Tình đẹp đến mấy cũng sẽ tàn phai
Thứ bảy - 08/10/2022 00:52
Những ngày mưa luôn khơi gợi trong lòng ta nhiều cảm xúc, nhớ nhung vì những gì đã qua. Đã từng có người che chung dưới một chiếc ô, người cầm tay ta trong những ngày mưa lạnh. Và rồi “ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây”, tình đẹp đến đâu cũng rồi đến lúc phai nhạt. Mở đầu Radio Tình yêu của Blog Radio tuần này, mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự.
Một thoáng mưa buồn... (được gửi từ Hòa Phạm)
Mưa... mưa đến kéo theo bao nỗi nhung nhớ xé lòng, làm nỗi đau quằn quại trở dậy. Mưa lắng đọng trong miền ký ức một thời, mưa nhắc nhớ một niềm đau mang tên dĩ vãng, là khúc điệp của "ngày ấy mình đã yêu"... Mưa làm vỡ nát trái tim kẻ si tình, từng mảnh vỡ vụn khắc lại hai chữ "đã từng". Chính mưa đã làm con tim kia quặn thắt từng cơn nhói lên từng đợt, khắc khoải trong cơn nhớ ai xót lòng. Mưa ơi, sao vô tình đến vậy... cơn mưa không hẹn trước!
Một thoáng mưa buồn... mưa nhỏ từng giọt sầu lăn dài trên mái hiên nhà, mưa rơi xuống bên khung cửa sổ lắng đọng lại trong phin cà phê nóng. Mỗi giọt cà phê rơi, thời gian như ngừng hẳn lại... từng chặng cảm xúc tìm lại trong căn phòng tĩnh mịch nơi chất chứa bao kỉ niệm hai ta.
Em ngồi đó chỉ một mình, một mình trong mớ hỗn độn nơi dư vị đọng lại: vừa thương, vừa giận, vừa hận: Sao anh lỡ rời xa em? Bên hơi cà phê nóng bốc lên mà lòng em lạnh ngắt, trách cơn mưa ngoài kia sao lại vô tình đến vậy... Cơn mưa ấy đưa lối hai ta, mở đầu cho một chuyện tình với sự e ấp ngượng ngùng lần đầu gặp, rồi lại dập tắt niềm tin yêu khép lại cánh cửa tình đó. Dập tắt ngọn lửa tình yêu cháy nồng trong cơn đau gục ngã, quặn thắt từng cơn nhói lên từng đợt, rằng phải cố chấp nhận sự thật: "Rồi người thương cũng hóa người dưng!"
Một thoáng mưa buồn... mưa rơi từng hạt mau, dày và nặng dần. Bao giọt ngả, giọt xiên, lao xuống, xiên xuống như từng vết dao cứa vào trái tim em. Rồi tự lúc nào không hay, em đã đứng ở đây - nơi mình gặp lần đầu. Còn nhớ không anh? Ngày hôm ấy, cũng trong một chiều mưa đầu mùa đến muộn, em ngồi sụp xuống khóc bên lề đường và anh chợt bước đến dịu dàng như tia nắng vụt sáng, xua đi bao phiền muộn, sự bất mãn nơi em. Anh tiến lại gần, dang tay đưa chiếc áo mưa nhỏ che lấp khoảng trời tăm tối, xám xịt trên cao, rồi nhẹ nhàng anh nói: "Bạn muốn dưới mưa để không ai thấy bạn đang khóc. Vậy còn sức khỏe của bạn ai lo đây?". Trong khoảnh khắc đó, em như chợt tỉnh lại, đánh thức bản thân dậy sau sự suy sụp, chán nản, mệt mỏi kia: Một người đi đường còn để tâm đến vậy, tại sao đến sức khỏe của mình em còn để mặc không chú tâm?
Một thoáng mưa buồn... nơi ấp ôm cho mọi hạt "kỉ niệm" nảy mầm, là nơi lưu giữ nhiều kỉ niệm và cũng tại đây là khởi nguồn cho những kỉ niệm về sau. Biết không anh? Dư vị lần đầu gặp đã để lại những ngân rung, dãy sóng âm cứ theo chiều lên xuống làm con tim em loạn nhịp. Phải chăng đó chính là yêu? Những rung cảm đầu đời đã làm trái tim bé nhỏ ấy không thể thôi phấn khích, không thể ngừng suy tưởng về một tình yêu đẹp, tình yêu chuyện cổ tích. Tâm mơ mộng, tâm ấp iu từng giọt nắng trong nét âu sầu của bóng mưa cứ lẳng lặng rơi chút ít một...
Bước trên lối nhỏ nơi "phố cũ còn anh" qua từng con hẻm, ngóc ngách quen thuộc. Anh ở đâu? Ở đâu? Người ở đâu rồi chẳng thấy... Mà sao hình bóng anh cứ hiện hữu với nỗi thương nhớ... xa xa.
Một thoáng mưa buồn... mưa mãi rơi, người ngơ ngẩn mãi nơi đây... Dưới con mắt của kẻ si tình, mọi thứ xung quanh đây trở nên thật u buồn, ảm đạm. Còn nhớ không, bài thơ "Gọi":
"Lúc nào thấy nhớ
Thì gọi cho anh
Hãy gọi cho anh
Cả khi không nhớ..."
Và anh cũng từng nói với em như thế... Bây giờ, em nhớ anh, em gọi anh có nghe chăng?
Một thoáng mưa buồn... Mưa là những nét buồn không dứt của một chuyện tình tựa nhẹ nhàng ban sơ. Mưa ào đến gợi trong em bao kí ức về anh, gợi nỗi buồn không tên trong chiều vắng. Chỉ còn lại hai chữ "đã từng"... Đã từng là của nhau, từng nói bên nhau đến trọn đời, đến khi tóc pha màu muối tiêu vẫn giữ trọn một tình yêu duy nhất. Cũng đã từng hứa với nhau: Sẽ đi du lịch 10 nơi, cùng nhau làm 100 việc, trao nhau 1000 nụ hôn chào buổi sáng thì chúng ta sẽ về chung một nhà, chung một mái ấm gia đình. Vậy mà giờ đây hai người hai ngả, ngược đường ngược lối, ngược cả yêu thương... trả lại nhau những hồi ức dưới màu mưa thấm đẫm đơn côi.
Một thoáng mưa buồn... mưa ghi tạc từng nỗi nhớ bất tận với dòng suy nghĩ miên man. Mưa lắng đọng trong miền ký ức, ghé thăm lại một dĩ vãng nhạt nhòa, mưa ôm nỗi hoài niệm xa xăm. Mưa là nỗi đau, là cái nắm tay đầu, là một vòng tay ôm khẽ, ánh mắt, nỗi lo âu. Mưa chất chứa niềm đau nơi trái tim rỉ máu cứ âm ỉ không thôi, bóng mưa âu sầu giằng xé cõi lòng ai?
Chợt, mưa rào rào, mưa ào ào, mưa sầm sộp, mưa ù xuống, cảm giác đau rát khi từng hạt mưa rơi liên hồi vào mặt hệt như cách anh rời xa em. Ngày hôm ấy, cũng trong một chiều mưa buồn, anh nói lời chia tay như hàng nghìn mũi kim đâm vào trái tim em, từng vết, từng vết mà lòng đau quặn thắt. Em khóc thành những tiếng ngắt quãng như cố nén mà không kìm được, đau đớn đến tột cùng, đến tận cùng của nỗi đau. Em đã mất anh rồi... Em như chết lặng, tay chân bủn rủn, bất giác em ngã quỵ xuống đường nhưng bóng hình anh đã khuất dần, xa mãi không còn đến bên em như một chiều lần đầu đó.
Cũng trong một chiều mưa, nhưng dường như ông trời cũng đang khóc cho một chuyện tình đẹp nhưng kết thúc buồn!
Một thoáng mưa buồn... anh có nhớ em không?
Mưa ngưng rơi, dần tạnh hẳn. Trở về với hiện tại... một trận mưa đầu mùa không báo trước, cứ vội đến rồi lại vội đi, cuốn đi bao điều, cuốn đi lớp bụi mờ ảo dày đặc. Có lẽ, kỉ niệm ở lại để trui rèn niềm mong nhớ khôn nguôi; khắc khoải trong từng ngày, từng giờ, từng giây phút chậm trôi để em nhớ anh, nhớ đến "tận cùng của nỗi nhớ", để rồi tái tạo lại sức sống trong em.
Một thoáng mưa buồn... "mối tình đầu của tôi" dầu đau thương, xót tiếc nhưng cũng để lại chút dư vị man mác, ngòn ngọt trong những rung cảm một thời...
Và, "sau cơn mưa trời lại sáng", tôi cất bước quay trở về nhà, bên khung cửa sổ ly cà phê đã nguội tự bao giờ.
Một thoáng mưa buồn... Cảm ơn người đã rời xa tôi, để biết rằng không gì là mãi mãi, tình đẹp đến mấy cũng sẽ tàn phai...
Bạn vừa lắng nghe lá thư được gửi từ Hòa Phạm. Bạn thân mến, nhiều người cho rằng sau chia tay rất khó để làm bạn. Những cặp đôi có thể làm bạn sau tan vỡ, hoặc là họ vẫn còn yêu, hoặc là họ chưa từng yêu nhau một chút nào. Nhưng đã từng hợp nhau đến như vậy, từng yêu nhau nhiều đến thế, vì sao không thể làm bạn của nhau khi cả hai đã chữa lành những tổn thương quá khứ? Tiếp theo chương trình, mời bạn lắng nghe lá thư tâm sự:
Chia tay rồi làm bạn được không? (được gửi từ chamcham)
“Mình làm bạn được không?”
Theo bạn là câu nói để bắt đầu hay chấm dứt một mối quan hệ. Bạn đã có câu trả lời cho mình chưa? Biết nói sao nhỉ: Nếu nói đây là khởi đầu của một mối quan hệ thì cũng đúng nhưng nói đây là câu nói để dừng lại thì cũng chẳng sai. Có thể nói thế này “Bắt đầu hay chấm dứt là do bạn đang trong hoàn cảnh nào thôi”.
Em và anh bắt đầu quen nhau bằng câu “Chúng ta làm bạn nhé!” và mối tình ấy cũng kết thúc với câu nói “Mình làm bạn được không?”. Một câu nói nhưng trong hai hoàn cảnh thì nó lại mang những sắc thái ý nghĩa khác nhau. Rồi mọi thứ lại đâu vào đó, ta lại đi đủ một vòng tròn “Người dưng - Bạn bè - Người thương- Bạn bè- rồi lại quay về làm người dưng”. Nhưng liệu ta có thực sự làm bạn được sau chia tay?
Em từng được hỏi như thế này “Mất bao lâu để quên một người?”. Có thể nói “Khi đi trên đường, vô tình ta đụng phải một cây cột điện, rất đau. Từ đó, về sau mỗi khi thấy nó ta luôn tránh cây cột điện ra, nhưng cây cột điện vẫn ở đó”. Cũng giống trong tình cảm vậy, trên đường đời tấp nập, ta vô tình đụng phải nhau, ta làm nhau đau, từ đó ta không còn bên nhau nữa, nhưng chẳng thể nào khiến ta quên được nhau, dù chẳng còn yêu thương nhưng người ấy sẽ luôn hiện diện trong trái tim bạn giống như mỗi lần bạn thấy cây cột điện vậy, nhưng bạn cũng chẳng ngu ngốc gì để đâm sầm vào nó một lần nữa.
Ba từ “Người yêu cũ” như một thứ vũ khí sắc bén, xung quanh có những gai nhọn đâm thẳng vào trái tim em, nó chẳng khiến em chết ngay lập tức nhưng nó làm trái tim em từ từ rỉ máu. Em cứ nghĩ thời gian sẽ chữa lành vết thương này nhưng chỉ cần có sự xuất hiện của anh là trái tim em lại một nửa nhói đau. Vì vậy, chọn làm bạn với anh chẳng khác nào em đang tự chuốc lấy con đường chết cho bản thân. Em sẽ chẳng để bản thân mình rơi vào vòng xoáy đau khổ này đâu.
Lúc mới yêu thì vui biết bao, nhưng khi chia tay thì chẳng biết thế nào là vui. Em với anh thà làm người dưng còn hơn là làm bạn bè xã giao. Thật giả tạo biết bao nếu anh và em chào nhau khi vô tình gặp gỡ, cũng thật ngại ngùng để trả lời “Em dạo này ổn không?”.
Em chấp nhận giả vờ không quen biết anh, để rồi khi gặp lại hai ta như những người xa lạ, lướt qua nhau như một cơn gió, còn hơn để nghe những lời chào hời hợt. Vì sao ư? Em cười, bởi chẳng ai lại muốn tự đâm thêm vào vết thương của mình khi nó vẫn còn đang rỉ máu đâu anh.
Người ta nói “Còn hận là còn yêu nên không thể làm bạn sau khi chia tay”. Em thì không nghĩ vậy, em đã hết yêu anh, cũng chẳng hận anh nhưng cũng chẳng thể nào làm bạn cùng anh được. Bởi em không muốn khai quật lại tất cả kỉ niệm hai mình bên nhau, để em tự mình bứt rứt sống mãi trong quá khứ. Câu nói “Mình làm bạn được không” đã là chiếc chìa khóa đóng chặt hòm kí ức của đôi ta rồi. Và em, em cũng chẳng muốn làm người con gái sau này của anh phải đau lòng. Có thể chúng ta vẫn có thể thoải mái khi làm bạn, nhưng khi cả hai bước vào một mối quan hệ mới, thì đó lại là câu chuyện của bốn người, một câu chuyện khó xử cho đôi bên.
Em chẳng muốn thêm một ai khác phải buồn trong chuyện của ta. Niềm tin trong tình yêu là thứ quan trọng nhất, nên chuyện làm bạn với người yêu cũ là một chuyện gì đó thật sự khó có thể chấp nhận. Anh có thấy bất công với cô ấy không nếu anh vẫn dành 1 phần trong tim anh cho một người bạn là người yêu cũ như em?
Chuyện chúng mình như ánh hoàng hôn vậy, là khoảnh khắc những tia nắng cuối ngày dần dần lụi tàn, nhưng cũng không phải là kết thúc hay có đi được với nhau đến cuối cùng hay không, mà ánh hoàng hôn ấy để ta thấy được sau tất cả, chúng ta đã có được gì, chấp nhận từ bỏ những thứ không thể níu kéo, gác bỏ lại mọi thứ đã qua.
Trái đất hình tròn, những người yêu nhau đi một vòng rồi sẽ quay về bên nhau, nhưng ai cũng biết là vòng tròn đó vô cùng lớn, khi đã bỏ lỡ một lần, xác suất quay về làm bạn nhau vô cùng nhỏ. Chúng ta cũng vậy, thay vì cứ ráng níu kéo làm bạn của nhau, thì hãy buông đôi tay nhau ra để đối phương có thể tìm được cho mình những cơ hội ở chân trời mới. Gửi ngàn lời chúc tốt đẹp nhất tới người em từng thương.
Tác giả: Hòa Phạm, Chamcham
Giọng đọc: Bạch Dương
Thực hiện: Hằng Nga
Thiết kế: Hương Giang