Nếu có thể, tôi muốn quay ngược thời gian

Thứ tư - 12/01/2022 22:31

‘’Cậu là một trong những điều hối tiếc của tôi khi còn học sinh, hối tiếc vì đã không nói lời thích cậu, nhưng dù sau thì cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Mong cậu luôn luôn hạnh phúc và sống một đời bình an’’. Nếu có thể, bạn hãy nói ra lòng mình, để không hối tiếc về sau, bạn nhé.

***

Ai cũng nói thanh xuân đã qua thì không bao giờ lấy lại được, đúng là một sự thật khiến người ta đau lòng. Đúng vậy, tôi đã cảm thấy hối tiếc khi đã không nói lời thích cậu.

Tôi và cậu ấy đã học chúng với nhau từ hồi lớp 7, ba mẹ cậu ấy là giáo viên dạy lớp chúng tôi. Lần đầu tiên tôi và cậu ấy nói chuyện với nhau đó là chuẩn bị vào tiết kiểm tra sử, do cậu ấy vào lớp muộn nên đã hỏi tôi ‘“Chi, kiểm tra bao nhiêu phút vậy?’’

Tôi khá ngạc nhiên vì tôi và cậu ấy chưa bao giờ nói chuyện. Lớp 7 của tôi và cậu ấy chỉ có một lần duy nhất nói chuyện thế thôi. Tuy nhiên, mọi chuyện đã xoay chuyển đến nổi tôi cũng không ngờ đến vào những năm sau đó.

Lớp 8, tôi đã bắt đầu có tình cảm với cậu ấy. Cậu ấy là một trong những người được xem là đẹp nhất trường tôi lúc ấy, thêm vào đó cậu ấy rất giỏi ngoại ngữ nên được rất nhiều bạn nữ yêu thích. Năm ấy tôi ngồi bàn đầu ngay cửa ra vào, còn cậu ấy thì ngồi bàn đầu của phía còn lại, cứ hễ mỗi lần cậu ấy vào lớp học điều đứng lại bàn của tôi hỏi ‘’ hôm nay thế nào?’’, tôi rất muốn trả lời lại nhưng dường như miệng tôi không thể nào mở ra được. Ngày qua ngày tôi cũng làm quen với việc đó và dần dần chúng tôi càng thân với nhau hơn.

cung_-_nhau

Chuyện tình cảm chúng tôi bắt đầu có tiến triển khi vào lớp 9, ngày đầu tiên nhận lớp mới, giáo viên chủ nhiệm bảo rằng “Giờ lớp mình bầu lớp trưởng, ai muốn làm lớp trưởng thì nói thầy’’, sau một hồi ồn ào, cậu ấy bỗng cất giọng nói “Chi kìa thầy, cho Chi làm đi thầy”.

Mặt tôi lúc ấy nóng bừng lên, vì không hiểu tại sao cậu ấy lại làm vậy và kết quả là nhờ cậu ấy mà cả lớp đã bầu cho tôi làm lớp trưởng năm đó.

Tôi là người thích yên tĩnh nên chỉ thích ngồi một mình, vậy nên đã ngồi bàn cuối một mình để tiện quan sát lớp. Cứ mỗi giờ ra chơi cậu ấy lại chạy qua chỗ tôi rồi hỏi “Chơi cờ caro không?’’, cứ thế hết giờ cậu ấy lại quay về chỗ ngồi , mặc cho giờ ra chơi đám bạn của cậu ấy giục đi căn tin mua đồ ăn.

Tôi là người học tệ môn Hoá và tiếng Anh, còn cậu ấy thì ngược lại. Tôi nhớ có lần kiểm tra môn Hoá đã hết giờ làm bài nhưng tôi vẫn chưa làm xong, cậu ấy đã đem bài của mình từ Tổ 1 sang Tổ 4 rồi bảo là “Chép nhanh đi để không kịp’’, hay có lần tôi bị điểm thấp và có bạn đùa là lớp trường mà sao có chừng ấy điểm, thế là cậu ấy bước lại gần người đó và nói “Mày im ngay không?”.

Sau những lần như thế tôi bắt đầu thích cậu ấy ngày càng nhiều hơn.

thanh_-_xuan_23

Một hôm nọ, khi đang ngồi học tôi nhìn sang cậu ấy thì vô tình thấy được cậu ấy đang nhìn tôi chằm chằm, bất chợt tôi quay mặt lại như thể chưa nhìn thấy gì.

Chuyện tình cảm của chúng tôi mặc dù cả lớp điều nhìn rõ, nhưng chỉ có hai chúng tôi thì không hề biết điều đó. Đến cả giáo viên dạy học cũng biết đến chuyện này. Tôi và cậu ấy không ai chịu mở lời để nói với người kia, mà ngược lại còn đi ghép họ với người khác để trêu đùa. Thật ra, ngay cả bản thân tôi lúc đó không dám mở lời vì sợ cậu ấy không thích mình.

Do năm ấy là cuối cấp, nên trường đã tổ chức cắm trại, và mỗi lớp sẽ có một tiếc mục dự thi vào đêm cắm trại. Vì là lớp trưởng nên tôi đã chọn ra 8 bạn để đi múa, trong đó có tôi và cậu ấy. Điều trùng hợp ở đây là giáo viên hướng dẫn chúng tôi đã ghép tôi và cậu ấy múa chung một cặp, bên cạnh đó còn nhờ 2 đứa múa tiết mục khi bắt đầu lửa trại.

Tiết mục múa lửa trại rất nhiều người tham gia và múa theo cặp, tôi đã múa cùng với bạn thân của cậu ấy ở tất cả các buổi tập trước đó. Tuy nhiên, vào đêm múa cậu ấy đã bảo cậu bạn thân của mình đổi chỗ để cậu ấy múa với tôi, và vì sợ tôi bị bỏng nên cậu ấy đã giật lấy cây đuốc tôi đang cầm rồi nói “Để tôi cầm, đứng xa ra để không bị bỏng’’.  Lúc đấy tôi vui đến nhường nào.

Sau đó là đến tiết mục chính của lớp tôi, đều làm tôi lo lắng chính là mẹ cậu ấy làm ban giám khảo. Trước đó tất cả các buổi tập luyện tôi và cậu ấy không dám nắm tay nhau, mặc dù giáo viên hướng dẫn đã bảo rất nhiều lần. Tuy nhiên, chuẩn bị bước lên sân khấu, cậu ấy lại gần và nói “Chút nữa múa nhớ nắm tay tôi nha’’. Tôi chỉ biết cười và ừ một cái cho qua.

di_-_bien_36

Tôi là con người khá nội tâm và không thích những chỗ ồn ào, đêm cắm trại hôm ấy lớp tôi rất vui, họ nhảy múa rất hào hứng trong đó có cậu ấy, còn tôi thì đứng ở góc cây một mình rồi nhìn vào, khi thấy tôi cậu ấy đã ra khỏi chỗ đấy và bước lại ngồi nói chuyện với tôi.

Tưởng rằng đến một thời điểm nào đó chúng tôi sẽ mở lời với nhau, nhưng không, đều đó chưa từng xảy ra. Tình cảm của tôi dành cho cậu ấy một ngày một nhiều hơn, chúng tôi cũng đồng với nhau trong nhiều chặng đường từ đi thi học sinh giỏi, du lịch,… nhưng rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến, chúng tôi phải chuẩn bị vào lớp 10. 

Chuyện cũng chẳng có gì to tát nếu như không có sự phân biệt trường, ở quê tôi có rất nhiều trường cấp 3. Tuy nhiên trường huyện thì chỉ có một, lúc ấy tôi cũng chỉ là một học sinh bình thường, còn cậu ấy là một học sinh giỏi, chắc chắn cậu ấy sẽ chọn trường huyện, nhưng điều đó thật khó với tôi, vì lúc đầu tôi chỉ muốn học trường gần nhà vì tiêu chuẩn tuyển sinh cũng không cao. Nhưng khi tôi nhìn thấy tờ giấy đăng ký nguyện vọng của cậu ấy, tôi liền ghi theo mà không chút do dự.

Với mong ước là sẽ học chung với cậu ấy trong những năm còn lại của thời học sinh, tôi đã chăm chỉ học hành để không bị loại, và kết quả đã không làm tôi thất vọng. Cả hai chúng tôi đều đậu vào lớp chọn, tuy nhiên chúng tôi học khác lớp với nhau. Tôi cứ nghĩ khác lớp cũng không sau, miễn là chung trường với cậu ấy là được, nhưng đúng thật thời gian sẽ làm con người thay đổi.

thanh_-_xuan_123

Sang cấp 3, tôi và cậu ấy gặp mặt nhau rất ít, có nhiều lần tôi lấy cớ qua lớp cậu ấy chỉ để được gặp mặt cậu ấy, nhưng đều không thấy đâu. Dần dần, chúng tôi hạn chế nói chuyện, thời gian ấy tôi cũng tập trung vào việc học vì muốn đậu đại học với điểm cao. Mặc dù hạn chế liên lạc với nhau nhưng tình cảm của tôi dành cho cậu ấy vẫn không thay đổi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, năm cuối cấp 3 cậu ấy cũng đã có bạn gái, hai người họ đi lướt qua tôi ngay tại sân trường, lúc đầu tôi không biết đó là bạn gái cậu ấy, nhưng bạn bè tôi đều biết chỉ là họ không dám nói với tôi vì sợ tôi buồn. Khi biết chuyện ấy, tôi đã suy nghĩ thế này “Cậu ấy đã thay đổi thật rồi’, không còn là người trước kia mình đã từng thương. Trong khi tôi đã thương cậu ấy gần 5 năm’’, nhưng bạn bè tôi lại nói “Do hai người không ai mở lời với ai, rồi dần dần người kia cũng mệt mỏi vì không thể như vậy mãi’’, mặc dù rất buồn nhưng thật lòng tôi vẫn muốn cậu ấy hạnh phúc với sự lựa chọn của mình.  

Từ đó, tôi đã tập trung vào việc ôn thi Đại học và không còn liên lạc với cậu ấy nữa. Nhưng phải mất gần 3 năm sau đó tôi mới hoàn toàn quên được người đó.

‘’Cậu là một trong những điều hối tiếc của tôi khi còn học sinh, hối tiếc vì đã không nói lời thích cậu, nhưng dù sau thì cũng cảm ơn cậu vì đã xuất hiện trong thanh xuân của tôi. Mong cậu luôn luôn hạnh phúc và sống một đời bình an’’. Nếu có thể, bạn hãy nói ra lòng mình, để không hối tiếc về sau, bạn nhé.

Tác giả: Tác giả ẩn danh - blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập47
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại156,096
  • Tổng lượt truy cập9,861,948
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây