Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Ngày cưới của chị cũng đến, chị lại một lần nữa mặc áo cưới, nhưng người nắm tay chị không còn là anh nữa. Có lẽ, yêu một người không phải chỉ cần làm việc chăm chỉ là đủ, mà phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đam mê với công việc nhưng cũng phải biết quan tâm chăm sóc người mình thương. Có lẽ anh đã nhận ra điều đó, nhưng chị thì không còn ở bên anh nữa rồi.
***
Hôm nay là ngày cưới của chị và chú rể không phải anh. 15 năm trước anh và chị cũng từng có một cái đám cưới hạnh phúc như bao người. Ngày ấy anh và chị đến với nhau do sự sắp xếp của hai bên gia đình, ở quê hay có tục lệ trai lớn dựng vợ gái lớn gả chồng, dù cho trai có lớn vẫn chưa biết yêu, gái có lớn vẫn chưa rung động lần nào. Anh và chị đến với nhau như vậy, thời gian vun đắp cho mối tình sắp đặt của hai người, chị đã yêu anh và anh, anh yêu chị hơn ai hết.
Thời gian cứ âm thầm lướt qua nơi cuộc sống ấm êm, đạm bạc nhưng đầy tiếng cười hạnh phúc của một gia đình nhỏ. Đứa con gái đầu lòng đã vào trung học, thằng cu nhỏ nhất cũng sắp đi mẫu giáo. Anh vẫn vậy, vẫn cặm cụi bên cái xưởng mộc xập xệ cạnh cầu ao. Còn chị đã chán ngán sự bình lặng nơi đây, chị sợ tiếng cưa, tiếng búa ăn mòn cái thời thanh xuân của chị. Và hơn hết chị đã chán cái gương mặt hiền lành, lem lúa của anh mỗi chiều trên bàn cơm. Chị ghét cái mùi mồ hôi nhễ nhại mà chị đã từng yêu, chị không thích cái hàm răng xỉn màu kia.
Vậy là chị quyết định ra đi, chị bỏ quê, bỏ lại chồng con, bỏ lại cái bếp vẫn còn đỏ lửa, bỏ lại cái giàn mướp đang ra hoa, bỏ lại bầy gà đang ấp và bỏ lại tình yêu chân thành của anh.
Ngày chị đi, anh không hay biết, chiều đến anh ngồi trước thềm đợi chị đi chợ về nấu cơm. Chợ đã tan lúc chiều qua, nhưng đến tối anh vẫn chưa thấy chị về. Mấy chị hàng xóm đi ngang thấy anh đau khổ, cằm lòng không được họ buộc miệng nói: “Sao mày chỉ biết cắm đầu mần quài vậy con, răng rụng hết sao mày không đi trồng lại để con vợ mày nó chán giờ nó bỏ theo trai rồi đó, mày sáng mắt mày chưa”.
Đã có vài người nói với anh vợ anh bỏ đi theo người khác mà anh không tin, anh cứ nghĩ vợ anh thấy anh cực nên đi làm để có thêm thu nhập lo cho mấy đứa nhỏ.
Từ ngày chị đi, anh vẫn vậy, vẫn lầm lũi mày mò bên cái xưởng mộc, chỉ có điều hôm nay mồ hôi của anh không chỉ nhễ nhại nơi trán, mà nó còn nhễ nhại nơi khoé mắt đỏ hoe của anh. Ngày qua ngày, anh và con vẫn trông ngóng chị về.
Rồi chị cũng về, chị lần này về trông có vẻ sành điệu lắm. Tóc chị búi cao, tay chị đeo đầy vàng, chân đi đôi guốc cao lắm, và ngón tay chị không còn đeo chiếc nhẫn cưới nữa. Chị về để làm thủ tục ly dị với anh. Anh vẫn vậy, xưa giờ anh luôn làm theo mọi sắp xếp của chị và bây giờ vẫn vậy. Mà không chấp nhận thì làm sao được, giọng điệu chị lạnh nhạt, bạc bẽo vậy mà.
Ngày cưới của chị cũng đến, chị lại một lần nữa mặc áo cưới, nhưng người nắm tay chị không còn là anh nữa. Có lẽ, yêu một người không phải chỉ cần làm việc chăm chỉ là đủ, mà phải biết cân bằng giữa công việc và cuộc sống, đam mê với công việc nhưng cũng phải biết quan tâm chăm sóc người mình thương. Có lẽ anh đã nhận ra điều đó, nhưng chị thì không còn ở bên anh nữa rồi.
Tác giả: Mai Ngân - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn