Em vẫn nhớ”.
Anh cười, một nụ cười giữa nắng mai với khuôn mặt có chút ngại ngùng. Anh để bó hoa lên tủ, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh tôi.
“Đầu trọc hợp với em đấy”.
Lúc này tôi mới biết là tóc của mình không còn. Nhưng vì đang bận rơi vào vòng xoáy của tình yêu nên tôi không nói gì mà chỉ đỏ mặt tía tai không dám ngẩng đầu nhìn anh. Thì ra như thế là yêu. Không cần một lời tỏ tình nào hết.
Bố mẹ tôi cũng không phản đối, các chị y tá cũng thi thoảng ghé vào buôn chuyện về anh với tôi trong những ngày cuối cùng ở lại bệnh viện. Tôi thấy hạnh phúc lắm. Vì mình được sống và được yêu, vì giờ đây tôi đã có thứ để luyến tiếc trong cuộc đời.
Lần kiểm tra cuối cùng hoàn toàn tốt đẹp, tôi đã được phép xuất viện. Anh lại tặng hoa chúc mừng tôi, đưa tôi về phòng thu dọn đồ đạc để chuẩn bị tạm biệt bệnh viện. Tôi ngồi trên giường khoanh chân nhìn chàng trai của tôi đang giúp tôi bỏ đồ đạc vào vali:
“Anh ơi. Tư nhiên em lại muốn nằm viện thêm ít hôm nữa quá”.
Anh không quay lại nhìn tôi mà chỉ cười.
“Thế là đủ rồi. Em phải nhường phòng cho những bệnh nhân khác nữa”.
Tôi chống cằm lên thành giường
“Phải nhường cả anh luôn đúng không?”.
Anh đứng dậy, lại nhét tay vào túi áo blouse.
“Có thể đấy, chắc là một em nào đấy có mái tóc đẹp hơn em”.
Đầu tôi vẫn chưa thể mọc lại tóc, lời anh nói làm tôi xụ mặt xuống, ra cái vẻ hờn dỗi.
Anh búng nhẹ vào mũi tôi, không nói thêm gì, chỉ vừa cười vừa lắc đầu.
Rời khỏi bệnh viện tôi mới biết để gặp được anh khó thế nào. Chúng tôi vẫn duy trì mối quan hệ, cố gắng gặp nhau mỗi tuần một đến hai lần.
Ngành y của anh vốn dĩ rất bận nên tôi và anh chẳng thể có được nhiều thời gian bên nhau như những cặp đôi khác. Có những lần cãi nhau, dù tôi là người gây sự trước nhưng lần nào cũng vậy, anh luôn xin lỗi tôi, luôn dỗ dành tôi.
Có lẽ ai cũng vậy, được yêu thương chiều chuộng nhiều ngày thành ra không thể chịu nổi cô đơn một mình và cũng chẳng thể giữ lấy một niềm tin lâu dài, trọn vẹn. Thế là tôi nói chia tay.
Hôm ấy cũng là một ngày mưa. Chúng tôi hẹn nhau đi xem phim nhưng anh lại có ca trực đột xuất. Anh báo trước cho tôi rồi nhưng tôi vẫn không chịu tin tưởng. Trong lúc cáu giận, tôi gửi tin nhắn nói anh hãy chia tay đi vì tôi không thể yêu, tôi không thể chấp nhận một người lấy công việc ra để lấp liếm những mối quan hệ ngoài luồng được.
Nhận được tin nhắn, anh gọi cho tôi. Tôi vẫn nhớ hôm ấy anh đã khóc. Anh không nói gì nhiều, anh nói với tôi là anh cũng mệt lắm, anh cũng rất muốn đến chỗ tôi nhưng vì công việc nên anh không thể đến được. Anh xin lỗi tôi, hứa sẽ bù đắp cho tôi. Nhưng nếu tôi vẫn muốn cắt đứt với anh, anh sẽ buông tôi, để tôi yêu một người khác, một người mà có thể chăm lo và luôn ở bên tôi.
Hôm ấy cũng là lần đầu tiên tôi bật khóc giữa đường. Vì thương anh và cũng vì tủi thân nữa. Hôm ấy, tôi cũng đã đánh mất cái sự mạnh mẽ và gai góc của chính mình, mất hoàn toàn.
Vậy là lần đó chúng tôi vẫn bên nhau. Tôi cố gắng trầm tĩnh hơn trước, những lúc rảnh tôi sẽ chủ động đến bệnh viện thăm anh, chuẩn bị cơm cho anh rồi ngồi với anh trong những giờ giao ban ngắn ngủi.
Cuộc tình của chúng tôi cứ trải qua những ngày như thế, không cãi nhau, không hẹn hò, chỉ đơn giản là gặp nhau rồi ngồi im lặng bên nhau. Mỗi ngày như thế anh đều nhắn tin hỏi tôi rằng tôi có ổn không, tôi luôn trả lời là có. Tôi không muốn trả lời dài dòng vì nếu nói nhiều tôi sẽ không kìm chế được cảm xúc của bản thân.
Rồi thì chúng tôi cũng đã trải qua hơn một năm như thế. Hơn một năm đi từ nồng nàn đến hời hợt, cho đến một ngày, anh hỏi tôi còn yêu anh không. Câu hỏi này làm tôi cũng tự hỏi bản thân, liệu rằng tôi có còn yêu. Liệu rằng tôi có còn cảm xúc y nguyên như những ngày xưa.
Tôi không biết nói gì với anh ngoài ba chữ “Em không biết”. Anh gửi cho tôi icon mặt cười rồi hẹn tôi đi ăn vào tối chủ nhật, tôi không do dự mà đồng ý luôn.
Buổi tối hôm ấy, anh đến sớm. Anh chọn bàn gần cửa sổ, hình như đây là nhà hàng mà chúng tôi đến trong lần hẹn hò đầu tiên, ngày mà tôi vẫn còn phải đội tóc giả.
“Anh gọi đồ cho em rồi. Những thứ em thích như mọi khi”.
Tôi tránh né ánh mắt của anh, ngồi xuống vị trí đối diện, hờ hững buông ra một chữ ừ. Phục vụ mang đồ ăn lên cho chúng tôi, anh ngồi im lặng nhìn tôi ăn. Tôi chỉ ăn hai miếng rồi đặt nĩa xuống. Lạ thật, hôm nay nó không ngon như ngày trước. Anh cười khổ cầm nĩa xoay tròn trong dĩa spaghetti.
“Ăn đi. Sau này có lẽ anh không mời em đi ăn nữa đâu”.
Tôi khó hiểu nhìn anh:
“Ý anh là gì?”.
Anh cũng đặt nĩa xuống, ngẩng mặt lên nhìn vào đôi mắt của tôi.
“Chi này,... chúng ta chia tay đi”.
Lạ thay nghe anh nói câu chia tay tôi bỗng thấy nhẹ nhõm biết bao. Tôi không do dự mà trả lời dứt khoát:
“Được. Em không có ý kiến”.
Anh không nói gì thêm mà chỉ gật đầu rồi cúi mặt xuống. Tôi không muốn ngồi thêm nữa, không tạm biệt mà đứng dậy ra về. Đi qua ô của có anh, dường như tôi thấy anh đang khóc.
Vốn dĩ đã ra đi mà không một chút do dự nhưng chỉ vài ngày hôm sau, tôi đã cầm hộp cơm đứng trước cổng bệnh viện. Tôi quên mất mình đã chia tay. Cả buổi sáng tôi tất bật chuẩn bị cơm trưa cho anh nhưng khi đứng ở nơi này, tôi mới nhận ra là tôi và anh đã kết thúc từ mấy ngày trước.
Chuyện đưa cơm đã là quá khứ rồi. Vậy là tôi lại tự cười bản thân, bước những bước chân vẫn vững vàng rời khỏi bệnh viện. Thì ra tôi vẫn còn yêu và thì ra tôi đã tổn thương anh như thế. Thì ra sự chiều chuộng của anh đã khiến tôi trở thành một kẻ ích kỷ đến nhường nào. Nhưng có lẽ không phải do anh mà là do chính tôi không biết trân trọng một người như thế.
Có lẽ tôi đã thành công trong việc khiến anh nhớ mãi không quên, thành công trong việc lấy đi nước mắt của đàn ông. Nhưng tôi có hạnh phúc không, có tự hào không và câu trả lời là không. Cho dù thế nào đi nữa tôi cũng không thể cùng anh đi chung một con đường, cho dù còn yêu, cho dù còn thương đi chăng nữa.
Đến bây giờ tôi mới biết tại sao lại có bài hát “Mình cho nhau hai lối đi để xem quãng đường của ai xa hơn” nhưng trong trường hợp của tôi, tôi từ chối yêu lại từ đầu. Anh đã chịu đủ rồi, anh xứng đáng được hạnh phúc chứ không phải là những tổn thương do tôi gây ra như thế.
Cho đến cuối cùng, người bắt đầu là tôi nhưng người thu dọn tàn cuộc lại là anh. Đó là sự không công bằng mà tôi đã mang đến cho người con trai tôi từng hết mực yêu thương.
Thế rồi tôi kết hôn. Mọi người đều khá bất ngờ vì cứ nghĩ chồng tôi là Khánh. Tôi chỉ cười chứ không giải thích gì thêm. Tôi không muốn nhớ lại tình yêu mà tôi còn luyến tiếc khi đã ở bên một người đàn ông khác, người mà tôi đã chọn làm chồng và làm cha của con tôi.
Không bao lâu sau, tôi quay lại bệnh viện để khám thai. Cầm trên tay phiếu kết quả, rảo bước trên hành lang, bỗng dưng tôi nhớ về năm ấy, có lẽ Khánh đã chuyển công tác. Nhưng không, thật tình cờ như cách chúng tôi gặp và đến với nhau, Khánh đứng trước mặt tôi, tay vẫn đút trong túi áo blouse. Anh khẽ cười, gật đầu với tôi rồi cứ thế đi thẳng.
Không kìm được lòng mình, tôi nhìn theo bóng lưng anh, anh không một lần ngoảnh lại. Anh vẫn như trước vẫn ấm áp, vẫn điềm đạm như thế. Thời gian cuối cùng cũng chỉ làm một mình tôi thay đổi.
Cho đến tận lúc ấy, tôi mới nhận ra rằng thì ra tôi chưa từng muốn rời xa anh. Phải chi nếu ngày ấy tôi không chọn bỏ đi để lại anh một mình trong những tổn thương thì có phải chúng tôi sẽ khác? Sẽ hạnh phúc với một gia đình nhỏ, anh tiếp tục công việc còn tôi chăm lo cho tổ ấm gia đình? Nhưng hiện thực vẫn sẽ là hiện thực.
Chúng tôi đã bỏ lỡ nhau cho dù từng nắm chặt tay nhau đến mấy, từng yêu thương thiết tha đến mấy thì giờ đây, chính hành động không ngoảnh lại ngoái nhìn của anh đã nhắc nhở tôi rằng chúng tôi bây giờ là người của hai thế giới, vĩnh viễn là một đường tròn và một tiếp tuyến, chỉ có thể gặp nhau một lần duy nhất trong đời.
Tác giả: Hảo Hippie - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn