Mùa thu năm ấy đã ngủ yên rất lâu rồi
Thứ ba - 18/01/2022 22:14
Xe bus đã đến trạm, tôi bước xuống xe đi về nơi góc phố cũ năm ấy, đôi lúc ngoảnh nhìn lại, ôn lại từng cảm xúc đã trôi qua của tháng năm ngày nào, ôn lại chuyện tình Phong và Phương, chuyện tình mùa thu năm ấy. Nhưng rồi cũng như kỷ niệm cho dù có đẹp đẽ đến nhường nào, đều sẽ bước vào nhà, đóng cửa và đi ngủ. Mãi mãi chìm sâu một lần nữa.
***
"Không biết đã bao lâu kể từ cuộc trò chuyện lần cuối của tớ và cậu, chỉ biết đã rất lâu rồi kể từ khi chúng ta còn vui vẻ bên nhau. Xa cậu, tớ sẽ không buồn đâu, thay vào đó tớ sẽ sống một cuộc đời thật tốt, sống thật tốt để quên đi chuyện chúng ta từng là của nhau".
Hôm nay, lại thêm một bắt đầu cho ngày thu mới, cơn mưa đầu mùa cũng đã lất phất rơi xuống, không khí se lại. Tôi rảo bước trên con đường đến trường năm ấy, đi xuyên qua màn mưa tôi khẽ vuốt mái tóc dài uốn xoăn lơi, vén nhẹ chiếc áo khoác len dạ, khẽ run người vì thời tiết.
Tôi ngồi bất thần như chìm đắm trong nỗi niềm ký ức mà chờ xe bus. Từ xa xa hai chiếc đèn xe chiếu sáng một vùng đường, le lói dưới màn sương giăng mờ ảo tôi bước lên xe, ngồi tựa đầu vào cửa sổ đi ngang qua những cung đường quen thuộc, là đã quen nhưng sao hôm nay lại đăm chiêu như một bản hòa tấu mùa thu mang âm điệu buồn bã hoài niệm về một mối tình xưa cũ.
Nhớ lại khoảng mùa thu năm ấy, năm vẫn luôn in hằn một cách sâu sắc trong kí ức của tôi, năm tôi còn đang dang dở những tình cảm, còn đang bần thần trước cái cảm giác lâng lâng không thể tả, người ta hay nói với nhau rằng đấy là tình yêu.
Dưới bóng dáng của lớp học năm ấy, có một cô gái đang ngồi đọc cuốn sách, bỗng cô gái ấy nghe thấy tiếng bạn kêu như để nói một điều gì đó.
“Ê Phương ơi, ra đây tao nói mày nghe cái này nè”.
“Sao vậy, tao đang đọc dở đoạn này mà kêu tao chi”.
“Thì mày cứ ra đây rồi biết”.
Phương nhanh nhẹn kép tấm bookmark vào đúng trang đang đọc dở r đóng sách lại, nhanh nhảu chạy ra khoảng trống sân trường. Vừa đi Phương vừa liên tục hỏi bạn xem có chuyện gì.
“Sao nói đi, tao ra rồi nè”.
Phương hỏi cô bạn lúc nãy đã réo tên mình inh ỏi.
“Ngày mai, chủ nhật á là sinh nhật người yêu tao, tao muốn rủ mày đi chung cho vui”.
Ôi trời, sinh nhật người yêu nó nhưng nó lại rủ Phương đi, Phương cảm thấy không hơi sức đâu mà đi nhìn 2 đứa thể hiện tình cảm trước mặt gây chướng mắt, càng không muốn làm bóng đèn tỏa sáng nên đã từ chối. Nhưng cô bạn lúc nãy lại bao biện.
“Đi đi mà, tại ba tao thấy mày đi thì mới cho tao đi”.
Trong suốt thời gian đi học, chúng ta ai mà chẳng có đứa bạn mà ba mẹ còn tin tưởng hơn là con của họ, và đối với cô bạn ấy thì người bạn đó không ai khác chính là Phương.
Phương gật đầu chấp nhận, nghĩ thầm rằng đi cũng đâu có sao, chúng nó yêu nhau còn mình thì ngồi một chỗ đọc sách, hà cớ gì mà bận tâm đến bọn con nít yêu đương vặt vãnh. Nói là con nít nhưng Phương cùng các bạn đã lên lớp 10 rồi, nói thế chỉ để bao biện một sự thật rằng Phương không muốn có người yêu thôi.
Ánh dương chiếu xuống, le lói qua từng ngõ ngách của con đường, xuyên qua những tán cây chiếu sáng vạn vật đang ngủ yên sau một đêm. Sáng hôm sau, Phương thức giấc làm mọi thủ tục để chuẩn bị cho cuộc đi ăn sinh nhật. 10 giờ 30 sáng, Phương cùng mọi người lên đường, Nguyệt và Khôi là người yêu của nhau, dẫu tưởng hôm nay chỉ có độc ba người đi chơi thôi chứ.
Ra đến cửa Phương thấy thêm một người nữa, đó là anh Phong học lớp 11, hỏi ra mới biết Phong là bạn của Khôi. Hôm nay sinh nhật nên tiện thể rủ đi chơi cùng luôn.
Bốn người cùng đến một trung tâm thương mại và dự định là sẽ ăn sinh nhật ở đây. Có vẻ như sinh nhật chỉ là cái cớ, cái chính là mọi người hôm nay sẽ bỏ đi áp lực về học tập mà chơi hết mình tại đây, bung xõa một ngày để lấy lại phong độ xem ra cũng tốt. Phương thì cô ấy biết chắc là sẽ gặp tình trạng cảm thấy tủi thân rồi, hai bạn ở trên cứ tay trong tay, nói hết chuyện này đến chuyện kia mà không cảm thấy mệt gì cả. Phương chỉ lẳng lặng đi lùi về sau nhìn ngắm mọi thứ xung quanh chứ cũng không đam mê nói chuyện lắm.
Điều đặc biệt là mỗi lần Phương chậm lại thì anh Phong đằng trước đều đứng lại đợi, điều này có vẻ khiến Phương khá bất ngờ, nhưng Phương cũng chỉ nghĩ là phép lịch sự mà đi nhanh hơn một tí thôi.
Đi một lát thì cũng đến lúc mọi người quyết định đi coi phim, Phương thì sao cũng được vì mục đích của cô hôm nay chỉ là giúp bạn Nguyệt qua mắt ba mà đi chơi với người yêu thôi.
Bốn người cùng nhau mò mẫm đường đi trong rạp phim, một con đường tối kịt chỉ ánh lên hai bên là những bóng đèn lí nhí để dẫn đường, mất một lúc thì bốn người mới có thể tìm được đến vị trí ghế ngồi và an tọa tại đấy.
Qua một vài hàng ghế, dưới dàn âm thanh mượt mà của bộ phim, dẫn dắt cảm xúc của con người theo từng phân đoạn phim, mọi người như tập trung hết mình vào cái màn hình lớn trước mặt như đắm chìm vào trong chính câu chuyện của nhân vật trong phim, qua từng đoạn cảm xúc vui buồn hay đau lòng đều có đủ. Nhưng ở đâu đó tại một hàng ghế, có một ánh mắt hướng về cô gái ấy, đúng vậy anh Phong không đặt mình vào sự dẫn dắt từ bộ phim, mà dành hoàn toàn thời gian đắm ánh mắt về phía một cô gái, có vẻ đây là sự giao động bồi hồi trong từng mạch đập. Anh nói.
“Phương, ăn bắp không, ăn chung với anh nè”.
Mặc dù ghế của hai người bị ngăn cách bởi một cặp người đang yêu nhau, nhưng Phương vẫn nghe thấy và vội đưa tay ra đón lấy bịch bắp rang bơ mà anh Phong đưa cho cô, kèm theo đó là lời cảm ơn.
Cô lịch sự, lấy một vài miếng bắp ăn rồi vội vàng trả về cho anh ấy. Lúc này, cô cũng chả bận tâm anh ấy là ai, và tất nhiên cũng không hề hay biết, anh ấy đã nhìn cô bằng một ánh mắt êm dịu xuyên suốt một bộ phim.
Kết thúc phim, mọi người ra khỏi rạp, Phương, Phong và tất cả mọi người cũng vậy. Ra rồi, Phương cũng chả biết làm gì nên đành ngồi lại một chỗ nhìn mọi thứ xung quanh, đang nhìn thì nghe như sát kề bên vang lên một giọng nói.
“Phương, em thấy phim này hay không? Anh thấy kết nó buồn quá”.
“Em thấy hay mà anh, kết hơi buồn thật nhưng mà diễn viên đóng cảm xúc quá, lúc nãy em còn tưởng mình là nữ chính cơ”.
Phương đáp lại câu hỏi ấy. Và rồi, ánh mắt của Phương không còn nhìn đông ngó tây nữa mà cứ yên vị vào người con trai trước mắt, hai người bàn tán về phim một cách vui vẻ, Phương cũng chịu nói chuyện nhiều hơn, anh Phong cũng bày tỏ về bộ phim nhiều hơn. Và khoảng cách của hai người như đã rút ngắn lại thêm một chút.
Để bổ sung năng lượng cho cuộc vui còn đang dang dở, mọi người đều kéo đến một tiệm lẩu, sau một hồi dạo chơi trên menu, Khôi quyết định gọi món lẩu cá basa. Ôi là lẩu cá đó, một món ăn mà Phương không ăn được, ngay cả việc dùng nước lẩu phải chăng cũng chính là một thử thách khó nhằn cho cô ấy. Để không phá vỡ không khí, Phương chỉ ăn các món phụ mà không thèm đã động gì đến món lẩu cá đang sôi ùng ục trên bàn ăn.
Ăn xong vẫn thấy đói, cô mới chạy đi mua về vài miếng bánh ngọt về ăn. Và tất nhiên, bạn bè chơi chung với nhau thì dù chỉ là một mẩu kẹo vụn cũng không thoát được những lần xin ăn của chúng bạn, nói chi đây lại là những miếng bánh nóng hổi đã làm nên thương hiệu về một chuyện tình hé nở. Tất nhiên là chưa đầy 30 giây, Khôi và người yêu nó đã ăn mất 4 miếng, chỉ còn sót lại độc một cái duy nhất.
“Phương, còn bánh không, cho anh miếng?”.
Anh Phong đưa mắt nhìn về phía Phương mà hỏi, Phương cũng nhìn anh ấy và đưa miếng bánh cuối cùng cho Phong. Khoảnh khắc uống nhầm một ánh mắt của nhau mà gây thương nhớ suốt đêm dài, Phong nhìn Phương cười mỉm làm cô bất giác cười theo. Tay anh ấy bẻ nửa chiếc bánh và chia cho Phương, như một nốt trầm thẳng lặng trong tim, Phương đưa tay nhận lấy chiếc bánh mà vừa cười vừa ăn, tất nhiên anh Phong không biết đã đỏ mặt tự lúc nào.
Ăn xong, bốn người tụ họp lại một chỗ chơi vài ván game rồi về, mạng wifi ở trung tâm thương mại thật sự rất yếu, nó mong manh thoi thóp như một con cá mắc cạn có thể mất mạng bất cứ lúc nào.
Phương thấy Phong rớt mạng mấy lần nên đồng ý phát mạng 4G cho anh ấy chơi game. Có 4G anh Phong chơi đỉnh hẳn, thắng liên tiếp mấy trận. Nhưng đâu ai biết rằng Phương lại quên bén chuyện đang phát 4G cho người ta chơi game, cô chán quá nên chạy vòng vòng khắp khu trung tâm lân la qua các cửa hàng mỹ phẩm đến quần áo, từ giày dép đến khu bán thú cưng…
“Phương ơi, rớt mạng rồi”.
Anh Phong nói, nhưng không thấy Phương hồi đáp nên đã chạy khắp trung tâm tìm cô, cứ như trốn tìm một người vừa đi thì một người lại đến đó tìm, trông chẳng khác gì tụi con nít đùa giỡn với nhau, hết sức đáng yêu.
Lác đác cuốn theo dòng mây trôi, thời gian cứ thế trôi qua chậm rãi như cách mà vạn vật đều đang tồn tại. Lại một mở đầu của ngày mới, mang hơi thở thoang thoảng từ những cơn gió mùa thu. Dưới ánh sáng từ cửa sổ le lói ánh lên trên gương mặt, Phương choàm người thức dậy, vươn vai để chào đón một buổi sáng tốt lành.
Cô kiểm tra điện thoại, nhặt nhạnh lướt đi từng dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của bạn bè, cô đột nhiên khựng lại, trên đôi môi bé nhỏ để lộ một nụ cười tủm tỉm. Trên dòng người messenger tiêu điểm nổi lên là tài khoản Nguyễn Hoàng Nhật Phong, Phương nhấn vào thì thấy lời chúc trên nền trả lời story của Phương.
“Chúc em một buổi sáng vui vẻ, luôn tươi cười và hạnh phúc”.
Khóe miệng Phương rộng hơn, để lộ ra vẻ thích thú trước lời chúc ấy. Cô nhắn tin cảm ơn rồi tắt điện thoại mà ngồi vui sướng một mình. Hình như, hình như Phương đã thích anh trai lớp 11 ấy rồi. Không cần nói cũng biết, ngày sinh nhật hôm ấy là ngày cô vui nhất. Cô vui vẻ từ sáng đến tối, đến người thân hay bạn bè cũng nhận ra và hỏi, nhưng cô chỉ nói là do hôm nay đi sinh nhật nên cảm thấy vui thế thôi.
Đúng vậy, Phương của ngày hôm ấy đã biết tương tư. Nhưng cô đâu biết, sau này sẽ là chuỗi ngày thật không dễ để vượt qua.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, Phương và Phong kể từ hôm sinh nhật ấy đã dần trở nên thân thiết hơn, từ những câu nhắn ban đầu chuyển sang voice và cuối cùng là call với nhau. Hai người vẫn đang ở độ tuổi có một sự hứng thú với tình yêu nên việc gì đến chắc chắn sẽ không tránh khỏi.
Vào một ngày trong xanh, mây trôi lững lờ, có một dòng tin nhắn, một người đọc tin nhắn, một người đồng ý, và có hai người yêu nhau. Suy cho cùng vạn vật trên đời đều đã được duyên phận sắp xếp một cách không ai có thể biết trước được. Từ những người xa lạ đến trở thành người yêu của nhau, từ một lời đồng ý đi sinh nhật để giúp bạn lại hóa ra lại tự tìm được cho bản thân một mảnh tình khiết. Suy cho cùng cũng đều là thế sự vô thường.
Dần dần Phương và người yêu của mình cũng đã đến thời khắc tươi đẹp nhất của tình yêu, hai người dành tất cả thời gian của mình để suy nghĩ về đối phương. Tất cả mọi điều mà ta trải qua trong một ngày đều muốn chia sẻ cùng người ấy. Người ta gọi đó là tình yêu, tình yêu của tuổi trẻ, tình yêu của mùa thu năm ấy.
Hai người càng thân thiết hơn, trải qua biết bao những điều trong cuộc sống. Có người nói “Yêu sớm làm chi cho hỏng người, yêu vào rồi sẽ không lo học” Nhưng tôi không nghĩ như vậy, tôi lấy tình yêu của Phương và Phong để tranh biện, trong tình yêu không thể có trường hợp hạ thấp nhau, khiến cho cả hai đi xuống, nếu như vậy thì xem lại cái người đó gọi là tình yêu có thực chất là tình yêu mọi người hay nói không. Đừng lấy tình yêu làm cái cớ cho sự thất bại hay tụt dốc của bản thân. Phương và Phong cũng vậy, hai người ấy đã nâng đỡ nhau đi lên từ những điều bé nhỏ nhất.
Có một ngày, Phương và người yêu đi chơi về, nhưng bị mắc mưa nên hai người cùng trú dưới cái bạt nhô ra từ một căn nhà nơi phố ấy. Từng giọt mưa rơi xuống tí tách tí tách, rồi mưa ngày càng nặng hạt, lớn đến mức không thể ra ngoài.
Phong chèn người tới, đứng trước cô gái ấy để che mưa, lúc ấy từng dòng cảm xúc lâng lâng trong trái tim, hành động ấy như để làm Phương thêm yêu hơn, yêu nhiều hơn nữa. Cảm thấy mưa không tạnh nhưng sắp tới giờ phải đến lớp học thêm, Phương quyết định dầm mưa đi về. Hai con người đi trên chiếc xe nhỏ dưới mưa gây nên nỗi niềm thương nhớ, đang đi thì xe chết máy, lại phải tốn thời gian sửa, tốn cũng kha khá nhưng không ai trong họ cảm thấy khó chịu vì điều đó, nụ cười vẫn đọng lại trên môi hai người mang hơi thở tâm hồn đồng điệu.
Dưới mưa lạnh lẽo, những cuộc trò chuyện vẫn diễn ra liên tục trên chiếc xe đang chạy, thời tiết lạnh nhưng hai người đều tìm thấy sự ấm áp của đối phương, cứ như vậy họ chạy cho đến cuối con đường.
Nghe đến đây có lẽ bạn sẽ những tưởng rằng đôi trẻ này thật hạnh phúc nhỉ? Quả thật là như vậy. Nhưng bạn biết không? Đôi khi hạnh phúc cũng giống như một món quà của ông trời vậy, ban tặng chúng ta sau chuỗi ngày vật vã với dòng đời cay nghiệt. Và món quà nào cũng có hạn, không điều gì là mãi mãi, nếu có trách, chỉ có thể trách cô gái năm ấy lại không nhận ra những điều tốt đẹp lạ kỳ đó mà lại tin vào nó để rồi ngày nhớ đêm mong.
Đâu ai ngờ rằng, chính nơi bắt đầu của tình cảm đẹp đẽ ấy lại trở thành mồ chôn cho tất cả. Gia đình Phương vốn vô cùng nghiêm khắc nên cô không thể gặp anh nhiều như những cặp đôi khác. Ngày lễ ấy, cô dùng hết khả năng để ra ngoài với anh, hôm ấy, nắng to, đẹp như nụ cười mà hai người dành cho nhau.
“Anh đang ở đâu vậy em đến rồi nè”. Phương nhắn cho Phong
“À anh quên mất nói với em hôm nay anh bận đi với lớp cũ rồi mình hẹn khi khác nha”. Phong trả lời vô tư mà không biết mình đã hủy hoại một tấm lòng.
Phương vẫn đến đó, đến nơi hẹn của hai người. Và thật hay khi anh cũng ở đó, chỉ tiếc rằng không phải với cô. Hai người nhìn nhau, cô chỉ đưa anh món quà nhỏ rồi rời đi.
Không cãi cọ, không lớn tiếng trách móc, nhưng dường như chính sự im lặng đã làm hai người hiểu rằng họ không cùng chung thế giới, không cùng chung đích đến hay phải chẳng đã sai thời điểm? Đêm ấy chỉ biết rằng đã có một cuộc gọi diễn ra hai giờ đồng hồ rồi kết thúc trong lặng lẽ. Kể từ đó, họ không còn biết nhau như thế nào.
Tình yêu và chia ly, dù là cách đọc, cách viết hay ý nghĩa của hai từ ấy đều khác nhau. Nhưng có lẽ khi yêu, mọi người đều phải chấp nhận nó là một. Tình yêu đến thì chia ly cũng sẽ đến.
Những áng mây trôi lững lờ trên kia nhìn có vẽ bồng bềnh đẹp đẽ, nhưng nó lại phải trôi đi vô định mà không tìm được nơi nương tựa. Những chiếc lá rồi cũng sẽ có ngày phải tạm biệt cây. Lá rơi xuống đất, mây bay trên trời, mọi thứ sinh ra dẫu là để làm đẹp cho đời nhưng rồi vẫn phải chịu một đời cô đơn. Đến mùa cây còn thay lá thì nói sao con người lại thay lòng.
Phương và Phong đã có giây phút bên nhau vui vẻ, nhưng đâu ai có thể chống lại quy luật hà khắc của tình yêu. Tình yêu của hai người họ giống như cafe phin vậy, mỗi một ngày thì cà phê sẽ nhỏ một giọt, rồi ngày ngày trôi qua ắt hẳn cà phê cũng tới lúc nhỏ hết, nhưng những giọt cà phê đọng lại sẽ thành ly cà phê thơm ngon. Qua thời gian, tình yêu vơi đi nhưng sẽ còn đọng lại thành nỗi niềm thương nhớ của nhau, trở thành trang nhật ký in mãi trong tâm trí nhau.
Sau này, hai người ấy đều tìm cho mình nhiều người khác để yêu, Phương cũng vậy, và Phong cũng thế, thời gian qua đi nhưng ký ức dành cho nhau chưa bao giờ mờ nhạt.
Sau khi chia tay Phương, Phong cũng tìm được một chị lớp 12 để yêu, sau khi chia tay, Phương cũng đã yêu một người khác, nhưng dòng tin nhắn của hai người, những biệt danh mà ngày ấy họ đặt cho nhau cho đến tận bây giờ cũng không ai xóa, vẫn để đó, như tờ bookmark đánh dấu về mối tình đẹp đẽ năm nào.
Có thể do những biến cố xảy ra trong cuộc sống mà giờ Phong đã trở thành con người khác, đã không còn là anh Phong ngày ấy che mưa cho Phương, không còn là anh Phong chia cho Phương nửa miếng bánh, và cũng không còn là người đã say đắm nhìn cô trong suốt lúc coi phim.
Phong của hiện tại là một chàng trai có tính cách hoàn toàn khác, Phong của hiện tại là một badboy có tiếng, là những lần gạ gẫm người khác chỉ để thỏa mãn bản thân. Còn Phương thì khác, cô ấy dần trở về hiện tại, luôn cố gắng để trở thành phiên bản tốt nhất của bản thân. Hai con người năm ấy tìm được ở đối phương một trái tim đồng nhịp đập nhưng giờ đây lại trở thành những người có tính cách trái ngược nhau.
Hai người họ đã từng quen biết nhau, từng yêu nhau, cho nhau bước vào cuộc đời nhưng giờ đây họ lại vô tình đẩy đối phương ra khỏi quỹ đạo của mình, họ đã từng quên nhau
Xe bus đã đến trạm, tôi bước xuống xe đi về nơi góc phố cũ năm ấy, đôi lúc ngoảnh nhìn lại, ôn lại từng cảm xúc đã trôi qua của tháng năm ngày nào, ôn lại chuyện tình Phong và Phương, chuyện tình mùa thu năm ấy. Nhưng rồi cũng như kỷ niệm cho dù có đẹp đẽ đến nhường nào, đều sẽ bước vào nhà, đóng cửa và đi ngủ. Mãi mãi chìm sâu một lần nữa.
Tác giả: Cơm cháy - blogradio.vn