Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chúng ta đã vô tình đứng giữa những cô đơn mà tìm thấy nhau nhưng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ấm áp nhất thời của một trái tim đang chờ đợi một trái tim khác quay về và một trái tim chỉ vì chút ấm áp mà ngỡ là cả một cuộc đời còn lại.
***
Ngày chúng tôi gặp nhau là ngày trời mưa rơi nặng hạt. Mưa cứ trôi vô tình giống như ngày anh bỏ tôi đi. Chúng tôi quen nhau thông qua vài người bạn chơi thân. Anh không để cho tôi một chút ấn tượng nào, cho đến khi tôi gặp anh trên giảng đường. Thật là một sự tình cờ, anh đến ngồi gần tôi. Rồi cứ vậy hai đứa bắt đầu nói chuyện, nhắn tin qua lại.
Tôi nhớ như in một lần tôi sang phòng quản lí người học, trời mưa qua chẳng về khu giảng đường lại. Tôi nhắn tin vu vơ cho anh rằng “Trời mưa to quá, mà mình lại quên mang ô”. Không nói, không rằng, năm phút sau tôi thấy bóng dáng quen thuộc ngồi gần tôi trên giảng đường. Cậu đến đưa ô cho tôi rồi chạy thật nhanh dưới mưa về khu giảng đường. Thật sự đây là lần đầu tiên có người làm cho tôi những điều như vậy. Sau đó một thời gian cậu mới nói với tôi rằng.
“Cậu hậu đậu thật, có mỗi cái ô mà không mang theo, làm tôi hôm đó phải mang ô sang cho. Nhưng chẳng quen ai mà mượn thêm nên đành chạy mưa về”.
“Vậy sao lại chạy mưa về. Chúng mình có thể đi ô chung về mà?”.
“Thôi, nhiều người sẽ nhìn lắm”.
Cậu là người âm thầm, cậu cứ vì tôi mà hy sinh nhưng chẳng muốn ai biết. Chúng tôi cứ thế âm thầm bên nhau suốt hai năm. Quan tâm nhau, chăm sóc nhau, trái tim tôi từ đó tràn ngập hình bóng từ bao giờ chẳng hay biết. Tôi cứ nghĩ cậu cũng giống vậy, chỉ là cậu không thích ồn ào nên chỉ muốn hai đứa âm thầm bên nhau giản dị, bình yên. Nhưng cuối cùng không phải vậy.
Có một thời gian cậu hay nói cậu bận, những tin nhắn không đều đặn như trước nữa. Lịch hẹn đi chơi của chúng tôi đã lên từ trước đến ngày đi cậu mới nói rằng cậu thật sự không nhớ về nó, cậu đưa ra rất nhiều lý do. Chúng tôi ngày càng xa cách nhau nhưng tôi lúc đó vẫn tự an ủi bản thân rằng do cậu bận quá thôi, vẫn chưa dám nghĩ đến những lí do không vui khác.
Và ngày đó rồi cũng đến. Trưa hôm đó tôi bật điện thoại lên thấy trên facebook, insta của cậu tràn ngập ảnh cô gái đó, với dòng chữ “My sunshine” thật sự tôi chẳng còn từ nào để diễn tả cả. Tôi nhắn tin cho cậu “Người yêu cậu à?” và nhận được dòng tin nhắn “Đúng rồi”. Nếu là bạn, bạn sẽ làm gì?
Cô gái ấy, là người con gái cậu từng thích trước khi quen tôi. Tôi biết cô ấy. Tôi cũng đã hỏi cậu rất nhiều lần về cô ấy, cậu đều khẳng định rằng không còn chút tình cảm, không còn liên lạc với cô ấy. Vậy mà tôi đã không biết gì và từ lúc nào giữa mối quan hệ của chúng tôi có sự xuất hiện của cô ấy. Mà đúng hơn là có phải cô ấy đã luôn luôn có mặt, ngay cả khi chúng tôi vẫn đang rất vui vẻ.
Bây giờ thì đã một năm trôi qua rồi nhưng tôi vẫn luôn nhớ đến cậu. Và tôi nhận ra rằng tôi và cậu đều có điểm chung là rất chung thủy trong tình yêu. Cậu vẫn luôn yêu cô ấy trong mọi hoàn cảnh. Còn tôi, cho dù đã nhận được sự phũ phàng của cậu nhưng tôi vẫn luôn yêu cậu.
Chúng ta đã vô tình đứng giữa những cô đơn mà tìm thấy nhau nhưng đó không phải là tình yêu, đó chỉ là sự ấm áp nhất thời của một trái tim đang chờ đợi một trái tim khác quay về và một trái tim chỉ vì chút ấm áp mà ngỡ là cả một cuộc đời còn lại.
Mong rằng cậu ở hiện tại và tương lai sẽ luôn hạnh phúc với người ở bên cạnh, sẽ quên được người đã từng làm đau mình.
Mong tớ ở tương lai, gặp được người yêu mình và hạnh phúc.
Tác giả: mitmeoo - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn