Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thật khó để ngừng nói chuyện với người mình từng nói chuyện rất nhiều. Thật khó để làm lơ đi điều mình từng rất để tâm. Thật khó để quên đi tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ. Tôi thật sự nhớ cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của tôi.
***
“Năm 7 tuổi, cứ ngỡ bắt được con ve sầu là mùa hè sẽ kéo dài mãi mãi. Năm 17 tuổi, cứ ngỡ nắm đôi bàn tay ấy là vĩnh viễn chẳng bao giờ rời xa”.
Trằn trọc mãi không ngủ được, tôi nghĩ về cậu. Câu nói trên tôi đã từng nghe ở đâu đó, và như muốn nói về cuộc tình của chính mình, tôi nhớ rõ mồn một từng chữ.
Mối tình này của tôi bắt đầu khi tôi 16 tuổi, cái tuổi còn hồn nhiên, trong sáng, chưa biết suy nghĩ gì nhiều. Tôi và cậu tình cờ gặp nhau trong một cuộc thi học sinh giỏi cấp huyện. Cậu ấy học ở ngôi trường thuộc xã, có thể nói đây là lần đầu tiên cậu có cơ hội đọ sức với các bạn trường khác. Trước đó, tôi đã nghe nhiều về cậu, toàn là những lời khen có cánh, nào là học giỏi, rất thông minh, lại hài hước. Nghe có vẻ ưu tú nhỉ? Tôi có phần đố kị. Đến ngày thi, tôi bước vào cánh cổng trường quen thuộc với vẻ mặt lo lắng. Thấy một anh chàng đi về cùng phía phòng thi của tôi, nhưng với thái độ rất tự tin, tôi đoán chắc đây là cậu rồi.
“Cũng không tệ”, tôi nghĩ thầm. Cậu có vẻ ngoài sáng sủa, ưa nhìn, nổi bật lên là một cặp kính dày. “Mọt sách thì cũng phải thôi”. Cậu không để lại ấn tượng nhiều lắm trong tôi.
Khoảng 3 - 4 hôm sau, tôi vui mừng khi nhận được phiếu kết quả thi từ cô chủ nhiệm: Tôi có số điểm cao thứ 2 toàn huyện. Nhưng ngay sau tôi là cái tên đó, chính là cái cậu học giỏi, sáng sủa kia. Tôi có chút bất ngờ vì cậu ấy là người duy nhất không học ở trường thị trấn mà đậu kỳ thi. Cả 2 chúng tôi đều nằm trong danh sách đi thi cấp tỉnh. Từ đó ngày nào cậu cũng ra thị trấn để ôn thi cùng. Đúng thật, cậu vô cùng hài hước, đến cả cô giáo nổi tiếng khó tính của chúng tôi cũng bị cậu ấy làm cho cười không ngớt. Ngoài tiết học trên lớp, tôi và cậu cũng thường xuyên trao đổi nhiều thứ. Chỉ vẻn vẹn có một tháng, tôi dường như đã rung động trước cậu. Nói thật, cả ngày của tôi vui nhất là đến lớp học ngồi học chung với cậu. Tôi còn thấy lạ lùng với chính bản thân mình cơ mà, mười mấy năm đi học tôi chưa từng thấy thích ai , cho đến khi gặp cậu.
Có lần, trời mưa to, tôi vội vàng chạy vào lớp với bộ dạng ướt như chuột lột. Cậu là người đến sớm nhất lớp. Vừa nhìn thấy tôi, cậu liền hỏi mượn cặp mắt kính đã bị nước mưa làm cho nhòa đi của tôi. Tuy không biết để làm gì, nhưng tôi vẫn đưa cho cậu. Cậu nhanh tay lấy trong cặp ra một cái khăn lau kính và lau sạch nước trên kính cho tôi.
Sau ngày thi, tôi và cậu không còn gặp nhau lần nào nữa, nhưng vẫn thường xuyên nhắn tin trò chuyện với nhau. Rồi đến buổi tối hôm ấy, một buổi tối mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ quên. Cậu ngỏ ý muốn quen tôi. Lúc đó tôi sung sướng đến nhảy cẫng lên, chưa bao giờ tôi cảm thấy sung sướng đến thế. Thật ra thì tôi chỉ thích cậu vậy thôi, chứ không hề nghĩ chúng tôi sẽ quen nhau như vậy. Bởi tôi là con của một giáo viên trong trường, mẹ tôi rất nghiêm khắc, nên tôi không dám để chuyện gì ảnh hưởng đến việc học tập. Tôi nói cậu là cần thêm thời gian suy nghĩ.
Sau đó không lâu, không rõ động lực gì thúc đẩy, tôi đã đồng ý quen cậu. Chuỗi ngày sau đó thật sự vui vẻ với tôi. Duy chỉ có một thứ khiến tôi cảm thấy lo lắng “chúng tôi yêu xa”. Dù chỉ cách nhau có 50 cây số, nhưng trong suốt quãng thời gian đó, tôi và cậu không gặp nhau lần nào. Ngày qua tháng lại, chúng tôi vẫn tâm sự với nhau qua những dòng tin nhắn. Tôi có cảm giác như cậu ấy chính là một nửa còn thiếu trong cuộc sống của tôi vậy. Tôi sống tốt hơn, vui vẻ hơn, và lúc nào cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân.
Nhưng rồi cuối cùng ngày ấy cũng đến. Cái ngày mà mối tình đẹp đẽ này kết thúc: cậu nói muốn dừng lại. Tim tôi như chậm lại một nhịp, tôi chui vào phòng nằm khóc như một đứa con nít. Chính tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ có ngày này. Hôm đó trời mưa tầm tã, như chính tâm trạng của tôi vậy. Cậu từng nói sẽ là người âm thầm bảo vệ tôi, là người luôn sẵn sàng nghe tôi giãi bày nỗi buồn cơ mà. Cậu còn nói chỉ khi tôi không còn thích cậu nữa, cậu mới đồng ý rời xa tôi. Vậy mà cậu cứ vậy mà đi, không để lại một lý do.
Dòng tin nhắn cuối cùng cậu gửi cho tôi chỉ vỏn vẹn một dòng: “Sống tốt nhé, tớ không ở bên cạnh cậu được nữa rồi”. Ngày hôm đó và mấy ngày sau đó nữa, tôi lúc nào cũng thẫn thờ, không muốn làm gì cũng chẳng muốn nói chuyện với ai. Rồi tình cờ tôi biết ba mẹ của cậu vừa mới ly hôn, ngay chính cái hôm cậu nói muốn rời xa tôi. Một đứa trẻ từ nhỏ đã được sống trong sự bao bọc của cha mẹ như tôi làm sao có thể hiểu được cảm giác đó. Hồi quen nhau cậu cũng có nhắc tới chuyện gia đình cậu, nhưng cũng chỉ là vô tình nói đến. Thế nên tôi luôn có cảm giác rằng cậu tự ti hay luôn né tránh khi mình hỏi chuyện nhà cậu.
Cho đến bây giờ là tròn hai năm kể từ đó, tôi cũng đã bình thường trở lại. Tôi thừa nhận, hiện tại tôi không là gì trong cậu cả, nhưng mỗi khi họ nhắc đến tên cậu, tim tôi vẫn bị hẫng lại một nhịp. Tôi không hối hận vì quen cậu, tôi chỉ cảm thấy hối tiếc. Tiếc vì đã không dũng cảm giữ cậu lại, vì đã không thể cùng cậu vượt qua một cú sốc như vậy. Hiện tại, lâu lâu cậu ấy cũng nhắn tin hỏi thăm tôi, và vẫn coi tôi như một đứa bạn. Tôi thì vẫn thế, vẫn thích cậu như khi đó, nhưng là âm thầm.
Thật khó để ngừng nói chuyện với người mình từng nói chuyện rất nhiều. Thật khó để làm lơ đi điều mình từng rất để tâm. Thật khó để quên đi tất cả những kỉ niệm đẹp đẽ. Tôi thật sự nhớ cậu rất nhiều. Cảm ơn cậu vì đã là một phần thanh xuân của tôi.
Tác giả: Phạm Hà Mai Trang - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn