Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Người ta nói: “Tuổi trẻ mà, cứ sai đi vì cuộc đời cho phép”. Vậy nhưng không ai cho người trẻ thêm một tuổi thanh xuân, hay ban cho họ một cơ hội để sửa sai trong tình cảm. Sai người, sai thời điểm chỉ là những cái mỉm cười quay lưng, còn đúng người, nhưng sai thời điểm, thì chỉ có thể là một tiếng thở dài đau lòng không dứt.
Ở lứa tuổi không có gì trong tay, chúng ta gặp nhau
Giữa hàng nghìn người trong cùng một thành phố, không ai khác kẻ khiến bạn muốn để tâm là người ấy.
Có thể cùng nhau đi ăn những món hay ho, cùng nhau xem những thể loại phim hai đứa thích, nói đủ chuyện trên trời dưới biển, nghe những bản nhạc và hát vang. Đôi khi giật mình vì cảm giác này ngay cả tình nhân cũng không thể hiện hữu, là những yên bình, gần gũi mà đôi khi chỉ cần là ngồi cạnh nhau cũng có thể thấy cuộc đời này thật nhiều mối nhân duyên.
Chúng ta nói cho nhau nghe về những ước mơ, những dự định, công việc, ngành nghề mình yêu thích. Chúng ta nhắn tin cho đối phương đến hàng giờ đồng hồ. Cho đến khi thấy chấm xanh phía bên kia trở về màu xám xịt mới yên lòng đi ngủ.
Ở lứa tuổi chúng ta không có tiền bạc xông xênh, không có một công việc ra trò, không nhà, không xe, khi xung quanh đều thiếu thốn như vậy, chúng ta lại gặp nhau, đơn giản và chân thành.
Cuộc đời này, người đó chính là vai chính lãng quên trong cuộc đời bạn
Nếu như vai chính có thể xuất hiện xuyên suốt những thước phim trong đời một người, thì người đó lại oái oăm thay chỉ chớp nhoáng như một vai phụ.
Chúng ta trò chuyện như thể những cặp tri âm, nhưng tuyệt nhiên lại không dành cho nhau những yêu thương say đắm.
Chúng ta có thể tâm sự những chuyện không đầu không cuối, nhưng vẫn giữ lại những bí mật riêng tư trong lòng.
Trong cuộc đời họ, bạn chính là vai chính tỏa đầy ánh hào quang, là thế giới mà họ như cái trục xoay quanh đều đặn. Họ sẽ vui cả ngày vì những câu nói bâng quơ của bạn, họ sẽ trầm tư cả đoạn đường chỉ vì thấy bạn không vui. Vậy nhưng với bạn, họ chỉ là một người như bao người khác, có đặc biệt, có để ý, nhưng rồi những buồn vui trong cuộc sống sẽ cuốn đi và để lại câu chuyện một người đơn phương một người, một người lại chẳng thể cảm nhận được.
Thời điểm đó, bạn sẽ cảm thấy lí do người ấy xuất hiện bên bạn như một nhân duyên tất lẽ trong đời. Bạn không mảy may để tâm rằng ngày mai có thể không còn bên nhau. Có những người, vốn dĩ ngay từ thời điểm bắt đầu, đã nhận lấy sự an tâm chủ quan của người khác – rằng họ không thể rời xa, không hề biến mất.
Khi sai rồi, lại không tài nào sửa được, thứ duy nhất tồn tại là day dứt đau đáu trong lòng
“Khi một người con gái nói: tớ không sao chính là có sao, tớ ổn chính là tớ không ổn. Mãi đến sau này tôi mới biết rằng, khi một người con gái nói tớ không đếm xỉa đến cậu nữa, không phải là cô ấy ghét bạn, mà là vì cô ấy quan tâm đến bạn, rất rất nhiều” – Thời đại thiếu nữ của tôi.
Con gái bẩm sinh đã khó hiểu, tình cảm và hành động luôn không nhất quán. Con trai lại vô tư, lời bạn nói ra cậu ta sẽ tin là thật. Bản thân con trai nghĩ gì, cậu ta sẽ không nói, chỉ muốn âm thầm thực hiện. Ở độ tuổi mà chúng ta may mắn gặp được những người chân tâm thành thật nhất, chúng ta lại dễ dàng vì những vụn vặt và hiểu lầm mà bóp nghẹt mối quan hệ đó.
Chỉ khi không còn người ấy bên đời, bạn mới nhận ra tất cả những giận dỗi lâu nay chẳng còn quan trọng nữa. Bạn không còn muốn để tâm đến bất cứ một ai, bạn có thể vùi đầu vào những trò vui nhưng đêm về lòng lại rệu rã.
Chính là khi bạn đi trên đường, nhìn thấy những khung cảnh quen thuộc, lại nghĩ đến có hai người đã vừa đi vừa nói cười. Bạn ăn một món ăn, nghe một bản nhạc, thấy những sự việc xung quanh, bất giác lại nghĩ đến người đó. Ra là chúng ta đã có nhiều kỷ niệm với nhau đến vậy, để đến nỗi đi khắp thành phố này, càng lúc càng thấy nó thật nhỏ bé vì ngập tràn hình bóng đối phương.
Bạn muốn nhìn thấy những hỏi thăm từ người đó, nhưng trước mắt đã chẳng còn một chấm xanh nào xuất hiện. Bạn hối tiếc quãng thời gian đã qua không thể quan tâm người đó hơn, bạn khó chịu vì thứ cảm xúc mơ hồ đang dần nảy mầm trong bạn lúc này.
Cảm giác đánh mất đi một người quan trọng là thứ xúc cảm của sự bất lực. Bạn muốn níu kéo thời gian nhưng hoàn toàn không thể. Bạn muốn thay đổi bản thân, muốn ngăn những giọt nước mắt này lại, cũng không còn cơ hội nào. Bạn nhận ra cuộc sống này buồn tẻ hơn khi thiếu đi người ấy, một người luôn đi theo sau trông chừng bạn, ngày hôm nay, khi ngoảnh đầu nhìn lại, bạn đã hoàn toàn mất người ấy rồi…
“Gặp được anh thật may mắn biết bao
Nhưng em đã đánh mất đi quyền vì anh mà rơi nước mắt mất rồi
Chỉ mong sao ở nơi chân trời mà em không thể trông thấy
Anh vẫn sẽ dang rộng đôi cánh của mình
Nếu định mệnh cho cô gái nào gặp được anh
Cô ấy thật may mắn biết chừng nào!”
Tác giả: Tiểu Đại Dương – Theo Girly
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn