Mong một ngày em có thể nói với anh 'Đã lâu không gặp'

Chủ nhật - 09/01/2022 23:16

Hỏi em đã hết thương anh chưa? Có lẽ là chưa nhưng nó đã không còn hiện hữu trong cuộc sống hiện tại của em nữa rồi. Cái gì cần buông bỏ thì bản thân cũng nên buông bỏ rồi. Hy vọng vào một ngày bầu trời trong xanh chúng ta có vô tình gặp nhau thì em có thể mỉm cười mà nói với anh “Đã lâu không gặp”.

***

Dạo gần đây em đọc một cuốn sách trong đó có một câu mà em rất thích “Cuộc sống ấy mà. Một nửa là hồi ức, nửa còn lại là tiếp tục”. Cuộc sống chẳng phải luôn tiến về phía trước hay sao đi qua rồi thì mọi thứ đều là quá khứ mà thôi. Nhưng đâu phải ai cũng dễ dàng bước qua nó có người chỉ cần vài tháng nhưng có người mất đến vài năm thậm chí cả một đời người. Có người ôm mãi giấc mộng thanh xuân ấy mà không chịu tỉnh vọng tưởng về tương lai mãi chẳng thể với tới. Như giấc mộng ngày hạ dù trời đã sang đông.

cả thanh xuân để yêu một người có đáng không? Em không biết là có đáng hay không nhưng em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu một người cả dù họ có không tốt đi chăng nữa. Mười năm có dài không? Thật sự rất dài.

Em đã dành chừng ấy thời gian chỉ để yêu thương, lo lắng và quan tâm anh ấy.  Có ai mà dễ dàng buông bỏ được mối tình đầu của mình chứ khi mà cứ luôn đi bên đời nhau như vậy. Tình yêu mà chẳng phải sẽ có chút ngốc hay sao.

lang_-_nghe

Con người ta vẫn luôn cần một điều gì đó đủ lớn để hoàn toàn buông bỏ tình cảm của mình. Khi buồn nhiều người sẽ chọn chìm trong men say đó là cách nhanh nhất để giải toả. Nhưng khi tỉnh rồi thì cái nút thắt đó vẫn ở đó thôi. Cái gọi là dứt điểm là khi chúng ta chẳng còn chút hy vọng nào cho mối quan hệ đó cả. Là khi họ kết hôn. Đúng vậy cậu ấy mới kết hôn.

Cảm giác lúc đó của em cũng lạ lắm có chút vui mừng nhưng lại có chút chua xót. Cậu ấy đã biết chiều chuộng một người,  đã biết quan tâm nhiều hơn đã biết nói những lời ngọt ngào điều mà trước đây cậu ấy chưa từng làm tốt. Nhìn cậu ấy ở hiện tại em lại cảm thấy có chút xa lạ.

Sau ba năm câu đầu tiên chúng ta nói với nhau là gì, cậu nhớ không? Không phải chào nhau cũng chẳng phải hỏi thăm nhau. Chúng ta còn chẳng biết phải bắt đầu câu chuyện như thế nào. Nó không phải khoảng cách về thời gian mà là lòng người. Không ngờ nó đã xa đến mức đến câu chào chúng ta cũng không biết phải nói với nhau như thế nào.

Trên đời này thứ đáng sợ nhất không phải là bạn yêu một người rồi chia tay mà là hồi ức tươi đẹp đó bạn cứ ghi nhớ nó nhưng khi nhìn vào hiện tại thì lại như con dao cứa vào lòng bạn vậy. Không chảy máu nhưng lại đau đến thở không được.

Hỏi em đã hết thương anh chưa? Có lẽ là chưa nhưng nó đã không còn hiện hữu trong cuộc sống hiện tại của em nữa rồi. Cái gì cần buông bỏ thì bản thân cũng nên buông bỏ rồi. Hy vọng vào một ngày bầu trời trong xanh chúng ta có vô tình gặp nhau thì em có thể mỉm cười mà nói với anh “Đã lâu không gặp”.

Tác giả: July L - blogradio.vn

Nguồn tin: Quantrimang.com

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập93
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm91
  • Hôm nay14,016
  • Tháng hiện tại155,275
  • Tổng lượt truy cập9,861,127
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây