Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Yêu một người không phải là cứ nắm chặt tay người đó đi đến hết cuộc đời mà là khi không thể mang lại cho người đó sự hạnh phúc thì hãy buông tay, để người đó có cơ hội gặp được người tốt hơn, phù hợp hơn, chúng ta không chia tay nhau vì hết yêu mà đã yêu xong rồi thì dừng lại thôi.
***
Có một người đã từng luôn tâm niệm rằng yêu một người thực sự là phải cố gắng cùng người đó nắm tay đi đến hết con đường, là phải có một happy ending. Rồi một ngày đẹp trời người yêu của anh ấy vì nhiều lý do mà nói muốn chia tay, dù có đôi chút xót xa nhưng anh vẫn miễn cưỡng đồng ý.
Dù vậy từ ngày hôm đó chàng trai ấy vẫn luôn mang trong mình một chút nỗi buồn và sự oán hận, anh không hận cô mà hận chính bản thân mình và người nào đó đã mang cô đến bên anh rồi lại lấy cô đi từ anh.
Một hôm trên đường đi xin việc về anh bị tai nạn, chỉ sớm hơn vài giây nữa thôi có lẽ anh đã mãi mãi không thể biết được cuộc sống đẹp đẽ thế nào. Về tới nhà với một chút bàng hoàng và hoảng loạn a quyết định đăng lên story của mình một dòng trạng thái hài hước về vụ tai nạn vừa rồi để tự trấn an bản thân.
Nhưng điều bất ngờ đã xảy ra, anh không nghĩ sau khi đăng xong lại có nhiều người còn quan tâm hỏi thăm anh đến vậy nhất là sau một thời gian dài anh sống thu mình lại và ít nói chuyện với ai.
Ngoài những thằng bạn chí cốt ra, còn lại là những người vô cùng đặc biệt, đó là những cô gái đã từng bước qua cuộc đời anh với những vị trí khác nhau. Có những người là bạn là đàn em, có những người là tri kỉ, và có những người từng là người yêu cũ. Từng người, từng người một nhắn tin hỏi thăm anh không xót một người nào.
Trong những cô gái đó có 3 người đã từng bị anh làm tổn thương, khi anh chỉ xem họ là người thay thế cho người anh yêu nhất cũng là người mà anh vừa mới chia tay, dù rằng bây giờ họ đã có những hạnh phúc riêng cho bản thân mình, nhưng về phần anh, cảm giác tội lỗi vẫn đi theo anh từng ấy năm.
Có lẽ đang sẵn tâm trạng của một người biết cuộc sống này quý giá tới mức nào nên anh quyết định sẽ nói với họ những gì mà những năm tháng qua không thể nói để có thể xin họ tha lỗi và để anh buông bỏ được phần nào cảm giác tội lỗi ấy.
Mỗi người anh lại nói một kiểu khác nhau, nhưng tựu trung lại anh đều hỏi họ rằng họ có bao giờ cảm thấy hối hận vì ngày đó đã bước vào cuộc sống của anh, và nếu được phép cho thời gian trở lại họ có muốn thay đổi điều đó không? Thật ngạc nhiên cả 3 người đều trả lời rằng họ không hề hối hận, họ luôn coi những ngày bên anh là những kỉ niệm đẹp, họ còn chúc anh sớm có được hạnh phúc cho riêng mình. Đọc xong những dòng tin nhắn đó lòng anh bỗng cảm thấy thật thanh thản, những cảm giác tội lỗi suốt bao năm qua cũng không còn nữa.
Anh nói chuyện vui vẻ với họ và hy vọng rằng sau này có cơ hội sẽ gặp lại. Trở về với thực tại những ngày tiếp theo nằm trên giường bệnh với cái chân đau không cử động được, dù biết rằng từ nay trở đi sẽ không còn được nhìn thấy người mà mình yêu thương nhất nữa nhưng lòng anh lại cảm thấy an yên một cách kì lạ.
Có lẽ anh đã nhận ra: Yêu một người không phải là cứ nắm chặt tay người đó đi đến hết cuộc đời mà là khi không thể mang lại cho người đó sự hạnh phúc thì hãy buông tay, để người đó có cơ hội gặp được người tốt hơn, phù hợp hơn, chúng ta không chia tay nhau vì hết yêu mà đã yêu xong rồi thì dừng lại thôi.
Nhưng trong tâm mình, anh vẫn muốn gặp lại cô một lần nữa để nhìn rõ khuôn mặt ấy, người đã từng là nửa cuộc sống của anh và sau này vẫn vậy, anh cũng muốn nói với cô rằng chúng ta của sau này phải thật hạnh phúc, phải biết trân trọng người ở bên cạnh mình hơn, để không ai phải khóc vì ai nữa.
Tác giả: Hà Hoàn Hảo - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn