Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Chúng ta đã không còn muốn nói chuyện vui vẻ với nhau như chúng ta đã từng. Cuộc sống của cả hai đã từ lúc nào không còn có điểm chung nào nữa mà không một ai quan tâm hay hay biết. Vậy liệu chúng ta có còn yêu nhau?
***
Chúng ta có quá nhiều thời gian hoạt động trên mạng nhưng lại chẳng thể nhắn tin cho nhau dù chỉ một câu. Cả hai vẫn biết nút xanh của đối phương phát sáng từ lúc nào nhưng lại lựa chọn im lặng thở dài sau màn hình thay vì gõ vài dòng hỏi thăm đơn giản nhất.
Khoảng cách chúng ta ngày một xa và không còn ai đủ lưu luyến để níu giữ nữa rồi.
Em cũng thôi không mặn mà chuyện anh sống ra sao, làm việc thế nào. Anh thì trước giờ vẫn vậy, chưa từng chủ động nhắn tin cho em. Giờ đây, mối bận tâm hàng đầu của mỗi người chẳng phải là người kia nữa. Chúng ta kiệm lời với nhau đến cả lời chúc ngủ ngon, lời nhắc giữ gìn sức khỏe. Phải chăng, hình bóng chúng ta đã dần phai nhòa trong cuộc sống đối phương.
Trước giờ em cứ luôn đổ lỗi cho khoảng cách là nguyên nhân khiến chuyện tình cảm của hai đứa trở nên lạnh nhạt. Nhưng giờ em đã thay đổi suy nghĩ của mình, tất cả chẳng qua là do lòng người. Bởi vì nếu muốn người ta sẽ tìm cách, còn nếu không muốn thì họ sẽ tìm lý do. Chẳng thiếu những câu chuyện chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau nhưng quan trọng là chúng ta có thực sự muốn làm điều đó hay không.
Có những hôm em mệt mỏi rã rời vì khối lượng công việc chất đống mà tinh thần như rơi xuống vực thẳm. Có những hôm lòng cô đơn vô cùng, chỉ nằm im một góc phòng lắng nghe những giai điệu cũ kĩ nhưng hợp tâm trạng là em có thể bật khóc nức nở. Giá mà anh ở đây, ngay lúc này để vỗ về con tim yếu mềm của em. Hoặc chí ít, hãy nhắn tin cho em một câu "Ngày hôm nay của em ổn cả chứ?". Vậy mà sau cùng, những gì em nhận lại chỉ toàn là thất vọng. Nút xanh bên kia vẫn sáng nhưng hộp thư trống không, rỗng toác như chính lòng em, như chính tình yêu của chúng ta.
Thế rồi em quen với việc phải đối diện và xử lý mọi chuyện một mình. Em dần quên việc làm nũng hay san sẻ gánh nặng với người yêu.
Có lẽ phía anh cũng vậy, anh từ lâu đã không cần em ở bên nữa. Cứ thế, chúng ta từ hai con người quen thuộc bỗng trở nên xa lạ một cách từ từ, chậm rãi.
Chúng ta đã không còn muốn nói chuyện vui vẻ với nhau như chúng ta đã từng. Cuộc sống của cả hai đã từ lúc nào không còn có điểm chung nào nữa mà không một ai quan tâm hay hay biết. Vậy liệu chúng ta có còn yêu nhau?
Tác giả: Mai - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn