Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm

Thứ ba - 11/08/2020 00:23
 Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.
Có những đoạn tình cảm đi suốt đời cũng chẳng thể nào quên (đừng quên tôi nhé)
***
Gửi thanh xuân của tớ,
Bao lâu rồi cậu nhỉ? Tớ đã thôi không còn có nhớ cậu nhiều như trước nữa. Cậu có khỏe không, cuộc sống của cậu dạo này thế nào. Đã lâu tớ không còn thói quen vào tường nhà cậu, xem cậu làm gì, đi với những ai nữa. Tớ đã thôi theo dõi cuộc sống cậu mỗi ngày và tớ cảm thấy như nhẹ lòng hơn vì điều đó. Tớ đã làm như những gì cậu mong muốn. Cậu có cảm thấy thoải mái hơn không.
Còn cậu, cậu có bao giờ quan tâm cuộc sống của tớ như thế nào không? Cậu có bao giờ hỏi dạo này tớ sống thế nào. Cuộc sống của tớ có ổn không. Có lẽ là không đâu cậu nhỉ. Vì cậu còn bao nhiêu thứ phải nghĩ, bao điều phải quan tâm. Quan tâm gì đến một người bạn đã cũ như tớ. Quan tâm gì đến một người mà lâu nay chưa bao giờ có một vị trí trong lòng cậu.
Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Ngày xưa tưởng chừng như rất hiểu nhau. Nhưng xoay người một cái chúng ta đã trở thành người xa lạ. Tớ chưa bao giờ nghĩ tình bạn này lại mong manh đến vậy. Chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ vỡ tan. Cậu có bao giờ hỏi tớ đã từng nâng niu tình bạn đó như thế nào không. Tớ bỏ qua tất cả, mặc kệ tất thảy, đánh đổi rồi kể cả từ bỏ để giữ gìn nó. Một tình bạn mà tớ dành cả thanh xuân của mình để trân trọng. Nhưng dù có cố gắng thế nào tớ vẫn không giữ được. Vẫn lặng im nhìn nó ra đi trong vô vọng.
Một lời thôi, cậu cũng chưa bao giờ nói với tớ. Cậu chưa bao giờ cho tớ một lí do. Bao năm qua tớ vẫn đứng đây đợi cậu. Đợi cậu một lời giải thích. Tớ chẳng mong tình bạn của chúng ta quay lại như thưở ban đầu. Tớ chỉ mong cho con tim này an yên mà thôi. Cứ để lí do ích kỉ là tớ, là tớ muốn biết để từ nay tớ thôi day dứt vì sao cậu ra đi.
Cậu biết không? Tớ biết cậu đã nói dối tớ rất nhiều. Nhưng chẳng biết vì điều gì tớ lại cho qua tất cả. Một cô gái cung Xử Nữ như tớ rất ghét sự giả dối. Nhưng tớ lại không làm như thế với cậu được. Tớ bỏ qua hết lần này đến lần khác chỉ mong được mãi làm bạn với cậu. Tớ bỏ qua sự tự trọng của bản thân để mãi mãi được là bạn của cậu. Vậy mà, có lẽ tớ đã quá yếu đuối trong mối quan hệ này. Một người cho đó là tất cả, còn một người thì đó chẳng là gì.
Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Ngoài cậu, tớ cũng có rất nhiều bạn bè và tớ cũng rất vui và hạnh phúc khi bên họ đấy chứ. Nhưng tớ vẫn muốn cùng cậu, cậu biết mà. Cậu biết không tớ chỉ mong một tình bạn trong sáng, chân thành mà ở đó tớ có thể nói cho cậu nghe tất cả. Tớ ước có một tình bạn mà cậu và tớ có thể lắng nghe nhau, có thể chia sẻ mọi thứ trong cuộc sống này. Nhưng điều đơn giản đó, sao mà khó khăn với tớ quá cậu à.
Nhiều lúc tớ không biết mình là gì của nhau nữa. Có lúc tớ và cậu rất thân, mọi thứ cậu đều là người hiểu tớ nhất. Cậu quan tâm tớ đến mức tớ tưởng chừng như chẳng có điều gì có thể mang cậu xa tớ. Và tớ cũng cảm nhận được cậu cũng đã từng trân trọng tình bạn này. Nhưng có lúc tớ lại cảm giác như cậu và tớ chưa từng quen nhau. Đôi lúc cậu lướt qua tớ như chẳng nhìn thấy tớ vậy. Cậu làm tớ hụt hẫng, chơi vơi. Tớ chẳng hiểu điều gì đang xảy ra. Tớ cảm thấy tim mình đau lắm, như ai bóp nghẹn.
Tớ đã từng dành cho cậu tất thảy những gì tớ có. Sự vô tư trong sáng, sự tin tưởng, thương yêu và cả sự trân trọng nữa cậu à. Tớ quý mến cậu và xem cậu như một phần trong cuộc sống của tớ. Mọi thứ về cậu tớ đều biết nhưng chưa bao giờ tớ có thể nói cùng cậu. Tớ muốn giữ mọi điều cho riêng tớ mà thôi. Và sâu thẳm trong trái tim này tớ muốn nói là “tớ nhớ cậu”. Cuộc sống bon chen, mệt mỏi, nhưng lắng lòng mình tớ lại nghĩ đến cậu, bạn của tớ à.
Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Nhớ cậu, muốn được cùng cậu sống lại những năm tháng thanh xuân ấy. Nhưng tớ không đủ can đảm, tớ sợ lắm. Sợ cái cảm giác tớ nhắn tin cho cậu, cậu lại nghĩ tớ làm phiền cậu. Sợ cái cảm giác chỉ vài ba câu hỏi thăm rồi tớ và cậu lại rơi vào im lặng. Tớ sợ cái cảm giác vô hình đó. Cũng bởi vì như thế để hôm nay chúng ta lạc mất nhau, lạc mất thanh xuân.
Người ta nói sẽ chẳng có tình bạn trong sáng giữa nam và nữ. Nếu tình bạn đó thật sự tồn tại thì sẽ có một trong hai người thích người còn lại. Nhưng khi tình yêu không được đáp trả thì tình bạn cũng ra đi. Và trong mối quan hệ lưng chừng đó tớ đã từng thích cậu như thế.
Và có lẽ đây chính là lí do cậu ra đi mà mãi cậu chẳng bao giờ cho tớ một câu trả lời.
Có những mối quan hệ sẽ dễ dàng quên đi, nhưng cũng có những mối quan hệ mà dù đi hết cuộc đời này, cũng sẽ chẳng thể nào có thể xóa nhòa. Và có những tình cảm chỉ là say nắng nhất thời, nhưng cũng có những tình cảm sẽ dai dẳng mãi trong tim. Và tình cảm tớ dành cho cậu là mãi mãi.
Thanh xuân của tớ, mong cậu luôn vui vẻ và an yên.
Người tớ từng thương.      
Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Nếu ngày trước anh can đảm nói lời yêu thì thanh xuân của chúng ta đã không bỏ lỡ (Quang Nguyễn)
Năm cuối cấp, có chàng trai yêu cô gái lớp phó học tập, tụi nó thân với nhau như hình với bóng, hè nào cũng chở trên chiếc xe đạp. Vậy đó mà 4 năm xa lắc xa lơ, có đứa nào dám nói thương đứa nào đâu. Con nhỏ tốt nghiệp sư phạm rồi về làm cô giáo. Một hôm nó ghé thăm chàng trai, gặp nhau mừng như tết đến, nó báo tin vui cho chàng trai biết: “Mày khỏe không, bao nhiêu năm đại học, tao nhớ mày lắm đồ ngốc. Mày có nhớ tao không?”
“Có chứ, tao nhớ mày lắm, mà sao gặp tao mày gọi tao là đồ ngốc không vậy?”
“Rồi sau này, mày sẽ biết, mày không có gì nói với tao sao ngốc, tao xa mày đã khá lâu, lẽ nào mày không có gì nói với tao sao?”
“Có chứ, mà nói cái gì bây giờ?”
“Thì mày muốn nói cái gì cũng được, ví dụ như mày yêu ai đó mà không dám nói”
“Liệu tao nói ra người ta không chịu tao thì sao?”
“Chắc chắn chịu mà, nói đi,nói đi”
“Ủa sao mày biết người ta chịu?”
“Thì, thì, thì tao đoán vậy mà, nói đi”
“Thôi, tao không nói đâu”
“Mày không nói thì để tao nói. Này đồ ngốc, báo cho mày tin vui, mà tao chỉ nói cho mày biết vì thật sự tao rất mến mày, tao chỉ muốn người đầu tiên tao nói là mày”
Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Chàng trai khoái chí, mừng thầm trong bụng: “Chuyện gì, nói đi, tao đang rất muốn nghe, khoan, khoan, để tao nhắm mắt lại cảm nhận sự dịu ngọt, êm ái này, đã từ rất lâu tao chờ đợi”
“Tao sắp lấy chồng”.
Chàng trai đứng hình như một cái cây khô, khẳng khiu, trơ trụi lá, lắp bắp từng chữ: “Hả? Mày lấy ai?”
“Anh Minh, học đại học cùng, quen nhau năm nhất, đám cưới của tao, mày nhớ tới nha”
“Hả hả? Sao lại có thể như vậy được chứ?”
“Mày ấp a, ấp úng gì vậy, thôi tao về để chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa, ngày mốt đàn trai qua, mày đúng là đồ ngốc mà”
Chàng trai đứng im lặng, ú ớ trong miệng. Ngày mốt đàn trai qua, cũng là lúc chàng trai bỏ quê đi xa xứ.
Tám năm sau chàng trai gặp lại cô gái nơi đất lạ quê người. Cô gái vẫn gương mặt như xưa, chàng trai muốn tránh né, nhưng lại bị đôi tay của cô gái nắm tay kéo lại hỏi: “Trước khi tao chết, có một điều tao muốn biết, hồi đó mày có thương tao không? Tao cũng nói cho mày biết trước khi chết, người tao yêu ko phải là chồng tao, là ai thì mày thừa biết mà. Nè mày nhìn đi, đây là giấy chuẩn đoán của bệnh viện, tao bị ung thư, tao không còn sống được bao lâu nữa”.
Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Chàng trai ngơ ngác tay run run, cầm xem và đọc kỹ từng chữ trong tờ giấy bệnh. Nó uất hẹn gục đầu xuống nói khẽ, che giấu gương mặt buồn đầy dối lòng: “Không, không, tao chưa từng thương mày”.
Con nhỏ đưa tay lau nước mắt, nở nụ cười sau cùng, cảm xúc vỡ òa, đứng dậy chạy đi thật nhanh, chàng trai vẫn ngồi đó đưa mắt nhìn theo trong sự lúng túng nghẹn ngào. Giữa thành phố đông người, dáng con nhỏ đã mất hút.
Sáu tháng sau con nhỏ qua đời, chàng trai trở về làng quê xưa, cũng căn nhà này, cũng chiếc xe đạp đã rỉ sét. Chàng trai buồn bã nhớ lại những kỉ niệm xưa, cùng nhỏ bạn thân trên chiếc xe đạp, một chiếc xe tri kỷ, gắn liền nhiều năm trời, đã trải qua bao lần nắng mưa, những vui buồn, tâm sự nho nhỏ cùng nhau. Vỏ bánh xe đã bào mòn, nhưng kỉ niệm ấy có hao mòn bao giờ, nó lặp lại những ký ức thật chậm. Những khoảnh khắc ấy đang lay động đến cảm xúc chàng trai.
Chàng trai chảy hai hàng nước mắt, nhìn lên di ảnh của con nhỏ nghi ngút khói hương. Vẫn đôi mắt này, vẫn mái tóc này, mà ngày xưa chàng trai đã yêu rất say đắm. Tình yêu ấy lặng lẽ, nấp sâu vào tâm hồn của một gã trai khờ, im lặng đi theo năm tháng.
Chàng trai lặng lẽ đốt nén hương cho người bạn quá cố, hai hàng nước mắt chảy mãi như chưa bao giờ được khóc, bất chợt phía sau có một thằng bé chạy lên: “Con chào chú. Chú là bạn của mẹ Hương con hả?”
Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Chàng trai vội vã chùi nước mắt quay lại trả lời: “Đúng rồi cháu, chú là bạn học xưa của mẹ cháu”
“Sao nào giờ con không biết chú?”
“À, tại chú đi làm ăn xa, nay về thăm nhà, sẵn ghé nhà mẹ cháu đốt nén hương, ủa mà ba cháu đâu?”
“Dạ. Cháu nghe bà ngoại nói, mẹ Hương và ba Minh ly hôn nhau khi cháu mới hai tuổi”
“Ủa sao lại ly hôn hả cháu?”
“Ngoại nói, mẹ Hương không quên được người tình cũ, nên ly hôn”
“Vậy người tình cũ của mẹ cháu là ai? Sao chú không biết”
“Dạ. Cháu cũng không biết, nhưng lúc mẹ Hương còn sống, mẹ Hương có nói với cháu. Tên của người tình cũ sẽ đặt tên cho cháu”
“Vậy cháu tên gì?”
“Dạ cháu tên Hoàng”
Chàng trai giật mình hỏi lại: “Cái gì Hoàng?”
“Chú làm gì mà hốt hoảng vậy. Dạ, Đinh Nguyễn Xuân Hoàng”
Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Chàng trai im lặng một hồi, ngồi xuống vì không thể nào đứng tiếp nổi. Tên thật của chàng trai là Nguyễn Xuân Hoàng. Chàng trai chợt nhớ ra câu nói ngày xưa, mà nhỏ bạn hay nói: “nếu mà người tao yêu sau này không đến được với nhau, nếu có lấy chồng tao sẽ đặt tên cho con tao là tên người tình của tao, nếu là con trai thì lấy tên anh ấy, còn nếu là con gái, thì đặt tên có mùi thơm, tương tự tên tao, như Dạ Lý chẳng hạn mày thấy được không?”.
Những câu nói thuở ban sơ, cứ tưởng như đùa, đâu ai ngờ nó chính là sự thật. Từ lâu chàng trai luôn hoài nghi tình cảm của nhỏ bạn, sự tiếc nuối gay  gắt. Tại sao, trước kia nó lại không nói, giá như trước kia nói ngay lời yêu từ ban đầu, thì bây giờ sẽ không hối hận và luyến tiếc. Chàng trai buồn bã, đau sầu, nghiến răng, nhìn di ảnh của con nhỏ bạn học mà thầm thì hai từ “xin lỗi”, nó khóc như trẻ con, và nhớ lại những câu nói mà năm cuối cấp các bạn hay nói.
Yêu là phải nói, như đói là phải ăn, ai nhịn đói suốt là ngu dại, khi các bạn nói ra, thì các bạn đã có sẵn ba mươi phần trăm cơ hội, còn nếu không nói thì các bạn đã mất trắng luôn ba mươi phần trăm cơ hội đó, thế thì tại sao chúng ta yêu mà không nói, dối lòng để làm gì. Nói ra chả mất mát gì, và biết đâu có được tình cảm ấy. Thời gian đi rất vội, thanh xuân con gái cũng giống như một chiếc lá, không có một chiếc lá nào dành hết sắc xanh để chờ mùa thu cũ trở lại, nó sẽ rụng bất cứ lúc nào, vì đời lúc nào cũng có bão giông. Yêu là phải nói, không có ai dành hết cả tuổi xuân để chờ câu nói ấy, họ có thể mỏi mệt vì chờ quá lâu. Chính vì thế hãy chủ động trước khi chưa gọi là quá muộn màng.
Đôi khi trễ hẹn một giờ lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm
Giọng đọc: TiTi
Thiết Kế: Hương Giang
Sản xuất : Thanh Lam

Nguồn tin: Blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập71
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm70
  • Hôm nay13,831
  • Tháng hiện tại155,090
  • Tổng lượt truy cập9,860,942
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây