Cậu là phần thanh xuân tôi không muốn bỏ lỡ

Thứ tư - 05/10/2022 00:07

Tôi nhận ra khi cậu được vui vẻ thì tâm can tôi mới thôi giằng xé. Nếu thuận lợi tôi muốn ở bên cậu, bù đắp cho cậu phần nào quá khứ đau thương, còn nếu không thể đi cùng cậu thì tôi sẽ chờ để nói với người đến sau "Mong anh sẽ yêu thương cô ấy thật lòng bởi quá khứ đã để lại trong cô ấy nhiều vết thương, nếu hết tình cảm hãy nói với cô ấy một lời trước khi rời đi, cô ấy rất hiểu chuyện sẽ không làm khó anh đâu". Cuối cùng, đừng hỏi tôi là ai mà quan tâm cô ấy đến vậy chỉ là cô ấy là phần thanh xuân mà suốt đời này tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ.

***

Hôm ấy, tôi vô tình gặp lại cậu trong một chương trình tình nguyện. Vẫn gương mặt ấy, ánh mắt ấy, dáng người ấy, nhưng sao tôi lại thấy có gì đó khác với cậu ngày mà tôi quen. Tôi muốn bước tới gần cậu để hỏi thăm về cuộc sống của cậu gần đây nhưng lại chẳng đủ dũng khí.

Tôi nhớ cấp Ba năm ấy mình học cùng chung một trường, lớp cậu lại còn là lớp kế bên nên tôi và cậu có chút quen biết. Lúc đó, tôi chỉ thấy cậu bình thường như bao người con gái khác và cũng đáng ghét như những đứa được coi là "con cưng của các thầy cô". Tôi cứ giữ suy nghĩ ấy cho tới lúc nhà trường có đợt sắp xếp lại học sinh, tôi trở thành một thành viên lớp cậu, đây cũng là lúc suy nghĩ về cậu trong tôi dần thay đổi. 

Cậu là một lớp trưởng học vô cùng giỏi, lại ngoan ngoãn, gương mẫu nên được lòng rất nhiều thầy cô hay nói đúng hơn là tất cả các thầy cô dạy cậu. Cứ ngỡ rằng cậu xuất sắc như vậy thì cậu chỉ chơi với những bạn giỏi của lớp nhưng không tôi đã sai, cậu làm bạn với tất cả mọi người và dành sự chú ý đặc biệt đến nhóm quậy phá năm đứa chúng tôi. 

tinh-dau-mai-mai-chang-the-mo-nhat-cung-chang-the-xoa-di

Cậu hiểu tính cách của mỗi một thành viên và theo đó mà đưa chúng tôi đi lên tiến bộ từng ngày. Với chúng tôi, cậu không gò bó phải tuân thủ quy tắc mà cùng chúng tôi chơi game trong giờ giải lao, cùng bày trò trêu những bạn khác, một sự gần gũi chưa bao giờ có của những bạn lớp trưởng mà tôi từng gặp qua. 

Cậu luôn là người bảo vệ lớp tôi trước các thầy cô khó tính và trước cả giáo viên chủ nhiệm nhưng lại không làm giáo viên mất lòng. Có lẽ tình cảm của tôi với cậu nảy sinh từ đó, từ cách mà cậu đối xử với mọi người. Chẳng biết từ lúc nào tình cảm ấy cứ lớn dần lên và tôi nhận ra "Tôi đã thích cậu".

Đến lớp lén nhìn cậu, trái tim tôi cứ đập liên hồi mỗi khi nhìn thấy cậu cười, có chút gì đó nhói lên khi thấy cậu không vui hoặc rơi nước mắt. Tình cảm của tôi cứ lớn dần, lấy hết can đảm tỏ tình với cậu nhưng lại bị cậu từ chối. Với một đứa bản tính ngang bướng như tôi thì đâu chịu bỏ cuộc, tôi cố gắng thân thiết với cậu để tìm cơ hội tỏ tình một lần nữa. 

Càng thân thiết với cậu, càng biết nhiều thứ về cậu tôi lại càng thấy mình thương cậu nhiều hơn. Trái với sự vui vẻ, thân thiện, lạc quan thường ngày, sâu thẳm trong cậu là cả vô vàn những đổ vỡ. Ngày còn bé, cậu là nạn nhân của một vụ quấy rối tình dục, vì sợ bố mẹ sẽ bị tai tiếng nên chỉ âm thầm chịu đựng, rất may phát hiện kịp thời nên dừng ở mức có thể kiểm soát được. 

Lần đầu tiên cậu khóc, khóc đến sưng đỏ cả hai mắt vì bố mẹ cãi nhau, mẹ cậu bỏ đi và đòi ly hôn với bố nhưng cậu lại nói dối rằng mình đau bụng. Lần thứ hai thấy cậu khóc là khi kết quả thi học sinh giỏi không như mong muốn, bị thầy ôn thi trách mắng thậm tệ, thấy hai hàng nước mắt của cậu tôi thầm hứa rằng "Tôi sẽ không để một ai làm cậu khóc nữa".

nguoi-ta-cho-mua-nhu-cho-nguoi-nao-do-vo-tinh-ngang-qua

Cậu hiểu chuyện tới mức khiến người khác đau lòng, ngày hôm ấy chúng tôi đi học như bình thường đến giữa buổi học tôi thấy cậu ôm bụng, mặt dần tái đi, may sao hôm ấy chúng tôi về sớm, tôi ngỏ ý đưa cậu về nhưng cậu lại từ chối nói mình không sao, không yên tâm tôi đi theo cậu cả một quãng đường, cuối cùng thì cậu cũng về đến nhà nhìn những bước chân loạng choạng của cậu tôi chỉ muốn chạy ngay đến bế cậu vào nhà, may sao hôm ấy bố cậu không đi làm thấy như vậy liền chạy ra đỡ cậu và gọi ngay xe đưa cậu đến bệnh viện. 

Tâm sự với cậu tôi mới biết cậu bị viêm dạ dày mãn tính cứ mỗi lần đau thì đều như vậy. Tôi thương cậu lại càng thêm thương khi biết được lý do cậu từ chối tôi là do người cậu từng đem hết lòng tin tưởng phản bội cậu. Mặc dù vậy nhưng chưa bao giờ tôi thấy cậu nửa lời oán than hay trách móc gì người ấy, trái lại cậu còn nói về người ấy rất tốt. Càng biết được nhiều thứ về cậu, lúc ấy tôi đã nghĩ tôi sẽ chẳng bao giờ từ bỏ cậu.

Theo đuổi cậu gần 1 năm, cuối cùng cậu cũng đã cho tôi cơ hội với điều kiện sau 1 tháng cậu phải thấy được sự thay đổi từ tôi. Cậu muốn tôi bỏ thuốc vì rất có hại cho sức khoẻ, tôi đưa cho cậu chiếc pod mà tôi yêu thích nhất và hứa với cậu nếu tôi không bỏ thuốc thì sẽ cho cậu đập nó đi. 

Cậu muốn tôi nghe lời mẹ không đi chơi về khuya, không cãi lời mẹ vì cậu biết mẹ tôi một mình đơn độc nuôi tôi rất cực khổ. Và điều cậu mong muốn nhiều nhất đó là muốn tôi cố gắng học hành để có thể đỗ tốt nghiệp và đương nhiên sẽ có sự giúp đỡ từ cậu. 

Tôi cứ nghĩ mình sẽ làm được cho đến khi chỉ còn 1 tuần nữa thời gian thử thách cho tôi kết thúc, tưởng như đã có cậu trong tay nhưng tôi lại say nắng một bạn nữ lớp cũ, chúng tôi nói chuyện rất hợp nhau và kết quả là tôi và bạn ấy chính thức yêu nhau. Cậu không nói gì cả, càng tỏ ra không để ý khiến tôi rất khó chịu. 

cam-on-anh-da-cho-em-biet-nao-la-yeu-thuong-va-dau-kho

Cậu vẫn vui vẻ, cười nói với tất cả mọi người và cả tôi nhưng lại âm thầm tạo khoảng cách với tôi. Cậu vẫn tươi cười, niềm nở nhưng cả một tuần ấy ngày nào đi học mắt cậu cũng sưng, tôi biết "Mình đã làm tổn thương cậu rồi. Hy vọng mong manh của cậu về tình yêu này bị mình vô tình dập tắt." Nhận ra điều ấy còn có cả nhóm bạn chơi thân với cậu, họ gây áp lực với người yêu mới của tôi khiến mối tình chớm nở chưa đầy hai tuần đã bị dập tắt. 

Sau khi chúng tôi chia tay, khoảng cách của tôi với cậu càng xa hơn bởi vì tôi nghĩ tất cả là do cậu, do cậu không chịu đồng ý tôi sớm hơn, do cậu mà chúng tôi mới chia tay. Nghĩ như vậy nhưng tôi chẳng thể nào ngừng hướng về cậu, vẫn muốn biết hôm nay cậu đi đâu, làm gì, với ai, cậu đang vui hay đang buồn.

Vài tháng sau, cậu cũng mở lòng với một chàng trai hơn cậu hai tuổi. Sự ghen tị trong tôi nổi lên "Tôi sẽ không để anh ta cướp đi cậu." Vậy là tôi cứ tìm mọi cách để phá hai người, tưởng chừng sau bao sóng gió cậu sẽ chia tay như tôi nhưng không hai người vẫn ở bên nhau rất tình cảm và không thể phủ nhận anh ấy rất thương cậu.

Sau này, một số lý do khiến hai người chia tay, tôi đã nhìn thấy cơ hội của mình một lần nữa. Tôi mở lời với cậu, lần này cậu vẫn từ chối. Mặc dù tôi biết trước kết quả nhưng vẫn không từ bỏ, và lần này suy nghĩ của tôi đã khác lần trước rất nhiều. 

Tôi nhận ra khi cậu được vui vẻ thì tâm can tôi mới thôi giằng xé. Nếu thuận lợi tôi muốn ở bên cậu, bù đắp cho cậu phần nào quá khứ đau thương, còn nếu không thể đi cùng cậu thì tôi sẽ chờ để nói với người đến sau "Mong anh sẽ yêu thương cô ấy thật lòng bởi quá khứ đã để lại trong cô ấy nhiều vết thương, nếu hết tình cảm hãy nói với cô ấy một lời trước khi rời đi, cô ấy rất hiểu chuyện sẽ không làm khó anh đâu". Cuối cùng, đừng hỏi tôi là ai mà quan tâm cô ấy đến vậy chỉ là cô ấy là phần thanh xuân mà suốt đời này tôi không bao giờ muốn bỏ lỡ.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập52
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm48
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại155,931
  • Tổng lượt truy cập9,861,783
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây