Có chắc cứ yêu là sẽ có nhau
Thứ tư - 12/08/2020 00:15
Con người ta vốn rất hời hợt, họ dường như luôn lo sợ nhìn vào ánh mắt của người khác như muốn trốn tránh một cái gì đó, họ sợ người khác có thể nhìn thấu bản thân mà không nghĩ rằng mình không thể nhìn thấu người khác.
***
Cho tôi nhìn thấy nụ cười ấm áp của cậu được không? (Ngất Ngưởng Lão Nhân)
Tôi nhớ mình đã từng đọc được ở đâu đó rằng, Newton nhìn thấy táo rơi mà phát hiện ra định luật vạn vật hấp dẫn; con người cũng vì cắn phải một trái táo độc mà rơi vào lưới tình. Có phải hay không vì thứ gọi là tình yêu kia quá ngọt ngào hay mủi lòng nghe lời cám dỗ của mụ phù thủy đã khiến tôi cắn một miếng táo, chỉ một miếng nhỏ mà thôi nhưng lưới tình đã bủa vây lấy tôi rồi. Tôi không được tốt số như nàng Bạch Tuyết, ngất đi sẽ có hoàng tử tới đánh thức nàng dậy, chỉ có thể nỗ lực theo đuổi tình yêu mà tôi muốn. Đời luôn bất công, nhưng tôi nghĩ, mình có thể gặp được người mình thực sự quan tâm đã là tốt lắm rồi.
Ngày hôm ấy, tôi đã rung động, cậu trong mắt tôi như đang tỏa ra ánh nắng rực rỡ vậy. Mặt trời thì đem ánh nắng của mình trải dài sưởi ấm cho thế gian, còn nụ cười của cậu lại mang ánh nắng tới sưởi ấm trái tim của tôi, thật là kì cục!
Cậu là một người luôn luôn hòa đồng với mọi người, nhưng hình như cậu vẫn luôn giữ một khoảng cách nào đó, giữ cho bản thân sự riêng tư, những nỗi buồn thầm kín. Luôn có một cái gì đó ẩn sâu trong đôi mắt màu nâu kia, một cái gì đó mà tôi biết, mình sẽ không bao giờ hiểu được, không bao giờ biết được.
Cậu là người luôn chú ý tới cảm xúc của người khác để đối xử với họ sao cho hợp lí, không muốn làm ai phải buồn nhưng cậu luôn từ chối những gì mình không thích một cách thẳng thừng. Tôi hiểu rằng, những gì mình không thích thì dù có bắt ép, mình cũng không thể thực hiện được một cách tốt nhất, có khi còn trở nên lạc lõng giữa những người khác lúc nào cũng không hay. Cậu thật đáng hâm mộ!
Cậu là một người thích vẽ, tranh cậu vẽ lúc nào cũng đẹp nhưng màu sắc trong tranh luôn mang một vẻ gì đó đượm buồn, một nỗi cô đơn, trống trải. Có phải hay không một con người ấm áp như cậu lại là một đứa trẻ lạc lõng giữa dòng đời đầy nghiệt ngã, một thanh âm trong trẻo giữa bản nhạc đầy những nốt xô bồ. Cậu thích vẽ tranh phong cảnh kì vĩ, bao la, có lẽ cậu không thích con người. Chắc vậy!
Cậu rất yêu động vật nhỏ. Đối với chúng, cậu luôn cư xử một cách nghiêm túc và chân thành nhất. Chúng là bạn của cậu, là người bạn có thể lắng nghe mọi tâm sự của cậu, có thể chúng hiểu nhưng không nói được, đấy là một may mắn với những con người lúc nào cũng cố gắng gồng mình chịu đựng những gì khó khăn, chông gai, nặng đầy tâm sự. Cậu quả thực rất đáng thương, nhưng cậu cũng mạnh mẽ hơn bất kì ai.
Tôi đã nhìn thấy như vậy đấy, nụ cười của cậu phảng phất một vẻ gì đó giống như nàng Monalisa, miệng cười nhưng mắt đâu có cười. Có mấy ai có thể nhìn thấy như vậy? Con người ta vốn rất hời hợt, họ dường như luôn lo sợ nhìn vào ánh mắt của người khác như muốn trốn tránh một cái gì đó, họ sợ người khác có thể nhìn thấu bản thân mà không nghĩ rằng mình không thể nhìn thấu người khác. Lạ thật!
Này, nếu như có một ngày, tôi có đủ dũng cảm để đứng trước mặt cậu, tôi sẽ thổ lộ với cậu.
Thế giới sẽ thay đổi nếu như bạn thay đổi. Có phải hay không thế giới của cậu sẽ thay đổi nếu như tôi thay đổi?
Cho tôi một cơ hội, được không? Cho tôi được ở cạnh cậu, thấu hiểu con người cậu hơn. Cho tôi nhìn ngắm nụ cười thực sự ấm áp của cậu… có được không?
Chuyến xe cuộc đời vẫn chạy, nhưng ở bến cuối ta chẳng gặp nhau nữa rồi (Thư Phạm)
Thanh xuân đến với em thật đẹp vì khi ấy em có anh, người gieo dắt vào suy nghĩ em những nhớ nhung của tuổi yêu chớm nở, em nhớ những lần cùng anh đạp xe đến trường, những lần chạy tìm chỗ trú mưa, rồi lúc ngồi quán cóc ta say sưa nghêu ngao vài câu hát, nhiều thứ về anh làm em nhớ, em cứ lẩn quanh trong những hoài niệm xưa cũ. Hóa chăng, đã từng thương rất nhiều, giờ đây chỉ là hai đường thẳng song song, ngày hôm ấy chúng ta chọn phản bội lại chính tình cảm riêng mình.
Thời khắc ấy êm đềm biết mấy anh ơi. Ước gì nó quay lại để em bây giờ không phải hối tiếc. Thật sự con người ta khi muốn chạm đến thứ gì đó cao hơn đều phải chấp nhận từ bỏ đi vài thứ, nhưng em không hiểu “vài thứ” ấy tại sao lại là tình cảm của chúng ta? Ngày ấy, dòng lệ em mang tên hạnh phúc thì giờ đây chỉ chứa chan sự lạnh lùng, em ngỡ như mình đã có tất cả nhưng hóa ra em ngộ nhận, hóa ra là em cũng sợ cô đơn.
Anh từng hỏi em: “Ngày anh rời xa, em có buồn không?”, em không ngần ngại mà đáp rằng “có chứ”, em đâu chai sạn đến mức mất cảm giác đâu anh. Có đôi lần em ngốc nghếch tự hỏi: “Khi không còn nhau, em và anh sẽ ra sao?”, chưa có lúc nào em cảm thấy mình bất lực, yếu đuối đến nhường này, em đau lòng, em không cam tâm để vụt mất tình cảm bao lâu nay của chúng ta. Tại sao ngoài kia khi người ta cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc, thì em và anh lại như đang ngã xuống bờ vực thế này?
Em cứ nghĩ thanh xuân bên anh sẽ là mãi mãi, đến khi em biết tình đầu dù cho đẹp đến mấy cũng không bao giờ trọn vẹn, hai chữ “trọn vẹn” nghe mà xót xa, vì khi còn vương vấn quá khứ, sự tan vỡ ấy sẽ còn khiến em nặng lòng thêm. Ngoảnh đi ngoảnh lại, chuyến xe cuộc đời vẫn cứ chạy, nhưng ở bến cuối ta chẳng gặp nhau nữa.
Người ngoài cho rằng anh vô tâm, anh không còn yêu em, là em sai, em không giữ được anh, lạ thật anh nhỉ, người ta chỉ nhìn phía ngoài đã chọn được hồi kết cho người trong cuộc. Còn em và anh, mất nhau cũng không hay biết, mình còn chưa chính thức nói câu chia tay, vậy mà lúc nào cũng cố ngụy trang cho vỏ bọc yêu thương, để ánh mắt nhìn nhau chẳng còn thiết tha, để khoảnh cách đã xa nay lại còn xa hơn, nghĩ đến khóe mắt em tự dưng tuôn những dòng lệ mà đáng lẽ em không nên, có lẽ em chưa thể buông.
Ngày còn yêu nhau, anh nói rất nhiều về tương lai, lúc ấy em cũng ao ước như thế, em vui lắm, cứ vẽ vời một kết thúc đẹp cho chuyện tình ta. Ngày mình chia tay, em chỉ biết nhìn xa xăm, mỉm cười cho qua những cảm xúc nhất thời ngày ấy. Hóa ra khi ở bên nhau, người ta thường hứa hẹn như thế, để khi ra đi, chỉ có người ở lại nhớ nhung. Có những mối quan hệ khi đã không còn là của nhau, người ta vẫn trân trọng nhau như ngày đầu.
Chúng ta rời xa đơn giản chỉ vì không thể giữ cho nhau được tình cảm trọn vẹn như cách chúng ta thể hiện. Nếu ngày trước níu kéo được thời gian, thì em sẽ không mạo hiểm mà đánh đổi, cố hàn gắn cũng chỉ toàn rạn nứt mà thôi. Giờ đây nhìn lại, em thầm cảm ơn thanh xuân đã cho em gặp anh, nếu không là anh thì chắc cảm xúc trong em không đong đầy như thế.
Sau này, có vô tình lướt qua nhau thì anh ơi, yên tâm nhé, em vẫn sẽ bình thản không vấn vương hay nhớ nhung gì anh nữa, em xin gửi vào hết trang kí ức thanh xuân của đôi ta. Thời gian sẽ làm nguội lành con tim em, anh cũng thế, chắc chắn rồi em và anh sẽ hạnh phúc, chỉ là với một anh chàng hay cô gái nào đó.
Bản thân chúng ta sẽ khác đi, sẽ không còn như ngày xưa nữa đâu, sẽ không còn là của nhau, nhịp đập bây giờ không dành cho sự yêu thương nữa. Hứa với em, hãy sống thật bình an, giờ đây em chỉ cầu mong khi nghĩ về nhau ta vẫn sẽ cười nhẹ cho qua những cảm xúc ngây thơ, những rung động đầu tiên của tuổi trẻ.
Nếu thanh xuân là quyển sách không hồi kết, vậy hãy cứ an yên để nó dẫn lối. Thế nào là đúng, thế nào là sai? Thật sự không thể nào lí giải được. Chỉ nhủ chúng ta sau này: “Đừng liều lĩnh đánh đổi thứ mình muốn có bằng niềm vui đang có, kể cả đó là tình cảm”.
Giọng đọc: Thanh lam
Sản xuất: Thanh Lam
Thiết kế: Hương Giang