Một chút tia nắng, một ánh vì sao
Thứ ba - 11/01/2022 22:50
Thế nhưng tôi không ngờ được rằng, nếu cơn gió ấy cùng với những vạt nắng xuyên qua, nó sẽ để lại trong tim tôi những vấn vương khó tả, có thể là cố tình, cũng có thể là vô tình.
***
Đã có bao giờ bạn thích một người mà người ấy còn chẳng biết bạn là ai chưa ?
Đúng vậy, đó chính là câu chuyện của tôi, của những nhành hoa trên sân trường, của những cánh lá bàng chực chờ rơi. Ở một khoảnh khắc nào đó, tôi đã tưởng chừng câu chuyện này vừa thật long lanh, những cũng vừa thật đầy những tủi thân.
Đó là những ngày dạo bước trên tà áo dài, dưới những mùa nắng gay gắt dẫu bầu trời nhiều mây, đôi khi lộng tiếng gió. Có lẽ sẽ thật tình cờ biết mấy mà những phút giây loài người nhẹ nhàng lướt qua nhau bỗng nhiên chạm vào những ánh mắt. Tôi đã nghĩ rằng mỗi câu chuyện luôn nhận ra nó là một câu chuyện khi mà ta, những nhân vật trong ấy, vương vấn một ánh mắt nào đó. Tôi cũng vậy, với một cô gái mới lớn và còn chút bé bỏng như tôi, thì dòng người ngang dọc qua nhau chỉ là những cơn gió mùa thu mỗi ngày vẫn tạt qua làn tóc tôi, không nhẹ, cũng không quá mạnh, chỉ đủ để ta cảm nhận thấy. Thế nhưng tôi không ngờ được rằng, nếu cơn gió ấy cùng với những vạt nắng xuyên qua, nó sẽ để lại trong tim tôi những vấn vương khó tả, có thể là cố tình, cũng có thể là vô tình.
Anh lướt qua tôi vào một chiều nắng gần 5 giờ. Hẳn rằng vì vậy mà giờ đây tôi thấy những giờ nắng như thế thật đẹp đẽ và yên bình biết bao. Anh trên chiếc sơ mi trắng, với làn tóc đen ngả nâu hơi rối lướt qua tôi, đúng vậy, anh cũng vội vã thế thôi, nhưng những dòng người ngược xuôi tan về, chẳng có gì khác biệt. Sự ấn tượng nào đó làm tôi suy nghĩ về một người xa lạ như anh, như những bức thư tình sắp viết ra nhưng lại chẳng biết viết gì, tâm trí tôi đầy vương vấn nhưng hoàn toàn trống rỗng. Đó là lần đầu tiên tôi nhìn thấy anh, anh có thấy tôi không, tôi cũng chẳng biết nữa.
Anh có tin vào nhân duyên không ? Tôi thì tin đấy, chẳng hiểu bằng phép nhiệm màu nào đó, tôi lại cứ vô tinh nhìn thấy anh. Vài khung cảnh trên sân bóng đá, vài hình ảnh trên canteen, hay cả trên hành lang. Thật buồn cười làm sao, nhưng khi vô tình nhìn thấy nụ cười anh, tôi đã nghĩ rằng anh đang cười với tôi. Cũng thật buồn cười làm sao, khi giờ đây ở bất cứ đâu tôi cũng mong chờ sẽ nhìn thấy anh ở đó. Nhân sinh gửi gắm cho ta vài cuộc hẹn, vài người biết, vài cuộc gặp lại là sự vô tình. Tôi cũng chẳng biết nữa, nhưng vào những giây phút mong chờ ấy tôi sao có thể lại vừa vui mừng vừa tiếc nuối, như một nhành hoa đón nắng mai, nhưng nắng vốn dĩ sẽ đến lại không đến, thế là hoa ủ rũ, dù đủ nước, đủ gió, nhưng thiếu chút nắng, hoa không vui được.
Thật gói gọn làm sao khi niềm vui mỗi ngày của tôi là được nhìn thấy anh dù trong giây phút. Tôi đã từng vui như một đứa trẻ được mẹ cho một que kẹo mỗi khi đi chợ về, nhảy cẫng lên, cười thật tươi, à chỉ ở trong lòng thôi, mỗi khi tôi thấy anh ở đâu đó. Nhưng lạ thật, dù như thế nhưng tôi lại sợ mình sẽ đến gần anh, như những tia nắng thật ấm áp biết bao, nhưng càng đến gần lại càng nóng nực, thậm chí bỏng tay. Vì thế, tôi đành nhìn anh từ xa, mỗi ngày, qua mỗi tháng, nhưng tôi biết rằng thời gian không vĩnh cửu, rồi anh sẽ đi xa, nhưng những buổi chiều sập tối, bóng tối vây quanh và rồi tôi chẳng thấy tia nắng nào nữa.
Có lẽ anh sẽ là một kỷ niệm gì đó ở tôi, những kỷ niệm mà mình tôi giữ lấy.
***
Tôi chưa bao giờ gặp cô gái nào như thế trước đây. Em tỏa sáng, nhưng không phải như những thứ đèn lấp lánh, em huyền diệu như những ánh sao mà tôi trông ngóng. Thật đáng tiếc làm sao vì đời người không cho ai tất cả, tôi thật sự chán ghét mình đã không một lần dũng cảm nói với em một câu chào, chỉ có thể nhìn em nở một nụ cười, liệu em có nhìn thấy? Đúng vậy, em với tôi là hai người xa lạ, hẳn rằng em chẳng biết tôi là ai, vốn dĩ giữa dòng người tấp nập đã va vào mắt em, tôi chỉ như một hạt nắng trong vô vàng buổi chiều.
Lần đầu tiên, em - một cô gái tóc dài xõa ngang vai, một tà áo trắng lướt qua, thế nhưng sao ánh mắt em làm tôi không ngừng suy nghĩ. Tôi đã từng nghĩ em là một vì sao trên trời, tôi chả biết sao lại thế, nó thật long lanh, thật kỳ diệu, cũng như em và ánh mắt em vậy. Xin lỗi, đáng lẽ là một người con trai, tôi nên nói lời chào, dù vô lý trong hoàn cảnh đó, nhưng ít ra tôi có thể nhận lấy nụ cười của em.
Có những lúc vô tình thấy em, thế mà chưa lần nào tôi đủ dũng cảm nói một lời làm quen, cũng chưa dám đến gần em. Đúng vậy, em như những vì sao, em thật xa vời, tôi muốn bắt lấy nhưng chẳng biết làm sao cả, chỉ có thể đứng nhìn, bất lực.
Chưa bao giờ tôi lại sợ khi những cánh phượng sẽ nở hoa đến vậy. Chỉ trong một lúc nào đó, tôi nghĩ đến mình sẽ không được nhìn thấy hình ảnh của cô gái nhỏ nhắn ấy nữa. Từ một lúc nào đó, em như một niềm vui mỗi ngày của tôi trong cuộc sống tẻ nhạt này, cũng từ lúc nào đó, tôi lại trông ngóng hình bóng em rồi thất vọng nếu em chẳng đến. Nhưng biết làm sao được, em chẳng biết tôi là ai trong cõi đời này cả, như một vì sao từ trên cao nhìn xuống thấy vô vàn con người.
Có lẽ em sẽ trở thành một ký ức đẹp của tôi, mà chỉ tôi luôn giữ lấy.
***
Hôm nay sau những tiết học mệt mỏi, buổi chiều mọi người vội vã tan về, vài tiếng nói cười, vài lời nói đùa, vài cuộc hẹn nhỏ. Có hai người lướt qua nhau, nhìn vào ánh mắt, rồi khi lướt qua, cả hai đều mỉm cười, chẳng biết vì sao. Như là một tia nắng và một vì sao, họ đẹp đẽ theo cách của họ nhưng không phải ai cũng nhìn thấy, thế nhưng chúng lại không bao giờ giao nhau, cứ thế lướt qua.
Tác giả: Ethereal - blogradio.vn