Những trái tim vừa đi qua
Thứ ba - 18/08/2020 00:21
Khi trái tim người ta đã thay đổi thì bất cứ cái cớ nào để rời xa đều trở nên vô cùng hợp lý, thế nên em đừng tự trách mình khi người ta ra đi
***
Nói tôi nghe nào cô gái của tôi ơi, em có thấy hạnh phúc không giữa thế gian này, tuổi đôi mươi đáng ra em phải rực rỡ nhất tại sao em luôn mang sầu vì một kẻ ất ơ?
Tôi biết trái tim em sẽ có những đêm đau quay quắt, nước mắt em sẽ có lúc không ngừng rơi, và cũng sẽ có lúc em hờn dỗi cuộc đời rằng tại sao người ta cứ rời bỏ em mà đi như thế ?
Tôi biết em vẫn giữ mọi thói quen khi còn có người ấy ở gần, những buổi chiều tan học tan làm, anh ấy đến mang cho em thứ bánh mì mà em thích, đến đón em từ rất sớm và không bao giờ bắt em phải chờ đợi, anh ấy sẽ chở em đi trên con đường quen thuộc, em ngồi sau ríu rít kể dăm ba câu chuyện vặt vãnh ở chỗ làm, hay đơn giản là anh ấy im lặng nghe em hát những bài hát cả hai vẫn hay thường nghe... Ấy thế mà chiều nay thế giới dường như khác đi đôi chút, cô gái nhỏ một mình bước trên con phố đông người qua, tay cầm ổ bánh mì em vừa mua lúc tan làm, màu sắc có phần ảm đạm, nhạt nhòa đi rất nhiều, cô gái nhỏ một mình đi ngược dòng xe cộ, giống như ngược về kí ức ngày nào còn có anh...
Tôi biết người ra đi để lại cho em nỗi dằn vặt, tự trách móc chính mình, người ấy nói em hay hờn dỗi, em tính trẻ con, người nói hoàn toàn không thể chịu đựng em thêm nữa, và ngày hôm sau em nhìn thấy người ta tay trong tay bên người khác. Chắc rằng em sẽ nghĩ tất cả mọi lỗi lầm đều do em gây ra, chính bản thân em khiến cho mệt mỏi rồi mỗi đêm về em lại tự vùi mình trong một đống ngổn ngang đổ vỡ mà nấc lên từng tiếng nghẹn ngào...
Tôi biết cũng có những lúc em chẳng còn thấy tha thiết với cuộc đời, người đi như hút cạn sự sống của em vậy, sự trống vắng người ta để lại như một hố sâu hun hút chẳng thể lấp đầy.
Nhưng em ạ, tôi thật lòng muốn nhắn gửi em vài lời: khi trái tim người ta đã thay đổi thì bất cứ cái cớ nào để rời xa đều trở nên vô cùng hợp lý, thế nên em đừng tự trách mình khi người ta ra đi. Tôi muốn em biết em là một cô gái tốt em xứng đáng có được hạnh phúc và những điều ngọt ngào nhất thế gian, em xứng đáng được thương và được yêu thật nhiều. Nào đâu có đêm tối vĩnh hằng, cũng chẳng có bình minh nào vĩnh cửu, như người ta vẫn thường hay nói: "sau cơn mưa bầu trời lại sáng" đấy thôi! tôi chỉ mong em đủ mạnh mẽ, can trường để đi qua những ngày tăm tối, rồi sẽ lại có người bước đến che chở gồng gánh thay em những bão tố cuộc đời, rồi sẽ lại có người mà vừa nhìn thấy em đã muốn ở bên.
Mỉm cười lên nào cô gái của tôi ơi, ở tuổi đôi mươi có lạ chi vài lần dang dở, từ hôm nay gạt nước mắt đứng dậy, nhìn người trong gương và phải thương người ấy thật nhiều, nghe em.
Tác giả: An Hạ - blogradio.vn