Một mình không cô đơn

Thứ tư - 08/07/2020 00:48
Nhưng dường như không để sau này có cơ hội cô đơn, tôi với bộ quần áo thơm mùi nước xả đã đứng trước gương nở một nụ cười – là một mình không phải cô đơn. Và niềm vui của một mình tôi sẽ đi tìm nó kể cả trong lúc nấu ăn.
***
“Chẳng cần một ai nữa, bất kể ai cũng dư thừa”. Tiếng nhạc phát ra từ quán trà sữa đầu ngõ đang vang lên khắp con hẻm, trong xóm trọ của công nhân nghèo, nằm kề bên cạnh nó. Nghe phảng phất chút chua xót, chút não nề giữa buổi chiều tà khi ánh dương đang dần ngả về phía Tây.
Tôi tay xách lỉnh kỉnh rau dưa, thịt cá đủ dùng cho cả tuần thay vì đi chợ từng bữa, từng bữa mua chút ít theo khẩu phần của một đứa ăn như mèo.
Đèn xóm trọ chưa mở, tôi dùng vai hích vào công tắc, bóng đèn từ từ tỏa sáng, trông ảm đạm trong ánh sáng chưa tắt hẳn của bầu trời. Tôi cúi đầu ngắm nhìn chiếc bóng của chính mình, bóng tôi kéo dài, kéo dài cô đơn đến lạ. Một mình vội vàng, một mình tất bật giữa dòng đời xô bồ, hối hả.
Tra chìa vào ổ khóa, chúng khớp nhau đánh lên một tiếng cạch .Tôi bước vào phòng, quăng chìa khóa lên bàn, mở tung cửa sổ đón gió. Sáng nay ra khỏi nhà tôi thay cái áo ngủ vứt giữa phòng, chiều về nó vẫn nằm im đợi, đợi người duy nhất là tôi - chủ nhân của nó.
Nhìn một vòng, căn phòng nhỏ tôi thấy nó nhỏ bé như chính con người của chủ nhân nó. Mỗi vật dụng trong phòng đều là số một. Tôi cười trừ vậy là đủ dùng. Nếu muốn căn nhiều hơn số một thì mời về quê tôi. Về với gia đình, nơi chẳng ai nỡ để tôi cô đơn, để tôi muộn phiền.
co-gai-buon
Sống một mình tôi vẫn chịu khó nấu ăn, vừa ngon lại vừa đảm bảo dẫu hơi phiền phức một chút. Mở một bài nhạc yêu thích, chậm rãi rửa sạch rau, đun nấu, nêm nếm gia vị. Thỉnh thoảng hát theo một câu nào đấy của một bài hát bất kì nảy ra trong đầu, xoay tròn một vòng hẳn là yêu đời đến tha thiết.
Bữa cơm đón trăng ngoài của sổ, trăng với người nhìn nhau đồng cảm, đều một mình ấy mà. Cũng có ngày trăng vùi vào bóng tối, biến mất trên bầu trời. Ai mà không có lúc mệt mỏi với cuộc sống của chính mình.
Người cô đơn cũng vậy. Khi đó họ tự tạo cho mình một khoảng lặng trong bóng tối, chơi vơi, trống rỗng và tôi nghĩ hãy để họ ở đấy. Nhất định rồi họ sẽ tự biết cách chữa lành, tự vực dậy, tự chạy bằng đôi chân mình trên con đường đời dài tít tắp. Không cần một bờ vai, không cần một bàn tay, không cần một lời an ủi, động viên.
Cuối tuần xuống phố, phố đông người riêng tôi thì lạc lõng, muốn đi đâu thì đi, muốn làm gì thì làm. Vào một cửa tiệm mua một cái áo, đứng trước gương soi. Cô nhân viên bảo Chị mặc đẹp lắm”. Tôi gượng cười “Cảm ơn em”.
Vào một tiệm cà phê, quán có Nhạc Trịnh tôi gọi một li cà phê sữa đá, ngồi ngay khung cửa kính nhìn ra ngoài đường. Ngắm dòng người qua lại, ngắm những khuôn mặt đầy đủ cảm xúc vui, buồn, mệt mỏi, lo âu. Lúc ấy, thời gian như chững lại nơi ta, cho ta cảm giác thư giãn.
Đó là những phút giây chiêm nghiệm về cuộc đời, về nhân sinh thế thái. Và bỗng thấy một nỗi buồn không tên len lỏi . Nhấp một ngụm cà phê , cảm nhận vị đắng ngọt tan trên đầu lưỡi, tự nhiên thấy nỗi buồn nhân lên, buồn tới bật khóc Bao nhiêu năm rồi còn mãi ra đi,đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt,trên hai vai ta đôi vòng nhật nguyệt, còn mãi trong ta một cõi đi về”.
Mưa, mưa về thành phố không báo trước. Chồi non bật ra khỏi lớp vỏ hạt thô cứng, vươn mình uống nước, đón nắng, gió.
Mưa xóa mờ vệt nước mắt trên khuôn mặt không rõ cảm xúc của tôi. Mưa lạnh đấy nhưng có lẽ lòng người còn giá lạnh hơn, lạnh tới nỗi tôi thà chạm vào mưa, thà để mưa thấm ướt thân thể. Cảm sẽ tự mình uống thuốc, tự đắp chăn ấm nằm ngủ. Ừ, Mệt rồi. Ngủ đi. Đừng đợi ai nhắc”.
Ngày mới thức dậy ngập tràn ánh nắng mai và tiếng chim hót líu lo. Tôi vươn vai, mở toang cửa sổ nhìn bông hoa mặt trời sáng chói và lòng chẳng còn dư âm mỏi mệt.
devushka-spina-more-iubka-shliapa-leto-bereg
Chuyện ngày hôm qua đã vội biến mất trong một xó xỉnh nào đấy. Tôi thay bộ quần áo thơm mùi nước xả vải, khóa chặt nỗi cô đơn trong căn phòng và lại vui vẻ đi làm.
Ai bảo cô đơn khó sống lắm nhưng với tôi tôi thường mỉm cười “Sống quen rồi biết phải làm sao?”
Nếu sau này không sống một mình như vậy nữa chắc hẳn tôi sẽ rất nhớ tôi của những ngày tháng cô đơn. Sẽ rất nhớ cảm giác buồn tủi, lẻ loi nhưng không muốn thay một điều gì.
Nhưng dường như không để sau này có cơ hội cô đơn, tôi với bộ quần áo thơm mùi nước xả đã đứng trước gương nở một nụ cười – là một mình không phải cô đơn. Và niềm vui của một mình tôi sẽ đi tìm nó kể cả trong lúc nấu ăn.

Tác giả: Lam Giang – blogradio.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

  Ý kiến bạn đọc

THỐNG KÊ TRUY CẬP
  • Đang truy cập33
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm25
  • Hôm nay14,252
  • Tháng hiện tại160,027
  • Tổng lượt truy cập9,865,879
QUẢNG CÁO
Phan Thanh Phú
Quảng cáo 2
Liên kết site
Đăng nhập Thành viên
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Thăm dò ý kiến

Bạn thấy Website cần cải tiến những gì?

Lịch Âm dương
Máy tính
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây