Ngày anh không còn là của riêng ai

Thứ bảy - 26/09/2020 00:27

Cả ba chúng ta vì yêu mà cuốn lấy nhau vào lòng cơn bão, để rồi sau khi bão tan, chỉ còn em và chị lần tìm những dấu vết mơ hồ anh để lại trên biển mịt mùng. Em là cô gái trót yêu chàng trai không thuộc về mình. Anh thương chị nhưng lại cuồng nhiệt yêu em. Ngày anh không còn là của riêng ai, trong câu chuyện ấy dù đúng dù sai em cũng là người có lỗi. Trong câu chuyện ấy dù thế nào em cũng phải mạnh mẽ rời đi.

***

Em bước theo bóng anh, bước thấp bước cao, lối đi trên cát này in từng dấu chân anh, gió giữ từng làn hơi thở dốc nhọc nhằn của anh và nắng, nắng hẳn vẫn còn nhớ ánh óng ánh màu trên từng sợi tóc của anh.

Em lần từng bước chân ra biển giữa buổi chiều, im lặng khẽ khắc sâu bóng anh vào tim mình từ những gì mà anh để lại nơi này. Nỗi nhớ anh ngập tràn trong lồng ngực, lấn ngạt hơi thở em lúc này. 

Bao nhiêu lần em nhớ anh đến mức khóc ngất trong buổi tối, em vẫn nghĩ anh nơi nào đó cũng đang giữ em trong nỗi nhớ. Nhưng cuối cùng, những gì anh để lại cho em lại mơ hồ đến mức chẳng rõ một dấu vết. Tất cả, chỉ là bóng dáng lờ mờ trong lời kể của những người đã nhìn thấy anh trong chiều gió nổi.

Bao giờ? Anh bỏ mặc em đau đớn đến bao giờ?

Những giọng nói vọng trong đêm tối, bao nhiêu lần cứ lặp đi lặp lại giữa những giấc mơ em. Từ bao giờ, em lại ước mơ được gần cạnh cơn lốc xoáy nào đấy mà anh nói, ánh chớp xé toạc bầu trời, mây đen và gió rít như đang muốn gào thét thỏa thuê cơn giận. Giây phút ấy em sẽ được gặp anh phải không, anh sẽ mắng em điên rồ khi chỉ biết nuôi dưỡng cuộc đời mình bằng giấc mơ về những cơn lốc xoáy chăng?

Đài phát thanh báo tin có bão về gần biển, địa danh quen thuộc làm em giật thót.

Có lần anh kể “Quê anh ở vùng eo thon của nước mình, ngày nhỏ anh hay bị mắng vì trốn ra bãi biển sau nhà để tắm, chỗ đấy sóng mạnh và có nhiều đá ngầm”.

cam-xuc-4_(1)

Anh sinh ra vào mùa bão, không biết có phải vì vậy mà anh gan lì và ưa mạo hiểm. Ai yêu thương anh vẫn thường giật mình thon thót lo lắng, cả em cũng vậy. 

Em yêu anh nên dần quen với cảm giác phấp phỏm lo lắng cho anh rồi tự trấn an mình rằng anh mạnh mẽ đến dường nào. Còn anh, anh vẫn yêu thương em cuồng nhiệt và chân thành như anh vẫn thế. Nhưng tiếc là, tình yêu mãnh liệt đó ngay từ phút đầu định mệnh đã là không thể trọn vẹn của riêng em rồi.

Những điều đẹp đẽ thường hay cài cắm những tình tiết oái oăm, đớn đau và chua xót. Ngày em dứt khoát bước ra khỏi chuyện tình ba người, là những ngày cuối cùng của mùa nắng nóng đổ tràn lòng phố. Bão lớn về ngay sau đấy, mưa gió cứ đổ ập xuống như muốn cuốn trôi những ngày buồn bã của em.

Chị bảo anh bỏ đi trong ngày trời mưa gió, ba lô chỉ cuộn vài bộ đồ đơn sơ như mọi lần. Chị cũng thờ ơ như mọi lần anh đi. Chị biết dù có nài nỉ giữ thì anh vẫn sẽ đi dù không hỏi ngày về thì hẳn anh vẫn sẽ lầm lũi trở về vào một lúc nào đó. Nhưng chị không biết, cũng không thể nào đoán trước, rằng lần ấy chuyến đi của anh xa thăm thẳm rồi im bặt ngày về. 

Anh mãi mãi lặng im từ đó, âm vang để lại chỉ là những tiếng khóc nấc nghẹn của những người phụ nữ lỡ yêu thương anh, người con trai  chưa từng là của ai cho trọn vẹn.

“Em nghĩ chúng ta không gặp nhau nữa là ổn thoả nhất. Yêu anh, em vừa hạnh phúc, vừa cảm thấy xót xa. Em mệt mỏi lắm rồi”.

Còn anh, anh chỉ nói với em sau tất thảy những niềm vui và cả những giọt nước mắt. 

bovaigay

Em không trách anh, cũng không trách bất kì ai, bởi em đã lỡ yêu một người con trai sinh ra trong mùa giông bão. Gan lì và dứt khoát “Dừng lại và tách mình ra khỏi cuộc đời anh em sẽ hạnh phúc hơn, anh biết rõ là thế. Xin lỗi vì đã kéo em vào vòng xoáy lốc cuộc đời anh dù anh nói thương em đến ngàn lần. Anh thực sự yêu em nhưng anh lại nợ cô ấy cả cuộc đời này. Anh không thể van xin em ở lại, anh bây giờ cũng không có quyền chọn lựa bất cứ ai”.

Cả ba chúng ta vì yêu mà cuốn lấy nhau vào lòng cơn bão, để rồi sau khi bão tan, chỉ còn em và chị lần tìm những dấu vết mơ hồ anh để lại trên biển mịt mùng. Em là cô gái trót yêu chàng trai không thuộc về mình. Anh thương chị nhưng lại cuồng nhiệt yêu em. Ngày anh không còn là của riêng ai, trong câu chuyện ấy dù đúng dù sai em cũng là người có lỗi. Trong câu chuyện ấy dù thế nào em cũng phải mạnh mẽ rời đi.

 

Tác giả: September Rain - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập32
  • Máy chủ tìm kiếm3
  • Khách viếng thăm29
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại158,521
  • Tổng lượt truy cập9,864,373
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây