Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Tình yêu đẹp như bông hoa chớm nở sớm mai, mãnh liệt và ngọt ngào, đôi khi cũng khắc nghiệt đắng cay như ly cà phê đen.Cuộc sống luôn cho ta nhiều sự lựa chọn, nhưng càng nhiều lựa chọn, em lại càng dễ mắc sai lầm.
Tình yêu đẹp như bông hoa chớm nở sớm mai, mãnh liệt và ngọt ngào, đôi khi cũng khắc nghiệt đắng cay như ly cà phê đen.Cuộc sống luôn cho ta nhiều sự lựa chọn, nhưng càng nhiều lựa chọn, em lại càng dễ mắc sai lầm. Chuyến đi cuộc đời có quá nhiều ngã rẽ, để quay lại có lẽ cũng mất cả một đời. Tại ngã rẽ này, chúng ta quen nhau. Tới ngã rẽ tiếp theo, có thể đã trở thành người xa lạ. Vậy hạnh phúc thật sự là gì?
Mỗi người trong chúng ta đều mong muốn có một chuyện tình viên mãn, một tình yêu nồng cháy, ngọt ngào, đắm say. Nhưng mấy ai lại lựa chọn đúng con đường mình đi, là phận con gái, luôn mềm yếu và dễ chạnh lòng.Dễ rung động cũng dễ thay đổi.Giữa vạn người thì liệu có nổi một cô nàng mạnh mẽ, đầy cá tính, và liệu đằng sau cái vẻ ngoài đấy, nụ cười tỏa nắng dưới hàng mi cao vút với đôi mắt sâu chứng đựng đầy nỗi niềm ấy, nào có một tâm hồn nhỏ bé mong muốn được chở che, được yêu thương.Trải qua mỗi giai đoạn của tình cảm, trái tim lại càng cứng rắn hơn, không cho phép bản thân yếu kém.Cứ như vậy, niềm tin về hai chữ tình yêu lại càng xa vời.Để đến khi sự chân thành ở trước mắt lại chẳng hề nhận ra.Đâu đó tồn tại hai chữ giá như.
Gía như ai cũng dễ dàng có được tình yêu, sự chân thành, không giả dối, cùng nhau đi đến cuối con đường, hay đơn giản, giá như cuối con đường có ai đó đợi.Cơn gió đông se lạnh, cần lắm một bàn tay sưởi ấm, để giữa dòng người hối hả bước, sẽ không có trái tim nào còn cô đơn, còn cảm thấy lạc lõng giữa lối về.
Cái cảm giác không thể tìm thấy nơi nào để dựa vào, để tìm về, để tự an ủi bản thân rằng mình không hề cô độc nó khó chịu đến nỗi chỉ muốn bóp nghẹt trái tim ngừng đập ngay đi vậy.Cảm giác chơi vơi, vô định không biết đích đến là gì, cũng không biết điểm dừng là nơi đâu.Hình như nghĩ lại bản thân chưa từng có điều gì trọn vẹn, niềm vui thực chất là như thế nào, hạnh phúc vẫn mãi cứ ở nơi nao.Những khi buồn bã, cô đơn cũng chỉ cố gắng vùi mình vào 1 góc, tìm kiếm lục lọi những mảng kí ức đẹp đẽ bé nhỏ để có thể tự mình gượng dậy lại được…
Con gái ấy ah, khó hiểu đến nỗi chính cô ấy còn chẳng hiểu rõ bản thân muốn gì, đôi khi có thể vui trong chốc lát nhưng lại buồn vì một chuyện vặt vẵn ngay được, có thể một ngày tỉnh giấc, không cảm nhận được mình vui hay buồn, có lúc cảm thấy cô đơn đến cùng cực nhưng kiên quyết không thừa nhận, tự mình gặm nhấm nỗi buồn , dường như khi trải qua quá nhiều nỗi đau chúng ta đã làm quen được với những vết sẹo đó. Đôi lúc cảm thấy dường khi những vết sẹo đó sinh ra để dành cho chính mình vậy. Điều tệ nhất là một ngày, bản thân chợt nhận ra mình không còn đau lòng nữa, không còn buồn nữa mà thực ra là không biết nên tiếp tục buồn thế nào. Có quá nhiều điều muốn nói nhưng lại không thể bật ra được giống như có ai đó ngăn cản không cho ta nói ra vậy. Mọi thứ cứ thế giấu vào trong lòng, chôn chặt vào nơi chỉ mình bản thân cảm thấy, cứ như vậy qua tháng ngày.
Tình yêu giống như những hạt cát, dễ nắm cũng dễ trôi, càng cố nắm chặt thì nó lại càng rời xa ta.Em chợt nhận ra thời khắc quan trọng nhất của cuộc đời không phải là nhận ra tình yêu sau bao năm chối bỏ mà là nhận ra nụ cười của chính mình sau nhiều năm đánh mất.Thời gian luôn là thứ gì đó khiến em cảm thấy khó hiểu nhất, ta không thể nắm giữ lại quá khứ mà chỉ có thể nhìn lại, học từ nó và sống ở hiện tại và bước đến tương lai.Tháng năm trôi đi, kéo theo thanh xuân của người con gái, tháng ngày tươi trẻ nhất của cô ấy.Cũng nào có ai đi qua thanh xuân mà không đắm say một người, cho rằng người đó là người đi cùng tới cuối con đường chứ.
Có lẽ hạnh phúc không phải là chưa từng mất mát, mà là giữ lại được những gì trong tim.Những gì tuyệt vời nhất, thứ cảm giác không khi nào ta còn có lại được.Tự nghĩ, chia tay cũng không phải có gì là xấu khi hai con người hết lòng vì nhau nhưng không thể đến được với nhau, chỉ đơn thuần không phải là do người này không tốt hay do người kia xấu, mà mỗi con người đều có một con đường riêng, lối đi riêng, khoảnh khắc chân thành chỉ tồn tại trong giây phút đó mà thôi, hết duyên, tự khắc bản thân sẽ hiểu trái tim muốn gì. Vòng xoáy cuộc đời đưa con người ta đi qua không biết bao nhiêu thăng trầm, vất vả, vượt qua không biết bao nhiêu là thử thách chông gai, phải đối mặt với muôn vàn nghịch lý chuyện đời. Đôi khi để tồn tại ta phải học cách nuốt những giọt nước mắt vào trong lòng mà nở một nụ cười trên môi. Ta vui vẻ chào đón nhau rồi thanh thản, nhẹ nhõm khi tạm biệt, chia ly. Và không phải cứ nắm lấy là hạnh phúc – mà đôi khi buông tay lại chính là chìa khóa để có được hạnh phúc thật sự.
Có những lúc mong mình được quay trở lại những tháng ngày xa xưa ấy, không phải để hối tiếc những con đường mình đã đi, đã chọn, đã vấp ngã và đã tổn thương, chỉ là giữa dòng đời ngược xuôi này, ước mơ ngược dòng thời gian như một giấc mộng đẹp đẽ giúp người lớn chúng ta được tiếp thêm động lực để sống tiếp những ngày tháng nhiều bão giông.
Suy cho cùng hạnh phúc của mỗi người cũng khác nhau và đôi khi cũng cũng thật đơn giản. Hạnh phúc là khi có người kế bên chia sẻ, sẵn sàng lau nước mắt cho em khi em buồn, và người nấp sau bóng tối âm thầm quan tâm chăm sóc.Hay chỉ đơn giản là thấy người mình yêu được hạnh phúc, chỉ bấy nhiêu đó là đủ.
Dù cho ai đã từng mất mát hay tổn thương , dù cho ai có cảm thấy cuộc sống không còn ý nghĩa gì đi chăng nữa thì hãy kiên nhẫn, hạnh phúc luôn ở cuối con đường, luôn chờ người xứng đáng có được nó.Hãy để yêu thương dẫn lối trái tim ta đi đúng đường.
Tác giả: Mộc Miên – Theo Girly.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn