Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cô bước đi khi trời đã xế chiều, xe cộ vẫn tấp nập nhưng lòng cô lại buồn không thôi. Mất đi anh một phần quan trọng của cuộc đời cô và cô đã có quá nhiều năm chìm mình trong sự mất mát ấy. Nhưng có lẽ ở một nơi bình yên xa xôi nào đó, anh cũng mong cô được hạnh phúc. "Anh cũng mong em được hạnh phúc đúng không. Em hứa mình sẽ không khóc nữa".
***
Trong cuộc sống này, không có tình yêu vẫn có thể sống được chỉ là cuộc sống sẽ cô đơn hơn một chút mà thôi. Trong hàng tỷ người, có lẽ để kiếm được một người thật lòng với bản thân mình là vô cùng khó khăn.
Ngày anh rời khỏi cô, cô cảm thấy thế giới như sụp đổ vậy, trái tim như hàng ngàn vết cắt, cô nghĩ cô sẽ không thể nào sống thiếu anh được nhưng đã ba năm kể từ ngày anh đi, cô cuộc sống của cô, vẫn diễn ra nhộn nhịp, chỉ là thiếu đi một người mà thôi.
Năm nay cô đã 26 tuổi, ai cũng hỏi vì sao cô chưa có người yêu họ nói “Cô nhìn xinh đẹp, giỏi giang như vậy, hơn nữa cũng có người theo đuổi tại sao lại không để ý đến ai” nhiều người thì ác ý hơn một chút “ Vì ỷ lại sự xinh đẹp giỏi giang rồi kén cá chọn canh”.
Cô bỏ ngoài tai tất cả những lời nói đó bởi vì thực sự trong tim cô luôn chỉ có bóng hình anh mà thôi. Cô không có cách nào tiếp nhận được bất kỳ người đàn ông nào khác ngoài anh.
Ngày hôm nay, là một ngày trời trong xanh là ngày giỗ của anh, cứ đến ngày hôm nay là cô lại xin nghỉ cô chỉ muốn ở bên anh cả một ngày mà thôi, cô yêu chàng trai này từ khi còn là một cô bé nhỏ. Cô bước chân vào nhà của anh, gặp mẹ anh đang chuẩn bị cỗ.
“T đến rồi hả con?”.
“Vâng con chào cô ạ, để con giúp cô chuẩn bị đồ ạ”.
Chuẩn bị đồ xong xuôi, thắp hương cho anh xong, mẹ anh kéo cô lên phòng khách ngồi nói chuyện, lần nào cũng vậy, chỉ cần cô đến nhà thì mẹ anh đều bỏ hết công việc làm dở và ngồi nói dăm ba câu với cô.
“T này, con năm nay bao nhiêu tuổi rồi nhỉ?”.
“Dạ, con 26 tuổi cô ạ”.
“Con cũng lớn tuổi rồi nên kiếm người yêu rồi lập gia đình đi là vừa. Q mất cũng được 3 năm rồi. Cô biết con thương nó nhưng người đi cũng đã đi rồi con nên lo lắng cho tương lai của mình. Cô xem con là con trong nhà nên mới khuyên con như vậy”.
“Con cảm ơn cô. Con cũng đã nghĩ đến việc này nhưng chỉ là chưa kiếm được người nào phù hợp với mình thôi. Cô yên tâm đi ạ, rồi con sẽ tìm được người đó sớm thôi vì con biết anh Q sẽ phù hộ con. Thôi con xin phép ra mộ anh Q ạ”.
Cô quay lưng đi cô nghe tiếng thở dài nặng nề ở phía sau lưng, cô không quay lại vì cô sợ mình lại khóc.
Cô ngồi trước mộ anh, kể cho anh nghe về những chuyện thường ngày ở công ty, những câu chuyện xung quanh mình “Anh Q ơi, anh đi cũng được ba năm rồi, mọi người lại giục em cưới rồi, em chỉ muốn tận hưởng cái cảm giác độc thân này thêm vài năm nữa, em muốn nhớ anh thêm vài năm nữa”.
Cô khóc, cô lại khóc rồi, cô nhớ đến anh từ lần đầu gặp, anh là hàng xóm của cô lúc mới chuyển đến vì thấy anh vô cùng đẹp trai nên cô suốt ngày lẽo đẽo theo anh, dần dần vì sự mè nheo của cô anh đồng ý làm bạn với cô.
Anh lớn hơn cô một tuổi, anh đẹp trai, học cực kỳ giỏi, có hiếu với cha mẹ. Trên đời này ngoài ba cô ra thì cô thần tượng nhất chính là anh. Tình cảm của cô lớn dần theo thời gian, cô cảm thấy ở bên anh như một thói quen vậy, cô như cảm thấy thiếu anh cô sẽ không sống được mất.
Cô cùng anh lớn dần lên từ cấp 1, cấp 2 rồi cấp 3, đối với người ngoài thì có lẽ cô như con trai, suốt ngày đánh nhau với con trai trong lớp.
Một hôm cô đánh nhau với con gái ngoài trường, cô lúc đó bị đánh nhưng cô làm sao dám gọi cho ba mẹ thế là cô nhờ người đàn ông lớn tuổi kia gọi cho anh.
“Em lại đánh nhau à?”.
“Tụi nó ức hiếp bạn em, phải đánh cho tụi nó biết thế nào là lễ độ”.
“Còn cãi cố nếu lần sau tụi nó ức hiếp bạn em thì báo cho trường không phải nói trước cho anh biết nghe chưa?”. Anh gõ đầu cô một cái.
“Đau, anh còn đánh em nữa”.
“Cho chừa cái tội đi đánh nhau”.
“Anh, anh cứu em đi”. Cô lại ra vẻ nài nỉ.
Cô luôn làm nũng với anh, mỗi lần đánh nhau xong lại chạy đi tìm anh làm nũng để qua mắt ba mẹ cô, cũng bởi vì anh luôn chiều cô, luôn chăm sóc cho cô. Bởi vì cô muốn thấy dáng vẻ anh chăm sóc vết thương cho cô nên mới luôn đi đánh nhau như vậy.
Sau khi bôi thuốc xong, anh liền cõng cô đi về nhà. Cứ mỗi lần đều như vậy, cô cứ tưởng cô và anh là mãi mãi như vậy nhưng cô sai rồi, trên đời có bữa tiệc nào mà không tàn cơ chứ.
Năm đó anh đậu Đại học ngành Quan hệ công chúng, sau đó anh đi học ở Sài Gòn còn cô thì vẫn đang học lớp 12, đêm trước khi đi cô rất buồn.
“Không sao đâu nhóc con, năm sau em thi đại học rồi lúc đó em vào học anh đi đón em được không như vậy là chúng ta lại có thể ở bên nhau rồi”.
“Anh nói thật chứ? Lúc đó anh không được quên em đâu đấy”.
“Nhóc con này sao anh quên em được chứ. Nhưng hứa với anh cố gắng chăm chỉ học tập vào, anh hứa năm em vào đại học anh sẽ tặng em một món quà chúc mừng được chứ?”.
“Anh nhớ đó”.
Cô và anh móc ngoéo với nhau, đó là lời hứa anh dành cho cô. Tuy là nói vậy nhưng cô vẫn rất buồn, ngày tiễn anh đi cô khóc đến sưng mắt nhưng sau đó cô lại quyết tâm răng nhất định đậu Đại học, cô muốn được gần bên anh, cô thích anh như vậy. Cô muốn mãi mãi ở bên anh.
Năm đó cô 18 tuổi lại tự hứa với lòng nhất định sẽ cố gắng để xứng đáng đứng bên cạnh anh.
Trong một năm anh đi học Đại học, anh và cô vẫn thường xuyên nhắn tin cho nhau hỏi thăm sức khỏe, cô sẽ kể cho anh những chuyện trên trường, thấm thoát gần đến ngày thi Đại học, những ngày đó cô và anh ít liên lạc hơn vì cô nói với anh muốn tập trung học cho tốt để thi đậu Đại học.
Và cô đã thành công cô đã đậu ngành Quan hệ công chúng trường mà hiện anh đang theo học, ngày cầm kết quả thi cô đã vui mừng biết bao nhiêu.
Ngày nhập học đúng như lời hứa, anh đi đón cô sau đó đưa cô đi nhập học rồi anh tặng cô một món quà đó là một quyển sổ ghi lại những hình ảnh của chúng tôi từ nhỏ tới lớn khi nhận được món quà cô vui đến mức sắp khóc.
Anh lại xoa đầu tôi bảo cô ngốc có gì đáng khóc đâu, sau này ở thành phố rồi dù có anh hay không thì vẫn phải mạnh mẽ vì cuộc đời này không phải màu hồng đâu. Cô gật đầu rồi mỉm cười ôm lấy cuốn sổ vào lòng, trân trọng nó như một báu vật.
Những ngày tiếp theo đó anh đưa cô đi tham quan trường, đưa cô đi chơi trong thành phố. Cô rất thích cảm giác được cùng anh đi dạo trên con đường của thành phố về đêm nó bình yên đến lạ và cô muốn mãi được sánh vai đi bên anh như vậy.
Sau vài tháng nhập học cô dần thích nghi với cuộc sống ở đây, hôm đó là thi học kỳ xong cô muốn tỏ tình với anh, cô đã nghĩ cả hai bây giờ đã lớn rồi với lại cô đã cất giữ tình cảm này lâu rồi cô muốn anh biết, muốn chính thức đi bên anh nhưng không ngờ ngày đó anh dẫn theo một cô gái thoạt nhìn rất đẹp.
“Giới thiệu với em đây là N bạn gái anh. Anh nhìn cô và giới thiệu sau đó quay lại cô gái đó cử chỉ vô cùng nhẹ nhàng nụ cười ấm áp, cô quen anh lâu như vậy mà cô chưa bao giờ thấy anh lại dịu dàng như thế”.
“Đây là T anh nói với em đó, cô bé là hàng xóm nhưng tụi anh lớn lên bên nhau nên anh coi con bé như em gái vậy. Hai người làm quen với nhau đi”.
Cô dường như đứng hình, trong suốt bữa anh đó anh luôn kể về hai người gặp nhau như thế nào. Anh nhìn cô ấy với ánh mắt dịu dàng, cô đau cực kỳ đau, cô cố gắng chỉ là để có thể đứng trước mặt anh nói cô thích anh, cô chỉ muốn xứng đáng với anh nhưng cô không ngờ anh giờ đây đã có người yêu hơn nữa anh vẫn chỉ coi cô là em gái mà thôi.
Sau đó cô xin phép xin người và về trước vì không thoải mái, anh vẫn vậy quan tâm cô, hỏi cô có sao không và còn muốn đưa cô về nhà, cô không muốn cô muốn được yên tĩnh cố phải nghĩ lại tất cả những gì đã xảy ra, hôm đó cô khóc rất nhiều, tim cô như bị ai đó bóp nghẹn.
Những ngày sau đó, cô cố gắng tránh mặt anh vì cô sợ nếu cô đứng trước mặt anh cô sẽ khóc, cô không muốn vì phần tình cảm này mà mất anh nhưng cũng không thể nào đối diện với anh. Chung quy lại cô không thể nào bỏ qua cho bản thân mình được, cô muốn bình tĩnh lại, sau đó mới gặp anh. Nhưng cô không ngờ ngày đó cô đi học và cô vô tình thấy bạn gái anh đang đi cùng một người đàn ông khác cử chỉ rất thân mật sau đó cô đi tìm anh.
“Em tìm anh có gì không? Sao mấy nay không thấy em thế?”.
“Nói sau đi, em hỏi anh bạn gái anh đâu rồi?”
“Cô ấy nói cô ấy bận học rồi. Tối nay tụi anh mới hẹn đi ăn. Em tìm cô ấy làm gì thế?”.
“Em thấy chị ấy đi với một người đàn ông nào đó cử chỉ rất thân mật”.
“Em không được nói bừa cô ấy sẽ không lừa anh nhất định là đang bận học. chắc em nhìn nhầm thôi”.
“Anh không tin em sao?”.
“Sau này em đừng nói chuyện này nữa, anh tin cô ấy sẽ không lừa anh. Thôi em về đi”.
Sau đó anh quay lưng đi, bỏ cô một mình đứng dưới hàng cây dài nhìn bóng anh dần dần khuất, cô thật ngốc đó là chuyện của anh liên quan gì đến cô chứ? Nhưng cô không đành lòng nhìn anh bị lừa dối như vậy. Cô sợ anh sẽ đau lòng nhưng cô có quyền gì cơ chứ?
Sau đó một khoảng thời gian, anh và cô ấy cãi nhau một trận lớn và rồi anh chia tay, hôm đó trời mưa tầm tã anh đứng dưới mưa, anh khóc, lúc cô tìm thấy anh thì anh đã đứng dưới mưa, cô thấy những giọt nước mắt của anh, của một người con trai thì lúc đó cô biết anh đau lòng đến mức nào, anh yêu cô ấy đến mức nào mà có thể khóc vì cô ấy nhưng anh cũng không hề biết có một người rất yêu anh, đau lòng cho anh.
Cô đưa anh về phòng trọ và nấu nước nóng giục anh đi tắm, cô đội mưa đi mua thuốc cảm, sợ anh sẽ ốm, làm xong tất cả, nhìn thấy anh ngủ cô mới yên tâm về phòng.
Sau đó vì không yên tâm lắm về anh nên sáng sớm cô đã chạy đến phòng trọ tìm anh nhưng không tìm được anh nhìn áo quần trong tủ vẫn còn nguyên cô biết chắc anh không bỏ đi, cô chạy lên trường tìm cũng không có, những nơi anh từng đến cũng không có, suốt ngày hôm đó cô đã đi tìm anh nhưng vẫn không tìm được đến lúc cô tuyệt vọng sắp khóc cô lại gọi cho anh mấy cuộc cuối cùng có người bắt máy.
“Alo, anh Q anh ở đâu? Em tìm khắp nơi nhưng không thấy anh?”
“Cô là người quen của số này phải ko ạ. Tôi ở quán rượu X, anh này uống say lắm rồi bây giờ đang ngủ ở đây, cô đến đưa anh này về đi”.
“Dạ em đến bây giờ ạ. Cảm ơn anh”.
Anh ngày nào cũng uống rượu sau đó tụ tập đám bạn bè xấu suốt ngày đi chơi, từ một người học giỏi được học bổng bây giờ sa sút đến mức bỏ học điểm kém. Vào ngày đó khi anh đang tụ tập với đám bạn bè ở phòng trọ anh thì cô đến sau đó cô đuổi hết những người kia về rồi lấy nước hất vào mặt anh
“Anh tỉnh táo lại đi. Anh coi bây giờ anh thành cái gì rồi?”.
“Em về đi, đừng xen vào chuyện anh nữa. Sau này đừng đến đây nữa, đừng quan tâm anh nữa”.
“Bây giờ anh còn đuổi em, anh tỉnh táo lại đi, chị ta có đáng để anh biến thành bộ dạng này sao? Anh không nghĩ cho ba mẹ anh sao? Mẹ anh sẽ buồn lắm đó. Còn em nữa, em lo cho anh lắm. Em vẫn luôn bên cạnh anh mà tại sao anh không nhìn thấy chứ? Em cũng thích anh mà”.
Sau khi cô hét lên với anh, cô đã khóc, lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn cô nhưng cô không dám nhìn thẳng vào mắt anh nữa, cô vơ vội túi xách và đi về, cô không phải không muốn nghe câu trả lời của anh mà là cô sợ, sợ anh sẽ từ chối cô, sợ từ nay về sau cô và anh không còn gặp nhau được nữa.
Cô nhìn lại xung quanh mình cô thấy bóng tối bao trùm lấy thân mình, sự cô đơn vây lấy tâm hồn của cô, có lẽ đây là ngày cuối cùng cô nói chuyện với anh cũng nên. Cô tự cười bản thân mình.
Ngày hôm sau khi mở cửa phòng trọ cô nhìn thấy anh đứng trước cửa phòng mình nhìn cô mỉm cười giống như dáng vẻ của anh trước đây.
“Chúng ta cùng nhau đi học nhé”.
“Anh không đi chơi nữa à?”.
“Không anh tỉnh táo lại rồi. anh sẽ không đi uống rượu tụ tập nữa. Cảm ơn em nhé, đã ở bên cạnh anh lúc anh buồn nhất. Còn chuyện hôm qua em nói, anh…”.
“Anh cứ xem như chưa nghe gì nhé. Em muốn chúng ta như trước đâu, chào mừng anh đã trở lại, anh trai”.
Cô chạy vù vào lớp cô sợ anh sẽ nói những lời khiến cô tuyệt vọng, cô không muốn nếu để cô lựa chọn vậy cô sẽ để anh trở thành anh trai cô cho dù chỉ là đứng sau lưng anh, đây là nguyện vọng duy nhất của cô.
Đúng như lời anh nói anh đã trở lại, anh cố gắng học tập bù cho những ngày bị thiếu hụt đó, còn cô với anh vẫn vậy tuy anh biết những anh lựa chọn cách im lặng chỉ để gìn giữ mối quan hệ này.
Anh đã thuận lợi tốt nghiệp Đại học vơi tấm bằng loại giỏi, anh đã xin được công việc trong một công ty lớn, ngày đó cô và anh rủ nhau đi ăn mừng thì anh nhận được một cuộc điện thoại, sau khi anh nghe điện thoại xong tôi liền hỏi
“Anh bận công việc thì đi đi. Không sao đâu bữa nay em mời chúc mừng anh vì tìm được công việc phù hợp, bữa sau anh nhớ mời em một bữa lớn nha”.
“À anh không có việc gì bận chỉ là, chỉ là…”.
“Có chuyện gì hả anh?”.
“À là N, cô ấy muốn quay lại với anh, cô ấy nói cô ấy hối hận rồi lúc đó là cô ấy bị lừa. Cô ấy xin lỗi và muốn quay lại với anh, cô ấy nói nếu bây giờ anh không quay lại cô ấy sẽ không sống nổi”.
“Anh thấy sao, anh vẫn còn yêu chị ta sao?”.
“Anh...anh…”.
“Thôi em biết rồi anh không cần nói nữa, em hiểu, em thấy có nhiều lần anh lấy ảnh của chị ta ra xem, em biết anh vẫn nhớ chị ta, vẫn yêu chị ta. Anh đi đi”.
Cô nói xong rồi cũng đứng dậy thanh toán tiền và ra về, có lẽ ông trời rất hiểu lòng người, cô khóc trời lại mưa, có lẽ nghe được tiếng lòng của cô chăng, cô mệt quá, đoạn tình cảm này sao lại khó khăn đến vậy chứ?
Cô đau lòng, cô chịu đựng, cô nghĩ đứng sau lưng nhìn anh là cô rất vui rồi nhưng có lẽ cô cũng đã sớm mệt chỉ là không đành lòng buông tay đoạn tình cảm nhiều năm như vậy cũng không đành lòng rời xa anh.
Sau đó vài ngày cô nghe tin anh và cô ấy quay lại với nhau sau khi cô nghe xong chỉ lặng lẽ chúc anh hạnh phúc. Từ ngày anh và cô ấy quay lại với nhau cô cũng ít liên lạc với anh hơn, phần vì bận cho việc làm đồ án thực tập, phần vì cô không muốn anh nhìn thấy cô buồn bã, cô không muốn anh thấy mình yếu đuối.
Một ngày trời mùa thu mát mẻ, nói chứ thực ra cái thời tiết Sài Gòn làm gì có mùa thu chỉ là hôm nay là trời dịu êm một chút không nắng, không mưa thật tốt nhưng mà đó là một ngày kinh hoàng đối với cô, ngày anh ra đi mãi mãi.
Ngày đó cũng như bình thường cô đang bận chuẩn bị cho những ngày cuối cùng của đời sinh viên thì cô nhận được một cuộc điện thoại là của bệnh viện. Cô vội vã chạy vào bệnh viện, cô thấy anh được đẩy vào phòng cấp cứu, ngay sau đó là một cuộc giải phẫu kéo dài vài giờ, cô luôn đứng đợi ở ngoài phòng cấp cứu, cô thẫn thờ đứng đó nhìn thấy anh nằm trên cán được đẩy vô phòng mắt nhắm nghiền.
Cô bất chợt sợ, sợ anh sẽ có chuyện gì đó. Bác sĩ ra khỏi phòng cấp cứu, nói với cô nên chuẩn bị tinh thần, do va đập quá mạnh nên anh chấn thương nặng không thể cứu chữa được.
Nghe xong cô liền ngồi thụp xuống, cô không tin vào tai mình bởi vì cô nhớ hai ngày trước anh có nói anh đi Đà Lạt chơi vài ngày sẽ về kịp thời gian cô làm lễ tốt nghiệp, anh hứa sẽ đến tham dự lễ tốt nghiệp của cô, anh nhìn cô trưởng thành vì vậy giây phút đó anh muốn chứng kiến nhưng giờ anh lại nằm đó không động đậy nữa, anh sắp rời xa cô rồi.
Ngày anh đi, cô không còn khóc nữa, bởi vì nước mắt cô cạn rồi không thể khóc thêm được nữa, cũng ngày đó cô biết được anh và cô ấy đi chơi vì cãi nhau nên trong lúc tức giận đã phóng xe ngay trong đêm để về Sài Gòn.
Trong lúc đó mẹ anh trong lúc thu dọn đồ đạc của anh, cô đã tìm thấy một cuốn nhật ký, trong đó anh có kể về những người anh yêu thương, nhắc đến cô ấy người con gái duy nhất anh yêu. Có một trang nhật ký có viết về cô nữa.
“T à, em cô nhóc luôn lẽo đẽo theo anh, anh biết anh viết những lời này em sẽ không đọc được nhưng anh vẫn muốn viết ra đây suy nghĩ của mình.
Anh rất cảm ơn em vào những ngày anh đau khổ nhất em vẫn luôn bên cạnh anh, cảm ơn em vì phần tình cảm em dành cho anh, không phải anh không nhìn thấy người bên cạnh mình, cũng không phải không muốn cho chúng ta một cơ hội.
Chỉ là tiến một bước thành người yêu nhưng liệu khi lùi một bước chúng ta có thể trở về như lúc trước hay không? Rất nhiều lúc anh đã từng suy nghĩ cho chúng ta một cơ hội nhưng anh làm sao có thể thích em khi trong lòng anh luôn chứa hình ảnh của cô ấy.
Xin lỗi em anh vẫn còn yêu cô ấy, vì vậy anh đành phải làm vậy thôi. Anh biết em và anh không nói ra vì chúng ta lo sợ mối quan hệ này sẽ mất đi. Vậy thì cả cuộc đời này anh muốn em là em gái anh”.
Sau khi đọc xong nhật ký ,cô đã khóc, thì ra không phải anh không thích cô, không phải anh không muốn cho cô cơ hội chỉ là anh yêu cô ấy nhiều hơn cô một chút, chỉ là anh và cô gặp nhau quá sớm để anh và cô trở nên thân thuộc đến mức như người thân chứ không phải là một tình yêu. Cả hai đều quá coi trọng phần tình thân này nên sợ lỡ như không thể quay lại thì sẽ mất đi một người thân quan trọng.
Một cơn gió thổi qua làm cô chợt tỉnh lại, nhớ đến những kỷ niệm của cô và anh, nhớ đến anh, cô lại thấy đau lòng, cô nhìn tấm ảnh của bia mộ của anh, nhìn nụ cười của anh, cô đứng dậy nói lời chào tạm biệt với anh, nhìn lại anh lần cuối và quay lưng đi.
Cô bước đi khi trời đã xế chiều, xe cộ vẫn tấp nập nhưng lòng cô lại buồn không thôi. Mất đi anh một phần quan trọng của cuộc đời cô và cô đã có quá nhiều năm chìm mình trong sự mất mát ấy. Nhưng có lẽ ở một nơi bình yên xa xôi nào đó, anh cũng mong cô được hạnh phúc. "Anh cũng mong em được hạnh phúc đúng không. Em hứa mình sẽ không khóc nữa".
Tác giả: Hoài Thương - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn