Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Cứ ngỡ rằng định mệnh sẽ khiến cho chúng ta sẽ gắn bó với nhau cả đời nhưng rồi lại chia tay để trở thành người xa lạ không quen biết. Từ một nơi nào đó, có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhưng chỉ nhìn mặt nhau rồi đưa tay chào hỏi như một người chưa từng quen biết rồi lại vô tình lướt qua cuộc đời nhau .
***
"Anh nghĩ chúng ta nên dừng lại đây thôi. Mình làm bạn nhé!"
Tôi nhìn anh với ánh mắt bàng hoàng, sâu trong trái tim tôi có một chút gì đó nhói lên rồi dần dần bị áp xuống bởi lý trí. Nắm lấy đôi bàn tay lạnh lẽo của anh, tôi mỉm cười vu vơ nhìn về phía cột đèn nhấp nháy xa xa đáp lại anh.
"Tại sao vậy? Anh trước đây nói rằng rất yêu em muốn em làm vợ anh mà. Sao, chán rồi muốn làm bạn à."
"Ừ, anh thấy hơi buồn chán, làm bạn đi biết đâu có thể quay lại cảm xúc ngày trước"
" Được thôi, mình làm bạn”.
Tôi chưa nói xong anh đã gỡ nhẹ tay tôi ra rồi sải chân đi mất, thân ảnh anh biến mất dần hòa quyện với bóng tối cuối đầu làng bỏ mặc tôi vẫn ngẩn ngơ giữa con đường lớn tối mịt mù xung quanh không một bóng người.
Ngẩn người một lúc, quay lại phía sau, tôi chợt nhận ra đây là nhà của mình. Trông thật lạnh lẽo và hiu quạnh bởi không có một tia sáng phát ra từ ngôi nhà báo hiệu đang có người chờ tôi về. Tôi không vội vào nhà ngay, vẫn đứng ở ngoài cổng lẩm bẩm vài chữ chưa nói được.
"Mình làm bạn, có lẽ cần chút khoảng cách để không cần quay đầu lại".
Vào căn nhà tôi đã mua được nửa năm, tôi rất ít khi về nhà mình mà hầu như toàn sang nhà anh ăn tối rồi ngủ luôn tại nơi đó, ngắm nhìn lại căn nhà, tôi cảm thấy xa lạ nhưng rồi lại thở phào. Ít ra bản thân tôi cũng tự lực mua được nhà, có nơi che gió chắn mưa thuộc về bản thân để những lúc trường hợp như này xảy ra sẽ không bơ vơ đi tìm tạm một cái nhà nghỉ, khách sạn để ở lại qua đêm.
Dọn dẹp một lúc, vệ sinh cá nhân nhanh gọn, tôi nằm nên giường cầm chiếc điện thoại trên tay xem giờ. Mới có 8 giờ 30 vẫn còn sớm tôi mơ hồ lướt facebook, xem những tin giải trí nhàm chán rồi lại nhớ đến anh. Anh không còn nhắn tin chúc tôi ngủ ngon nữa, cũng không còn cùng tôi chia sẻ vài câu chuyện thú vị để cùng nhau vào giấc ngủ. Lúc nào nhỉ, từ lúc nào mà anh đã cảm thấy chán tôi và cũng từ lúc nào nghe anh khéo léo muốn chia tay tôi, tôi đã không suy sụp coi anh là tất cả. Có lẽ vì tôi là một người quá lý trí ít khi thể hiện tình cảm với anh khiến cho khoảng cách giữa chúng tôi ngày càng xa lạ.
Nghĩ mãi cũng không tìm được câu trả lời, những câu hỏi ngớ ngẩn như thế cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ của tôi khiến cho tôi dần ngủ thiếp đi. Vì không nhắn tin trò chuyện với ai lên tôi ngủ rất sớm hoặc cũng có thể là mệt mỏi, khó chịu khi nghe anh nói muốn làm bạn. Đây là lần đầu tiên từ lúc quen anh tôi có một giấc ngủ dài như vậy, tôi ngủ rất sâu đầu óc trống rỗng không mộng mị mơ thấy điều gì vui hay buồn trong cuộc sống.
Sáng ngày hôm sau tôi tỉnh lại là lúc gần 9 giờ, nhìn đồng hồ rồi bừng tỉnh pha cho mình một cốc cà phê nhâm nhỉ ngồi cạnh cửa sổ ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại đọc một quyển sách về tình bạn làm tôi liên tưởng về cuộc tình của hai chúng tôi.
Chúng tôi yêu nhau cũng bắt đầu từ chữ bạn rồi mới dần dần phát triển mối quan hệ. Quen nhau làm bạn với nhau từ năm lớp 9 cho đến tận lúc cuối cấp 3 chúng tôi mới xác định quan hệ yêu đương khiến cho bao nhiêu người bất ngờ vì cứ nghĩ rằng chúng tôi chỉ là bạn thân cho đến suốt đời. Do quá hiểu con người của nhau, tôi và anh yêu theo cách đặc biệt của hai đứa ở trước mặt người ngoài coi nhau là bạn thân rồi trước mặt người quen coi nhau là người yêu.
Phải chăng vì quá hiểu rõ nhau, không có một chút gì bí mật giấu diếm đối phương nên chúng tôi không tìm được điểm gì thu hút mởi mẻ để rồi cần thời gian quen nhau lại từ đầu.
Tôi cứ lặng người ngồi suy nghĩ thì một tin nhắn vang lên từ điện thoại của tôi đã cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. Chậm chạp cầm lấy điện thoại, một tin nhắn rất quen thuộc mà những năm xưa còn ngồi trên ghế nhà trường anh thường xuyên nhắn tin cho tôi.
"Chúc một ngày mới tốt lành, bạn thân yêu quý của anh".
Chẳng cần suy nghĩ cũng chẳng cần lựa lời, tôi và anh chính thức lại trở về quãng thời gian ngày đó.
"Tốt lành cái gì chứ. Em vẫn chưa có người yêu để thực sự nhận lấy lời chúc của anh".
"Sao nào, em muốn tìm một người như nào?"
"Yêu em là được".
Không còn thấy anh nhắn tin lại, tôi cũng không tiếp tục nhắn mà mở máy tính ra làm việc xóa anh ra khỏi suy nghĩ của mình để tập trung hết sức cho công việc. Tôi làm việc cho đến lúc chiều, khoảng thời gian ấy, tôi chẳng nhận được tin nhắn của ai. Có chút cô đơn đang len lỏi vào tim tôi, tôi đã gọi điện cho sếp của mình bảo ông đưa hết lượng công việc của tôi trong 3 tháng để tôi tự mình ở nhà làm không muốn ra ngoài cũng không muốn nhớ đến anh.
Và sự thật rằng kể từ ngày anh nhắn tin với tôi, đã hơn 2 tháng anh không nhắn tin lại, tôi cũng không nhìn thấy hình bóng của anh qua khung cửa sổ như ngày trước thỉnh thoảng anh vẫn ghé qua nhà tôi.
Có lẽ do tôi không còn yêu anh sâu sắc như ngày đó nên hiện tại tôi đã quen dần cuộc sống không có anh và coi mình như người độc thân để hưởng thụ cuộc sống độc thân quý giá. Tôi đã bắt đầu ra ngoài tập thể dục, đi giao lưu làm quen với nhiều bạn mới đồng nghiệp chèn kín hết các hoạt động vào thì giờ của tôi để không còn nhớ về anh cũng như xóa dần anh trong kí ức.
Thấy tôi đang thân một mình, hàng xóm xung quanh giới thiệu bạn trai cho tôi rất nhiệt tình, tạo ra cho tôi những buổi xem mắt khiến tôi khó xử nhưng cũng tiếp nhận ý tốt của xóm làng kiếm tìm cho mình mùa xuân thứ hai. Nhưng cuộc đời đâu được như ý muốn, tôi đi xem mắt cả ba lần thì không lần nào vừa ý của tôi khiến cho hàng xóm ngày càng nhiệt tình cứ một tuần là sắp xếp cho tôi hai buổi coi mắt và hỏi sở thích yêu cầu của tôi là gì để họ thuận tiện kiếm tìm người yêu cho tôi dễ hơn.
Tôi cũng vui vẻ đáp lại họ rồi rất nhiều cuộc xem mắt liên tục diễn ra trong một tháng và kết quả tôi vẫn độc thân do chưa tìm được ai hợp với bản thân khiến mấy cô hàng xóm hờn dỗi không thèm sắp xếp cho tôi nữa.
Không còn công việc bận rộn cùng với những cuộc xem mắt đầy nhiệt tình của hàng xóm, tôi lại trở về những ngày sống tẻ nhạt không muốn tìm kiếm niềm vui của ngày mai. Lúc rảnh rỗi, tôi lại nằm trên giường xem điện thoại và bất ngờ nhận ra rằng ngày mai là sinh nhật của bạn trai cũ của tôi làm tôi có chút khó chịu và uể oải.
Tôi bỗng nhận ra rất lâu rồi chúng tôi chưa liên lạc cũng không gặp mặt nhau và hình như tôi đã không còn cảm xúc với anh. Tôi buồn bực, xem một bài bộ phim ngôn tình ngọt ngào thanh xuân vườn trường xuyên đếm cho đến ngày hôm sau, vừa chợp mắt được một chút, một tin nhắn từ điện thoại tôi lại vang lên xua đi cơn buồn ngủ của tôi.
"Hôm nay là sinh nhật anh, bạn thân. Em có nguyện ý trải qua sinh nhật hai người với anh không?".
Sự ngạc nhiên lại va vào ánh mắt của tôi làm cho tôi không biết nên trả lời anh như thế nào. Từ quan hệ bạn bè thành người yêu rồi lại trở lại vạch xuất phát quả thật có mùi vị rất khó chịu nhưng trên đời này chẳng có ai là kẻ thù. Thôi thì sao cũng được.
"Ừ em lại trải sinh nhật với anh như hồi trước đúng không?".
"Đúng vậy. Mà anh có chuyện muốn nói với em không biết em có muốn nghe không?".
"Sao? Tư vấn tình cảm à".
Tôi tay nhắn tin, trong lòng trống rỗng mong chờ một điều gì đó.
"Không, anh muốn hỏi rằng em có đồng ý quay lại làm bạn gái anh không?. Quen bao nhiêu người, anh chợt nhận ra rằng em vẫn là phù hợp với anh nhất bạn thân à”.
Tôi không đáp lại ngay mà đờ đẫn đọc tin nhắn. Tôi không vui vẻ khi nhận được tin nhắn ngoài ý muốn này nhưng lại có chút gì đó giải thoát trong lòng.
"Em cũng quen rất nhiều người và cũng thấy rằng anh là một trong số đó, không phù hợp với em."
Không cần biết anh có nhận hay đọc tin nhắn tôi gửi hay không, tôi mệt mỏi không muốn tiếp tục với anh trên mọi phương tiện liên lạc và cũng không muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ này nữa. Tôi cũng không trải sinh nhật cùng anh và tôi hẹn một người trong số những người xem mắt của tôi thấy tạm ổn đi ăn bữa tối dưới ánh nến.
Trong lúc trò chuyện với người bạn này tôi lại bắt gặp hình ảnh anh đi vào cửa hàng rồi muốn lại gần chỗ tôi kéo ghế ngồi cạnh tôi. Không để anh thực hiện theo ý muốn, tôi đã kéo ghế lại phía sau mỉm cười nhìn anh.
"Không biết anh là ai, sao lại muốn ngồi cạnh em?"
"Chúng ta đã trở thành người lạ rồi sao?" - Anh hỏi tôi.
" Ừ, em chưa từng quen biết anh."
Sau hôm định mệnh ấy chúng tôi đã chính thức trở thành người lạ không còn một chút níu kéo hay hàn gắn mối quan hệ cũ. Tôi cũng chẳng mong chờ một tình yêu nào đến với mình mà mong rằng cứ vậy để sống tốt cho chính mình.
Cứ ngỡ rằng định mệnh sẽ khiến cho chúng ta sẽ gắn bó với nhau cả đời nhưng rồi lại chia tay để trở thành người xa lạ không quen biết. Từ một nơi nào đó, có lẽ chúng tôi sẽ gặp lại nhau nhưng chỉ nhìn mặt nhau rồi đưa tay chào hỏi như một người chưa từng quen biết rồi lại vô tình lướt qua cuộc đời nhau .
Tác giả: admin, Vũ Thị Như Quỳnh - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn