Thông tin liên hệ
- 036.686.3943
- admin@nguoicodonvn2008.info
Con người khiến tớ mơ mộng biết bao, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, cảm ơn những động lực năm nào thôi thúc tớ đến trường nhiều hơn nữa. Tớ muốn nói cho cậu biết, cậu của tháng năm ấy, thật sự, thật sự rất đẹp.
***
Mỗi một người đều giữ cho riêng mình những kỉ niệm khó có thể giãi bày, tuổi thanh xuân là những trang tập ta cất giữ nhưng không nỡ viết, những thứ đọng lại qua năm tháng ấy là nỗi niềm ký ức còn dang dở.
Thanh xuân là một cuốn sách của mỗi người nhưng mãi không được xuất bản, mọi người sống trong ấy đều đang diễn một vở kịch không được tập từ trước, diễn theo sự dắt dẫn của bản thân, sẽ không ai biết vở kịch ấy kết thúc trên con đường rải đầy hoa rơi hay đọng lại phía sau những mảnh vỡ đau lòng.
Năm tháng ấy sẽ không thể tua ngược lại, những gì đã trải qua đều sẽ giúp ta có những bài học đắt giá. Khoảng thời gian ta có thể phung phí, người ta gọi ấy là thanh xuân.
Không biết dạo này cậu ổn không, chắc là cậu đang vui vẻ lắm nhỉ. Còn tớ, cậu biết không, có một thoáng nào đó tớ cứ mãi chìm trong những ngày rực rỡ khi còn có cậu, những trang giấy ngả vàng mang những lần rực rỡ của chúng ta ấy, tớ cứ lật đi lật lại bao lần nhưng không biết chán.
Cảm giác lúc ấy cậu tạo cho tớ giờ đây đã biến thành bờ tường giam lỏng tâm hồn tớ, bức tường ấy tuy trống mỏng nhưng tớ lại không thể thoát ra được, cứ mãi chìm đắm vào đấy như lạc vào cõi ngày cậu còn ở đây, ở trước mặt tớ và nói “Chào cậu, cho mình làm quen”.
Có những lúc tớ lảng vảng quay các cung đường nơi thành phố, ngồi trong những quán ăn có cậu của ngày ấy, ăn những món ăn yêu thích của tớ và cậu những ngày xưa, ngắm nhìn dòng người hối hả trên đường, vì cậu mà tớ đã trót yêu cả thành phố, là yêu thành phố hay yêu những bóng hình cậu nơi đây, đến tớ cũng chẳng rõ nữa.
Hôm nay tan sớm, chạy xe quay một vòng, tớ vô tình nhìn thấy ngôi trường quen thuộc. Nơi đây qua từng khung ghế đá, từng khoảng sân trường chúng ta cùng chơi đùa với nhau, gốc phượng vỹ đó xem ra cũng đã to hơn kha khá so với lúc hai đứa còn ngồi mà đọc cho nhau nghe những dòng truyện lãng mạn.
Cậu biết không, cây phượng năm nào giờ đây đã đỏ rực một mảnh sân trường, nhìn từng cánh phượng rơi rụng mà tớ xao xuyến nghĩ tới lúc cậu tặng tớ quyển lưu bút có kẹp những con bướm đỏ mà chính tay cậu sắp xếp. Hoa phượng năm nay thật đẹp, bầu trời hôm nay thật trong xanh, đáng tiếc nó có lẽ sẽ không thay thế được những hình ảnh trước kia, những hình ảnh gói gọn trong quãng đường đi học.
Về đến nhà, tớ nhìn thấy bức ảnh chụp chung với lớp cũ, tớ thấy được một bóng hình mà tớ từ lâu đã mơ hồ về sự tồn tại ấy, mái tóc mượt dài, đầu đội vòng hoa xuyến chi mà tớ kết, lúc ấy cậu tươi cười nhìn như ánh trăng treo nơi góc cửa.
Lúc ấy, cô giáo bước qua khung cửa lớp, nói rằng có một bạn mới chuyển đến. Rồi cậu khẽ vuốt tóc bước vào, dưới tia nắng ấm áp nơi ngưỡng cửa hiện lên một gương mặt có nụ cười tươi như hoa. Lúc ấy thời gian đối với tớ như trôi chậm lại, bỡ ngỡ đến không kịp cả chớp mắt, bồi hồi đến đánh rơi cả bút.
Cậu giới thiệu bản thân với mọi người bằng chất giọng nhẹ như nắng mùa hạ năm ấy. Và biết không, cô xếp cho cậu ngồi phía trước tớ, bóng hình cậu in hằn mãi trong tiềm thức sâu rộng. Gió thổi thoang thoảng như ôm trọn lấy tâm hồn một người biết tương tư, lúc đó cậu quay xuống nói chuyện với tớ, còn nhớ rất rõ câu đầu tiên tớ nghe thấy từ cậu là “Chào bạn, cho mình làm quen”.
Xin lỗi vì sự tham lam lúc còn bồng bột, những lúc suy nghĩ còn chưa chín chắn là lúc tớ nhủ với mình rằng cậu là của tớ, đúng vậy lúc ấy tớ đã từng nghĩ cậu là của tớ. Giờ nghĩ lại thật không hối hận vì điều ấy, nếu có thể chọn lại thì tớ vẫn sẽ nghĩ như vậy, mặc dù có chút tham lam, nhưng tuổi trẻ mà.
Nếu có ai hỏi tớ định nghĩa về thiên thần, tớ sẽ không suy nghĩ mà nói về cậu, cậu xuất hiện dưới ánh sáng của thiên sứ, một vị thiên sứ đến để một mầm cây thêm xanh là tớ.
Và thế là người con trai ấy đã biết nhớ một ai đó, người con trai ấy lúc ngủ cũng mơ thấy cậu cười, làm việc gì cũng muốn cậu ở bên. Hàng ngày động lực duy nhất đến trường chỉ đơn giản nhìn cậu, nghe cậu nói chuyện, cứ như thế thôi cũng quá đủ rồi.
Tớ cũng nhớ, lần đầu tiên cậu nhắn tin với tớ, cậu nhắn cho tớ để nhờ tớ chụp giúp bài giảng hôm đó, nhưng có lẽ cậu sẽ không bao giờ biết trong nguyên tiết học ấy, tớ chỉ ghim ánh mắt mình phía sau bóng lưng cậu. Chỉ mãi nhìn về một phía quan sát cậu, vậy mà giờ cậu lại nhờ tớ chụp bài cho cậu... thật kì lạ. Giờ đây nghĩ lại mà cảm thấy mình thật trẻ con, trẻ con vì không lo học mà chỉ quan tâm đến cậu, nhưng kệ đi dù gì cũng là trẻ con thích cậu.
Tờ mờ sáng sớm một ngày nào đó, tớ dùng hết can đảm để rủ cậu đi xem phim, chỉ là xem phim mà thôi nhưng thật tiếc cậu chỉ cười rồi nói hôm đó cậu bận rồi. Các bạn biết cảm giác phải một mình đắm chìm vào nỗi trống trãi trong trái tim, cứ ngồi ôm nó một cách buồn bã mà một mình theo dõi cả một buổi phim chiếu.
Trong khoảng phòng rạp phim ấy, tớ thấy có những cặp đôi ngồi cạnh nhau, ngồi cạnh nhau tựa đầu vào nhau, ngồi cạnh nhau nắm lấy tay nhau, họ chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản là ngồi cạnh nhau thôi nhưng trong tớ vẫn tìm thấy một cảm giác chạnh lòng đến lạ. Rốt cuộc hôm ấy, tớ ra về chỉ một mình, chỉ một mình ngồi trên xe bus mà liên tưởng đến cậu. Thật là ngốc mà.
Ngày tháng trôi qua không hỏi một ai, tớ vẫn cứ thích cậu còn quỹ đạo thời gian vẫn cứ trôi, quy luật vĩnh cửu ấy sẽ không vì ai mà dừng lại, tớ và cậu cũng không ngoại lệ. Sẽ có lúc, tớ sẽ không cần phải đến trường nữa, tớ sẽ không thể lại nhìn thấy bóng dáng cậu lần nào nữa. Vì cho bản thân của riêng tớ câu trả lời, hôm ấy tớ quyết định bày tỏ với cậu.
Dự buổi lễ tốt nghiệp, tớ có hẹn riêng cậu, tớ chỉ cần cậu cho tớ hai phút thôi, chỉ cần đủ để tớ nói tớ thích cậu. Vậy là đủ. Nhưng tớ lại phải thất vọng vì buổi lễ hôm ấy thiếu đi hình bóng cậu, buổi lễ hôm ấy thiếu đi một người ấp ủ trong tớ, cậu cứ như thế mà rời khỏi ngôi trường cấp ba đầy thương nhớ.
Mãi đến tận ba năm sau, tớ vô tình nghe được tin tức của người thương năm đó. Cậu biết họ nói gì không, cậu biết họ đã nói gì với tớ không. Họ nói hôm đó hôm ấy cậu vắng mặt là do cậu bị bạo lực gia đình, họ nói cậu của bây giờ đã trở thành một con người không ai nhận ra, cậu của bây giờ là con người đắm chìm trong bia rượu mà định cư trong quán bar.
Cậu biết tớ sốc như thế nào không, người con gái năm ấy, mang nụ cười nhè nhẹ như nắng thu ấy. Lúc tớ tìm được trang cá nhân mới của cậu, tớ sốc lắm, sốc khi thấy cậu trở nên tiêu cực.
Cậu của những năm tháng ấy là hồi ức tuyệt đẹp của tớ, cậu của năm tháng ấy là nét bút vẽ thêm cho thanh xuân tớ những đóa hoa đẹp nhất, rực rỡ nhất. Nhưng bây giờ cậu đã không còn là cậu ngày ấy.
Ngày 23, tháng 6, năm 2019, gửi cậu: Một người mà tớ từng dành cả buổi học để nhìn, không biết cậu đã trải qua biến cố gì mà đã trở thành người ngày xưa cậu từng bĩu môi chê trách.
Ngày 24 tháng 6 năm 2019, gửi cậu: Người mà tớ dành cả tháng năm để chờ đợi, cậu của ngày hôm nay liệu có phải là hình tượng cậu từng mong muốn, cuộc sống của cậu là do cậu quyết định nhưng tớ rất tiếc khi thấy cậu trở thành như vậy.
Con người khiến tớ mơ mộng biết bao, cảm ơn cậu đã xuất hiện trong cuộc đời của tớ, cảm ơn những động lực năm nào thôi thúc tớ đến trường nhiều hơn nữa. Tớ muốn nói cho cậu biết, cậu của tháng năm ấy, thật sự, thật sự rất đẹp.
© Cơm cháy - blogradio.vn
Nguồn tin: Blogradio.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn