Sau tất cả, anh nói xem ai mới là người thắng cuộc?
Thứ hai - 18/10/2021 00:25
Anh từng lao đầu vào công việc, nhưng lại ngay ngắn cất cô ấy vào trong tim. Anh nói xem, làm sao em thắng nổi. Giờ thì em đồng tình rồi, rằng trong tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.
***
Khi tình cũ chọn giấc mơ nơi xứ người, bỏ lại anh ở nơi này. Vừa hay, em xuất hiện. Mà chuyện này mãi về sau, em mới biết.
Những ngày trước đây của chúng ta, em vẫn nhớ, hình như rất ngọt ngào. Chúng ta cùng thức dậy, cùng ăn sáng, cùng đi làm. Đi làm về, chúng ta sẽ cùng nhau nấu ăn, làm đôi điều mình thích rồi lại vùi vào lồng ngực nhau, ngon lành ngu. Cứ như vậy thấm thoát nửa năm, em thấy anh cười nhiều hơn, cũng phấn đấu không ngừng. Em hạnh phúc, yên tâm nhen nhóm lửa ấm cho ngôi nhà nhỏ. Khi ấy, em nhất mực tin rằng chuyện cũ đã thôi không làm anh vướng lòng.
Những ngày gần đây của chúng ta, em ngờ ngợ, hình như có gì đó không ổn. Đó là đêm anh say nhèm, nằm trên giường mà khóc như đứa trẻ bị bắt nạt nhưng không thể nói ra. Đó là buổi sáng anh muốn đến công ty trước để không ăn sáng cùng em, nhưng hôm đó anh đi làm muộn. Đó là khi em thấy, anh bị trách mắng vì phạm lỗi ngớ ngẩn trong công việc, rồi xin nghỉ nửa ngày nhưng không về nhà. Em hỏi anh vì sao, chỉ nhận được sự yên lặng.
Ngày chủ nhật, em đặt chỗ ở nhà hàng anh yêu thích, gợi ý ra ngoài ăn, nghĩ có thể giúp anh sốc lại tinh thần. Rồi ma xui quỷ khiến, tạo hóa trêu ngươi mà bắt gặp một người. Hóa ra cô ấy quay trở về rồi...
Sau đó, em vẫn giả vờ không biết gì cả. Chỉ là sự lệch nhịp nơi đôi con tim sau đó cứ ngày một lớn dần.
Ngày hôm ấy, anh và em vẫn cùng ngắm nhìn bầu trời, trong em là xanh dương trong lành, nhưng trong anh là xanh lam man mác buồn.
Buổi chiều nọ, hoa hồng nở rộ nơi góc vườn, anh và em từng háo hức mong chờ, em thấy là đỏ nồng nàn, nhưng trong anh là đỏ chia ly. Những đêm trăng khuyết, anh và em im lặng ngắm nghía, trong em là sắc bạc dịu dàng, nhưng trong anh là nỗi trống vắng mơ hồ.
Rồi đến một ngày, không chịu nổi giày vò nữa mà anh nói: “Anh xin lỗi, anh vẫn còn yêu cô ấy.”
Còn em tiếp lời: “Vậy thì chúng ta ly hôn đi. Em thua rồi”
Em không ngạc nhiên rằng ngày mà chúng ta chán nhau sẽ đến. Anh cũng đừng ngạc nhiên vì ngày hôm nay em nói ra câu nói đau lòng ấy. Giây phút cô ấy đơn giản đứng trước mặt chúng ta, rồi khoảnh khắc anh vội buông tay em sững người đứng lại, em vậy mà đã thua, không cách nào gỡ hòa. Em không còn cách nào phủ định một sự thật rằng, anh chưa từng quên được cô ấy, rằng anh vẫn còn yêu cô ấy rất sâu nặng, nặng hơn cả những gì tốt nhất em từng chắt chiu dành dụm cho anh.
Chúng ta sau đó êm đềm bước đi trên hai con đường. Anh xin nghỉ việc, có lẽ là không muốn làm em khó xử. Em dọn đến một căn phòng mới, tự mình trang trí lại cho cuộc sống mới.
Em không trách anh đâu, vì em biết anh cũng từng nỗ lực cho thứ tình cảm chưa thể nào gọi là yêu này.
Anh từng xóa sạch những tấm ảnh có sự xuất hiện của cô ấy, nhưng lại không xóa nổi cô ấy trong tiềm thức. Anh từng xóa hết mọi cách thức liên hệ với cô ấy, nhưng lại trót ghi nhớ số điện thoại. Anh từng lao đầu vào công việc, nhưng lại ngay ngắn cất cô ấy vào trong tim. Anh nói xem, làm sao em thắng nổi. Giờ thì em đồng tình rồi, rằng trong tình yêu, người không được yêu mới là kẻ thứ ba.
Anh gửi em một câu xin lỗi. Em gửi lại anh một nhành thủy tiên trên bàn, để lại tình yêu đơn phương này và bước ra khỏi những khờ dại của ái tình. Hiểu được rằng, tình cảm trao đúng người là chân thành, trao sai người là cố chấp. Mãi mãi không lặp lại niềm hối tiếc này...
Tròn một năm sau, em vô tình gặp lại cô ấy. Cô ấy chủ động chào hỏi em, còn chủ động nói với em, sau khi hai chúng ta ly hôn, anh chỉ đến gặp cô ấy duy nhất một lần vì cô ấy năn nỉ anh. Cuộc gặp gỡ, anh ấy chỉ nói đúng một câu: “Từ nay về sau, chỉ mong tôi và em không phải đứng chung một khung trời.” Một câu nói ấy, cô ấy biết anh đã tuyệt tình với mình như thế nào, nên cũng không tìm gặp anh nữa, liền quay lại nước Pháp xinh đẹp, tiếp tục giấc mơ.
Khi nghe được điều này, em bất chợt cười khẩy, hóa ra trong câu chuyện này, chúng ta tuyệt nhiên chẳng có thắng thua, chỉ đầu hàng trước cảm xúc. Em buông bỏ anh vì nghĩ anh yêu cô ấy, anh tìm cách từ biệt vì không thể nào nhận được tình cảm của em, còn cô ấy thì tin rằng em đã thành công đem hình ảnh mình khỏa lấp tim anh. Cô ấy dò hỏi em về anh, chỉ thấy em mãi cười ngờ nghệch, bất lực rời đi. Chúng ta giờ chính thức là người lạ rồi… Chẳng ai biết gì về nhau, tựa như chú cá voi nơi đại dương sâu thẳm, bông hoa nở góc vườn và ngôi sao nơi xa xôi vũ trụ.
Tác giả: admin, Nhân Gian Lưu Tình - blogradio.vn