Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Thương đứng dưới hiên nhà nhìn theo bóng lưng Dư xa mãi rồi hòa vào làm một với dòng người đông đúc dưới phố. Nhiều năm trước, không biết Dư đã cảm thấy những gì khi nhìn Thương rời đi. Còn bây giờ, từ tận sâu trong lòng Thương chỉ thấy bình thản đến lạ. Không đau khổ hay tiếc nuối về một thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình.
***
Máy bay hạ cánh tại sân Nội Bài đã là sáu giờ sáng. Năm nay mùa thu ghé thăm Hà Nội hơi muộn một chút, giữa tháng mười mà tiết trời mới bắt đầu vào thu.
Vừa xuống khỏi máy bay Thương đã tham lam hít vào một hơi thật sâu, cảm giác như từng tế bào tạm ngưng hoạt động trong hai giờ đồng hồ đều căng tràn trở lại dưới bầu không khí mát mẻ. Kim dài đồng hồ trên cổ tay chậm rãi dừng lại, bảy giờ hai mươi phút. Thương vội vã kéo va li hành lí ra bên ngoài. Khỏi phải nói, hôm nay đúng là một ngày vô cùng xui xẻo của cô. Nào là quên mất ví, vấp ngã ở cửa soát vé và ngay cả lúc này đây, trong tích tắc một cơn gió lớn chợt ngang qua, cuốn theo bụi đường khiến mắt Thương cay xè.
“Chết thật” Thương tặc lưỡi. Xui xẻo hơn nữa là bịch khăn giấy Thương bỏ trong túi xách đã không cánh mà bay từ lúc nào chẳng biết, cô đưa tay vỗ đầu chỉ biết trách bản thân cái tội đãng trí. Hai mắt vì bị dụi nhiều mà dần trở nên đau rát, lúc nước mắt sắp trào ra bên ngoài thì không biết từ đâu một mảnh khăn ướt mát lạnh nhẹ nhàng chạm vào khóe mắt khiến Thương giật mình. Phải mất một lúc Thương mới kịp phản ứng, cô ngượng ngùng nói lời cảm ơn chủ nhân chiếc khăn.
“Tính chị hay quên, em đã dặn bao nhiêu lần, cái gì quan trọng là phải mang theo mà chị vẫn chẳng nhớ.”
Giọng nam trầm ấm khiến tim Thương đập lỡ mất mấy nhịp. Bụi cát chưa kịp theo ra hết bên ngoài Thương đã vội mở mắt để có thể thấy rõ người đối diện. Thời gian thấm thoát, bốn năm, Dư thật sự đã thay đổi rất nhiều so với lần cuối Thương nhìn lại, cậu trưởng thành từ trong cách ăn mặc đến những đường nét thay đổi trên gương mặt, giọng nói cũng trở nên trầm hơn. Có lẽ, ai rồi cũng phải thay đổi chỉ là vấn đề về thời gian mà thôi.
Khoảnh khắc gặp lại, cả sảnh bay đông đúc bỗng như chỉ còn lại hai người họ.
“Hà Nội chào đón chị trở về.”
Ngồi sau xe Dư từ sân bay về, qua vài phố nhỏ vừa lạ vừa quen. Như bao nhiêu vị lãng khách xa quê trở về khác, Thương thích thú ngắm nhìn những thứ mà mắt cô có thể hướng đến. Người ta thường nói, mình yêu mùa thu Hà Nội vì đủ các loại lý do khác nhau, nhưng đối với Thương một người không thuộc tuýp hướng ngoại, thích nhất mùa này cũng bởi cái vẻ yên bình đến lạ trong tiếng lá vàng rơi và mùi thơm thoang thoảng của cốm mới lượn lờ trên khắp các ngõ ngách của Thủ đô.
Thương không mơ mộng hão huyền nhưng cô thích ví von, ví cái đẹp ngoài đời như một bức tranh vô giá. Nếu ví như thế thì ngày hôm nay phải đẹp hơn bức “Mùa thu vàng” – kiệt tác vĩnh hằng của Lêvitan.
Thỉnh thoảng Dư và Thương lại cùng nhau nói luyên thuyên một vài câu chuyện nhỏ nhặt về cuộc sống của Dư và về công việc của Thương. Rồi cũng có lúc im bặt, Thương chăm chú ngắm cảnh, Dư vẫn chuyên tâm lái xe, tiếng nói cười nhanh chóng nhường chỗ cho những tâm tư riêng của mỗi người. Con xế cũ vẫn lướt nhanh qua từng con đường nội đô đông đúc, qua cả những phố nhỏ nồng nàn mùi hoa sữa. Ở nơi đó cánh hoa sữa đơn bạc chưa kịp rơi xuống đã bị một cơn gió vô danh nhẹ nhàng cuốn đi về khắp các nẻo thành phố. Tất cả tạo nên một bản tình ca khiến lòng người vấn vương.
Có lẽ vì khung cảnh Hà Nội hôm nay quen thuộc quá khiến cho lòng người hoài niệm, những chuyện cũ vui buồn đan xen lẫn lộn vào nhau phút chốc lại trở về trong tâm trí Thương như mới ngày hôm qua.
Thương quen biết Dư theo cách hiển nhiên nhất. Chuyện là, nếu cha mẹ hai bên là bạn thân của nhau từ hồi còn học cấp ba và nhà lại còn sát vách thì dĩ nhiên là con của họ cũng sẽ có một mối quan hệ cực kỳ tốt đẹp.
Thương và Dư thân nhau trong hoàn cảnh như vậy đấy. “Thân nhau từ thuở còn nằm nôi” mẹ Thương nói thế. Cho đến mãi về sau khi cả hai đã trưởng thành thì mối liên kết đó vẫn được duy trì và thậm chí nó còn vượt qua mức “tình bạn”. Chỉ là, có những chuyện tôi biết, bạn cũng có thể biết nhưng người trong cuộc lại không biết.
Họ cùng nhau trải qua hết những năm tháng thơ ngây đầu đời, thậm chí đến bây giờ ngay cả khi nhắm mắt lại, hình ảnh những năm tháng ấy lại hiện lên một cách sống động trong đầu Thương. Nào là hiên nhà nơi cả hai cùng trú mưa. Những chiều chủ nhật nhạt màu nắng, Thương tựa đầu vào vai Dư nghe cậu đàn một bản guitar, mà đến tận bây giờ cô vẫn chưa biết tên. Rồi cả góc cà phê trên sân thượng chung cư mà chỉ có Thương và Dư mới biết.
Thế nhưng, đến cuối cùng những kỉ niệm đẹp ấy cũng chỉ thuộc về mình Hà Nội, không thuộc về Canada – một đất nước hiện đại và văn minh luôn hiện hữu trong tâm trí Thương, du học Canada chính là ước mơ cô mang theo bên mình suốt bảy năm trời. Thậm chí ước mơ ấy còn đi cả vào trong giấc mơ mỗi đêm. Người ta thường nói, ông trời sẽ không bao giờ phụ người cố gắng. Quả đúng là như vậy, trong đợt trao đổi sinh viên năm ấy, trước sự chứng kiến của toàn trường Thương vinh dự nhận được xuất học bổng mà bản thân hằng mong ước.
Hai tháng sau ngày Thương nhận được học bổng, cô xuất ngoại. Đó là vào một ngày mùa thu có mưa rả rích, những cơn mưa tháng mười luôn mang theo hơi lạnh đặc trưng như muốn xé tan lòng người. Thương đưa tay hứng mưa cảm nhận cảm giác lạnh buốt trong lòng bàn tay, rồi chợt giật mình cô vội vã kéo va li hành lý bước đi. Dư vẫn lẽo đẽo theo sau, cứ như thế một quãng dài khiến cho bao nhiêu ánh mắt tò mò đều đổ dồn về phía họ. Cuối cùng vẫn là Thương không chịu được bầu không khí kì cục này thêm một phút nào nữa, cô quay đầu đối diện với Dư.
“Rốt cuộc là em bị làm sao vậy, cư xử cứ như trẻ con”. Thương thở dài, đưa tay day day trán. “Em cứ như vậy khiến chị lo lắng lắm đấy”.
“Nếu thật sự không yên tâm về em thì ở lại đi. Đừng đi nữa”.
“Em biết không. Chị là một người có nhiều ước mơ. Nhưng du học Canada chính là ước mơ lớn nhất và chị sẽ không để lỡ cơ hội này.”
“Nếu có lý do thì chị sẽ ở lại chứ?”
Thương bối rối “Chị nghĩ đến đây là đủ rồi, không nên để vấn đề đi xa thêm nữa”. Cô giả vờ đưa tay nhìn đồng hồ. “Chị sẽ muộn chuyến bay mất”.
“Thật ra… chị vẫn luôn biết là em thích chị.”
Thương không rõ vẻ mặt của Dư khi cậu nói ra những lời ấy vì cô đã không quay đầu. Chỉ là đôi chân định bước đi của Thương bỗng khựng lại. “Biết” thì có ích gì? Chuyện tình cảm đâu đơn giản như trò trốn tìm ta hay chơi thủa bé. Chỉ là rung động nhất thời khi cả hai chưa trưởng thành rồi cũng sẽ thay đổi trong một sớm một chiều, hoàn toàn không thấy tương lai cùng hứa hẹn.
“Lý do ấy chưa đủ để thuyết phục chị.”
Thương quay đi, chạy trốn vào dòng người đông đúc bên trong sảnh bay, thật lâu sau cô quay đầu nhìn lại. Thấp thoáng bóng Dư đứng đó, giữa đám đông cậu trở nên lẻ loi và cô độc hơn bao giờ hết.
“Hẹn gặp lại em vào một ngày khác”.
***
Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kể nếu sau ngày hôm đó Dư và Thương hoàn toàn cắt đứt liên lạc. Thế nhưng Dư vẫn thường xuyên nhắn tin cho Thương như hồi còn ở Việt Nam. Hai người họ một lần nữa trở về lúc ban đầu, như chưa từng có câu chuyện xảy ra ở sân bay ngày ấy. Chỉ là kể từ đó, Thương luôn cố gắng về nhà thật sớm vào mỗi tối sau khi ca làm thêm kết thúc, cô thích cái cảm giác nằm dài trên giường đợi tin nhắn phản hồi từ Dư. Thích luôn cả những biểu tượng cảm xúc của cậu để lại ở tin nhắn cuối cùng trước khi cô chìm vào giấc ngủ.
Hà Nội – Canada cách nhau mười hai giờ đồng hồ nhưng đó không phải là trở ngại gì quá lớn, họ vẫn xuyên kể cho nhau nghe về nhiều điều nhỏ nhặt trong cuộc sống thường ngày, rằng hôm nay ăn gì, đã đi những đâu, làm những gì và về những người bạn ngoại quốc thân thiện mà Thương mới làm quen. Rồi không biết từ lúc nào những tin nhắn vỏn vẹn chỉ vài dòng ấy đã trở thành một phần tất yếu trong cuộc sống xa nhà của Thương, trở thành nguồn động lực giúp cô vượt qua những ngày dài đằng đẵng mệt mỏi.
Thương từ bỏ tất cả để lựa chọn ước mơ của mình, nhưng đôi khi ngoảnh lại cô tự hỏi bản thân “liệu có đáng” khi mà mỗi ngày điều cô nhận được chỉ là sự mệt mỏi cùng cô đơn.
Bốn năm trôi qua nhanh như chớp mắt, kết thúc khóa du học Canada. Nếu ngày Thương rời Hà Nội cô chỉ là một cô gái tràn đầy nhiệt huyết cùng năng lượng thì nay thời gian đã khiến cho Thương trưởng thành và chín chắn hơn, cô không còn hấp tấp khi đưa ra quyết định. Và dường như càng trưởng thành con người ta càng cô đơn.
Bốn năm, Thương cố gắng gây dựng những mối quan hệ tốt đẹp xung quanh mình, người Việt Nam cũng có, người bản địa lại càng nhiều. Đôi khi, Thương được một vài người trong số họ thổ lộ và cũng có lần cô thử đi xem mắt chàng trai được bạn bè xung quanh giới thiệu. Thế nhưng, hầu hết tất cả những cuộc hẹn hò “chớp nhoáng” đều kết thúc trước khi Thương nhận được tin nhắn “Chị đã ngủ chưa?” từ Dư vào cuối ngày.
Tình cảm là một thứ thật sự rất khó hiểu, Thương cũng không thể hiểu nổi chính mình. Có lẽ, cô đã thích Dư từ rất lâu về trước chỉ là bản thân không nhận ra và cũng không chịu thừa nhận mà thôi.
Hơn nữa, Thương không đủ can đảm để đón nhận tình yêu của người khác khi mà chính cô còn chẳng thể tự lo liệu nổi cho bản thân, không sự nghiệp không tiền bạc trong tay thì tình cảm có đẹp đến mấy sớm muộn cũng sẽ tan thành mây khói mà thôi. Nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác, năm tháng dạy cho Thương biết cách nhìn nhận tình cảm của bản thân và trân trọng tình cảm của người khác, chỉ là không biết Dư có còn ở đó và chờ đợi cô như lúc ban đầu hay không mà thôi.
Những suy nghĩ cứ thôi thúc Thương đưa ra một quyết định hết sức hệ trọng đó chính là quay trở về Việt Nam. Canada tuy đẹp đẽ và hào nhoáng, nhưng dạo gần đây Thương ngày càng phát hiện ra bản thân không chịu được cô đơn. Thủ đô Ốt ta goa sáng bừng lên và đông đúc mỗi lúc về đêm, người ta có đôi có cặp nắm tay nhau trên phố chỉ có mình Thương là đi về một mình trong đơn độc.
Thương không chịu được nữa, cô muốn trở về bên cạnh những người mình yêu thương. Một cái ôm động viên, bữa cơm gia đình ấm cúng chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Thương vui vẻ cả ngày rồi.
Đêm cuối ở Canada, Thương nằm trằn trọc trên giường đến hơn nửa đêm. Cuối cùng đưa ra được quyết định của bản thân, Thương mở Messenger định gửi cho Dư vài dòng nói hết lòng mình. Tình cờ là ở bên kia, Dư cũng đang soạn tin nhắn, dấu ba chấm cứ hiện lên rồi lại biến mất. Trong phút chốc, bao nhiêu suy nghĩ Thương sắp xếp trong đầu thành lời văn nãy giờ bỗng biến mất đâu không biết, cô yên lặng chờ đợi tin nhắn của Dư.
“Chị có rảnh để nghe em kể chuyện không?”
“Kể đi, chị đang nghe đây…”
“Thật ra, hôm nay có một cô bạn tỏ tình với em.”
“Rồi… Em trả lời sao?”
“Em cũng hơi hơi thích cậu ấy. Em không biết nữa. Quan trọng là em không muốn làm tổn thương cậu ấy.”
“Vậy là em đồng ý rồi”.
Tay Thương run lên, cũng là “thích” nhưng không còn dành cho cô nữa rồi, điều đó cũng dễ hiểu vì làm gì có ai đợi mãi một người suốt bốn năm trời trong khi không là gì của nhau. Trái tim treo lơ lửng trên cao bỗng như rơi thẳng xuống dốc, Thương thấy mắt mình nhòe đi sau khi đọc dòng tin nhắn ấy nhưng chắc không phải vì nước mắt.
Nếu thật sự có khóc thì đó cũng chỉ là những giọt nước mắt đầy ích kỉ. Bốn năm trước người bỏ lại mọi thứ và từ chối tình cảm của Dư cũng là Thương, bốn năm sau người muốn níu giữ mối quan hệ ấy cũng là Thương, ai cho cô cái quyền ích kỉ như thế? Không ai cả. Thế nhưng nói không buồn không đau lòng chắc chắn sẽ là nói dối.
Ngoài trời mưa bắt đầu rơi, những lời ban đầu Thương muốn nói với Dư cũng theo nước mưa trôi đi mất, cô lại trở về hình mẫu một người chị gái lí tưởng đang quan tâm em trai mình.
“Chúc mừng em thoát kiếp độc thân nha. Dù là ai đi chăng nữa thì em cũng phải thật trân trọng, vì khi một cô gái dám lấy hết dũng khí để tỏ tình thì chứng tỏ cô ấy thích em nhiều lắm.”
Thương gượng cười. Thật sự rất may mắn vì Dư đã nhanh hơn một bước, ngăn không cho những suy nghĩ trong đầu Thương trở thành hiện thực. Nếu thật sự nói lời tỏ tình với Dư, liệu quan hệ giữa hai người họ sẽ đi đến đâu?
***
“Chị Thương, tới nơi rồi. Ngồi xe máy mà chị ngủ gật thế này là nguy hiểm lắm.”
Cái lay vai thật mạnh của Dư khiến Thương giật mình, có lẽ là do mấy ngày nay ngủ không đủ giấc cộng thêm việc ngồi máy bay thời gian dài khiến cho cô mơ màng thiếp đi lúc nào chẳng biết. Phải dụi mắt mấy cái liền Thương mới tỉnh táo đôi chút. Trước mặt cô bây giờ chính là căn nhà quen thuộc tường phủ rêu xanh, nơi có những con người thân thương luôn chào đón, nơi đầy ắp những kỉ niệm cùng Dư ngày thơ bé.
“Cảm ơn em đã đưa chị về.”
“Đừng khách sáo, để em giúp chị mang đồ đạc.” Dư đáp lời trong khi mắt không rời khỏi màn hình điện thoại.
“Này chị có giác quan thứ sáu đấy nhé. Giác quan của chị mách bảo rằng chị đang làm kì đà phá hoại buổi hẹn hò của hai đứa.”
Lâu lắm rồi Thương mới lại được nhìn thấy vẻ mặt bối rối của Dư, cô bật cười “Em đi đi, mấy chuyện cỏn con này chị tự lo liệu được.”
Thương đứng dưới hiên nhà nhìn theo bóng lưng Dư xa mãi rồi hòa vào làm một với dòng người đông đúc dưới phố. Nhiều năm trước, không biết Dư đã cảm thấy những gì khi nhìn Thương rời đi. Còn bây giờ, từ tận sâu trong lòng Thương chỉ thấy bình thản đến lạ. Không đau khổ hay tiếc nuối về một thứ tình cảm đã không còn thuộc về mình.
Có lẽ đến cuối cùng, ai rồi cũng sẽ tìm thấy hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ là, khi hạnh phúc đến hãy biết cách trân trọng, đừng để tìm thấy nhau giữa vô vàn rồi lại vô tình lạc mất nhau muôn đời.
Tác giả: Nguyễn Kim Chi - blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn